20

Ngày hôm sau, giờ nghỉ giải lao

Tú vừa bước vào căng tin trường thì đã thấy Hiếu đang đứng một mình, dựa vào tường, ánh mắt không rời khỏi chiếc điện thoại. anh không thể kìm lòng, cảm giác như có một lực kéo vô hình khiến anh bước tới gần. Khi Tú đến gần, Hiếu ngẩng lên, ánh mắt của hắn nhìn Tú một cách đầy ý nghĩa.
• "anh hôm nay làm gì mà nhìn tôi như vậy?" – Hiếu nhếch miệng cười, có chút đùa cợt, nhưng trong ánh mắt vẫn là sự tò mò khó tả.

Tú im lặng một chút, có cảm giác như tim mình đang đập rất mạnh. anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể không đỏ mặt.
• "T-Tôi không nhìn cậu mà, chỉ... đi qua thôi." – Tú cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào Hiếu.

Hiếu không nói gì, chỉ lắc đầu, nhưng trong mắt cậu lại có vẻ như hài lòng với phản ứng của Tú. hắn đặt chiếc điện thoại vào túi áo rồi nhìn Tú một lúc lâu, như muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại.
• "Này, anh có biết không... Tôi không nghĩ anh lại dễ bị ngại như thế." – Hiếu nở nụ cười nhẹ, thật sự rất đáng yêu, trái ngược với vẻ lạnh lùng mà hắn thường thể hiện.

Tú chỉ biết ậm ừ, không biết phải đáp lại sao. Dù sao thì, anh cũng chưa sẵn sàng để thể hiện hết mọi suy nghĩ trong lòng. Nhưng mỗi lần gặp Hiếu, anh lại cảm thấy mình bị cuốn vào một vòng xoáy kỳ lạ mà không thể thoát ra.

Đột nhiên, Hiếu lại bước gần hơn, ánh mắt của anh trở nên sâu lắng. Tú cảm nhận được hơi thở của Hiếu gần kề, khiến anh không khỏi cảm thấy bối rối.
• "Cậu biết không, lúc nãy tôi có nhắn tin cho cậu vì muốn chắc chắn rằng cậu đang nghĩ về tôi." – Giọng Hiếu trầm xuống, không giống như mọi khi.

Tú ngây người, không biết nên trả lời thế nào. anh chỉ đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn Hiếu, cảm giác như trái tim mình đã rơi vào tay anh từ lâu lắm rồi.
• "Cậu... thích tôi thật sao?" – Tú lỡ hỏi, hơi run rẩy.

Hiếu nhìn cậu chằm chằm, không nói gì ngay lập tức. Một lúc lâu sau, cậu mới cười nhẹ, vỗ vai Tú.
• "anh nghĩ sao?" – Giọng nói của Hiếu lại đầy ẩn ý.

Tú ngẩn người, anh không dám chắc Hiếu đang thật sự nói gì. Nhưng một điều chắc chắn, anh đã không còn muốn rời xa Hiếu nữa. Mỗi lần Hiếu xuất hiện, trái tim anh lại đập nhanh hơn, và mọi cảm xúc của anh chỉ xoay quanh Hiếu mà thôi.

Chiều tối hôm đó, sau khi tan học

Tú đang trên đường về nhà thì nhận được tin nhắn từ Hiếu. Lần này, không phải là một tin nhắn ngắn gọn như mọi khi, mà là một câu dài đầy đủ.
• "Tú, tôi muốn gặp anh. Không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu, chỉ là tôi muốn nói chuyện với anh."

Tú cảm thấy một sự kỳ lạ dâng lên trong lòng. anh nhanh chóng đáp lại:
• "Gặp ở đâu?"
• "Tôi sẽ chờ anh ở công viên gần trường, được không?"

Tú cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng không thể từ chối. anh vội vàng sửa soạn rồi nhanh chóng đi đến công viên.

Khi đến nơi, Tú tìm thấy Hiếu đang đứng dưới tán cây lớn, nhìn về phía hắn. Ánh chiều tà chiếu xuống, tạo ra một khung cảnh yên tĩnh nhưng cũng đầy lãng mạn. Hiếu nhìn Tú đến gần rồi không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.
• "anh đến nhanh thế, tôi còn tưởng phải chờ lâu." – Hiếu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút đùa cợt.

Tú chỉ cười khẽ, cảm giác tim mình lại thổn thức. Cậu bước tới gần, đứng cạnh Hiếu, cả hai im lặng nhìn nhau một lúc.
• "anh biết không, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm thấy một người như anh." – Hiếu đột ngột lên tiếng, khiến Tú không thể không quay sang nhìn anh.

Ánh mắt Hiếu lúc này thật sự rất khác, không còn lạnh lùng, mà là một sự chân thành kỳ lạ mà Tú chưa từng thấy trước đó.
• "Cậu có thật sự thích tôi không?" – Tú không kìm được nữa, câu hỏi đã bật ra khỏi miệng.

Hiếu mỉm cười, một nụ cười thật sự dịu dàng. hắn khẽ vươn tay ra, chạm nhẹ vào tay Tú, khiến trái tim anh đập mạnh.
• "Tú, tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng tôi muốn anh ở bên cạnh tôi, dù là thế nào đi nữa."

Lần này, Tú không thể nào kìm lòng được. anh quay mặt đi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại ngập tràn những cảm xúc khó tả. anh không biết Hiếu thật sự nghĩ gì, nhưng anh cũng không muốn rời xa Hiếu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip