thư kí trần

bùi anh tú : giám đốc marketing

trần minh hiếu : thư kí giám đốc

không khí trong phòng lúc này cực kì căng thẳng, cuộc họp đã bắt đầu được hơn 30p nhưng tài liệu soạn dịch trên usb thì chẳng thấy đâu. bùi anh tú nét mặt tức giận đưa mắt nhìn một lượt những người có mặt trong phòng rồi dừng lại trên người cậu thanh niên bên tay phải mình.

" trần minh hiếu, em giải thích đi, tại sao lại là usb trống ? "

" thưa sếp, em... em cầm nhầm usb ạ "

" cầm nhầm ? chẳng phải trước khi họp em phải xem lại tài liệu kĩ càng chứ, bây giờ lại nói hai chữ cầm nhầm à, trả lời chẳng có tí trách nhiệm nào cả "

không chỉ mỗi minh hiếu, tất cả những người có mặt trong phòng đều cúi đầu chịu trận từ giám đốc bùi, họ thừa biết họp đồng lần này quan trọng thế nào với công ty. lúc nảy khi mở máy lên hiện ra toàn file trắng cùng với vẻ mặt tức giận của giám đốc bùi lúc này. ai cũng thầm đoán thư kí trần tiêu đời rồi.

" giám đốc, bên đối tác đã nhận mail xin lỗi và đồng ý cho chúng ta một cơ hội "

một nhân viên bên cạnh vui mừng thông báo, ai nấy cũng đều thở phào, có người còn mừng rỡ. không khí trong phòng cũng loãng hơn khi nảy nhiều, mọi người thầm đánh giá bên phía đối tác cũng thật dễ chịu, nếu họ làm căng lên không chịu kí họp đồng thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

" được rồi, cho mọi người thêm một tuần nữa, phải chuẩn bị thật chu đáo không cho phép bất kì ai sai sót, chẳng có cơ hội nào đến hai lần đâu "

bùi anh tú tháo gọng kính, ra hiệu cho thư kí trần bảo mọi người tan họp rồi chính mình cũng đứng lên trở về phòng.

...

" ưm...hiếu đừng cắn anh "

anh tú ưỡn người rên rỉ, hai đầu ngực liên tục bị minh hiếu dày vò hết hôn rồi lại cắn, bàn tay vừa to vừa thô ráp cả ngày chỉ dùng để đánh máy trực tiếp vỗ mạnh lên đôi gò bông trắng hồng trước mắt khiến anh tú phải nảy người lên vì nhạy cảm.

" đừng có đánh anh mà.... đau quá "

gương mặt gợi tình của anh tú có dấu hiệu sắp khóc, em cố mở to mắt để có thể nhìn lấy minh hiếu, em muốn biết sắc mặt của thỏ bự nhà em hiện tại đang như thế nào, tức giận hay là sao.

" híu híu,... đưa mặt đến gần anh chút đi "

anh tú đưa hai tay qua sau gáy kéo sát minh hiếu xuống đối diện mặt em để nhìn rõ hơn. vẻ mặt lúc này của minh hiếu chẳng có tí nào là giận dữ, tại sao lại làm mạnh như thế.

" minh hiếu,... em nhẹ chút đi mà "

" usb đêm qua là ai lưu nhỉ ? "

bên dưới anh tú bất ngờ khi nghe minh hiếu nhắc đến vụ usb, nếu vậy thì em nghĩ em đoán được lí do của buổi làm tình này rồi, minh hiếu giận em vì đã la hắn, đúng là cái đồ thù dai.

" hiếu...ưm "

" trả lời em nào cục cưng "

" ưm, huhh... là anh lưu "

" ha, là cưng lưu sao, thế sao lại là file trắng vậy hửm "

" aaa....ưm....hiếu nhẹ chút đi mà "

" cưng tập trung vào cuộc trò chuyện của chúng ta nào "

" ưm, híu....đừng đâm nữa mà "

" cưng chưa trả lời câu hỏi của em, tại sao lại là file trắng ? "

" ưm... anh hong biết, hổng...biết mà "

" cưng có nhớ đêm qua không, cưng vừa nhún trên người em và vừa dịch tài liệu đấy "

" aaa... đừng nhắc mà "

anh tú đưa tay che đi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. đêm qua trong phòng làm việc tại nhà, minh hiếu dựa lưng vào ghế ngay bàn vi tính, ngửa cổ về sau hai mắt nhắm nhưng tay thì vỗ mạnh vào hai bên má mông của em, anh tú thì run rẩy nhún nhảy trên dương vật cương cứng của hắn trong khi đôi tay thon gọn trắng xinh vẫn gõ đều lên bàn phím để dịch file tài liệu. đôi lúc minh hiếu còn xấu xa bắt em phải vừa dịch vừa đọc mấy câu tiếng anh trên màn hình.

đến khi cuộc làm tình đến cao trào, anh tú mệt mỏi ngã vào lòng ngực hắn mà ngủ. trước khi đắp chăn cho em, minh hiếu vẫn cầm thú mang em vào phòng tắm mà đâm rút khiến anh tú nửa tỉnh nửa mê luôn miệng rên rỉ.

sau cơn cuồng nhiệt hắn cũng quên mất file bản dịch chưa hoàn thành trực tiếp ôm em đi ngủ, và đó cũng là lí do vì sao usb lại có file trắng để rồi dẫn đến cuộc làm tình này.

minh hiếu hôn lấy chân trắng mịn, thon thả rồi gác lên vai mình để tiện cho việc đi vào sâu hơn, anh tú bị làm đến mù mịt đầu óc, minh hiếu hỏi gì trả lời nấy không còn biết những gì xung quanh nữa.

" cưng trả lời xem, usb toàn file trắng thì ai sai"

" hưm...ưm anh sai "

" anh sai thì phải thế nào ? "

" đừng mà.. đừng sâu nữa, anh chịu hông nổi "

" tú tút, trả lời em nào, anh sai thì phải thế nào. hửm ? "

" aaaa... phải phạt, ưm... phạt "

" ngoan, thế bây giờ phải phạt như nào nhỉ "

" ưm.. minh hiếu đâm anh, anh cần em...huhu "

" sao cưng lại khóc đáng thương như thế, có thích làm tình cùng em không "

" có...hưm thích lắm "

minh hiếu vỗ vào mông anh tú một cái mạnh, ép anh nâng mông cao lên. thư kí trần dưới giường thì cưng sủng giám đốc bùi vô cùng, nhiều lúc còn khiến người khác phải ganh tị mặc dù cả hai chẳng hề công khai mối quan hệ này. nhưng một khi lên giường thì chẳng còn thư kí trần nào cả, chỉ có một trần minh hiếu mạnh bạo liên tục làm giám đốc bùi vừa thúc thít vừa rên rỉ vì khoái cảm thôi.

cuộc làm tình chỉ kết thúc khi minh hiếu tha em đi đủ mọi nơi trong nhà từ sofa, phòng bếp, ban công và chính thức buông tha cho anh tú ở phòng tắm. lần nào khi lăn giường cùng hắn anh tú cũng bị đâm đến bất tỉnh, có khi em phải ngất đến hai, ba lần trong một đêm.

minh hiếu sau khi thõa mãn thì bế em đi tắm, cho tay vào lấy hết thứ dịch màu trắng ấm nóng mà khi nảy bản thân liên tục bắn vào trong em đi ra ngoài, trực tiếp bế anh tú đặt giường đã được hắn thay grap mới.

anh tú mặc mỗi chiếc áo pijama mỏng, bên dưới chẳng có gì che chắn. còn minh hiếu thì ngược lại, xong việc hắn cuộn người chui vào lòng anh tú tay vòng qua ôm lấy eo thon của, nhắm mắt cười thõa mãn.

nhân viên phòng marketing cứ mãi lo lắng thư kí trần sẽ tiêu đời với giám đốc bùi, nhưng có mơ họ cũng không dám mơ cái cảnh giám đốc bùi dang chân ưỡn ngực rên rỉ dưới thân thư kí trần. ai mới thật sự là người tiêu đời ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip