07

Những ngày sau đó, Tú bắt đầu "hành trình cưa đổ" Hiếu với tất cả sự quyết tâm.

Tú cố gắng tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của Hiếu. Lần nào hắn ở đâu, anh cũng tìm cách xuất hiện, từ căn-tin, sân bóng rổ đến thư viện. Quang Trung lúc nào cũng lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn nhiệt tình "quân sư" cho bạn thân:
• Nghe này, nếu mày muốn cậu ấy chú ý, mày phải khác biệt. Không thể lúc nào cũng bám theo như thế được.

anh tò mò:
• Vậy tao phải làm sao?

Trung cười tinh quái:
• Phớt lờ cậu ấy đi. Người như Hiếu quen được chú ý, nếu bỗng dưng có người không để tâm, cậu ấy sẽ thấy tò mò.

anh nghi ngờ:
• Có thật không? Tao mà không bám theo thì làm sao cậu ấy nhớ đến tao?

Trung tự tin:
• Tin tao đi, cứ thử xem!

Ngày hôm sau, Tú bắt đầu kế hoạch "ngó lơ."

Hiếu vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc trong căn-tin, trò chuyện cùng Đặng Thành An và Phạm Bảo Khang. Tú đi ngang qua, nhưng thay vì nhìn Hiếu như mọi khi, anh cố tình ngó lơ, tỏ vẻ như không quan tâm.

Đặng Thành An nhướng mày, khẽ huých tay Hiếu:
• Ê, anh lớp bên dạo này không còn bám theo mày nữa nhỉ?

Hiếu chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt vẫn bình thản:
• Cũng tốt thôi. Đỡ phiền.

Nhưng sự thật không phải vậy. Suốt cả buổi, Hắn nhận ra ánh mắt của anh không còn hướng về phía mình như thường lệ. Điều đó khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu mà chính hắn cũng không hiểu tại sao.

Chiều hôm đó, tại sân bóng rổ...

Tú ngồi trên khán đài cùng Trung, giả vờ xem trận đấu của trường. Hiếu là một trong những cầu thủ chủ chốt, với mỗi pha bóng của cậu đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ đám đông.

Trung cố tình nói lớn:
• Ê Tú, cậu kia nhìn đẹp trai ghê, nhảy cao thế!

anh quay sang, bĩu môi:
• Đẹp thì sao? Tao không quan tâm.

Từ dưới sân, Hắn thoáng liếc lên khán đài, đúng lúc bắt gặp anh quay mặt đi. Một tia tò mò hiện lên trong mắt cậu. Sau trận đấu, Hắn không đi ngay mà bước thẳng về phía khán đài, nơi Tú và Trung đang đứng.

Hiếu nhìn thẳng vào Tú, giọng lạnh lùng nhưng có chút trêu chọc:
• Hôm nay không còn nhìn tôi nữa à? anh đổi sở thích nhanh thật.

anh giật mình, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:
• Tôi chỉ xem trận đấu thôi. Có rất nhiều người giỏi trên sân, đâu chỉ mình em.

Hắn nhướn mày, nụ cười nhàn nhạt:
• Vậy sao? anh không thấy tôi giỏi nhất à?

anh cứng họng, Trung đứng bên cạnh chỉ biết cố nhịn cười. Hắn cúi thấp đầu, ghé sát vào tai anh, thì thầm:
• Nếu anh muốn giả vờ không quan tâm, thì nên diễn tốt hơn một chút. Tôi không dễ bị lừa đâu.

Nói rồi, Hắn quay người bước đi, để lại Tú đứng chết lặng với gương mặt đỏ bừng. Trung vỗ vai cậu, cười nghiêng ngả:
• Diễn ngu thật, tao nói rồi mà, đối với người như Hiếu, không dễ đâu!

Một tuần sau, Tú vẫn không từ bỏ.

anh cố gắng tìm hiểu thêm về Hiếu thông qua những người bạn xung quanh. Đặng Thành An là một mục tiêu lý tưởng. Sau vài lần giả vờ tình cờ gặp gỡ, anh quyết định thẳng thắn hỏi:
• An này, em chơi thân với Hiếu lâu chưa?

An nhướng mày nhìn anh, sau đó cười nhẹ:
• Sao, anh muốn đào thông tin à?

anh lúng túng gãi đầu:
• À... chỉ là tôi tò mò thôi.

An bật cười:
• Hiếu không dễ đoán đâu. Nhưng nếu anh thích thật lòng, tôi nghĩ anh cứ kiên trì đi.

anh nhìn An, ánh mắt sáng lên hy vọng:
• Cậu nghĩ tôi có cơ hội không?

An nhún vai:
• Không biết. Nhưng nếu anh làm được, thì đúng là kỳ tích.

anh mím môi, trong lòng tự nhủ:
• Kỳ tích cũng được. mình sẽ khiến Hiếu thích mình, dù phải mất bao lâu đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip