21

Cả hai đứng im lặng một lúc lâu.
Tú cảm thấy sự im lặng này thật sự quá nặng nề, nhưng lại không có cách nào phá vỡ nó. Hiếu vẫn giữ tay Tú trong lòng bàn tay mình, hơi ấm từ đôi tay ấy khiến cậu không thể không cảm nhận được sự gần gũi, như một lời khẳng định rằng có lẽ, Hiếu thật sự không phải chỉ đùa giỡn với anh.

Hiếu nhìn Tú một lúc, rồi thở dài nhẹ, như muốn nói điều gì đó nhưng lại chần chừ.
• "anh có bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người như tôi không?" – Giọng Hiếu trầm xuống, thật sự khác biệt so với vẻ mặt lạnh lùng trước đó.

Tú nhìn vào mắt Hiếu, cố gắng tìm ra ý nghĩa trong câu hỏi ấy. anh chợt nhận ra rằng câu hỏi này không phải là đùa, mà thật sự là sự chân thành của Hiếu. Trái tim Tú bất giác đập nhanh hơn, dù vẫn còn một chút nghi ngờ, nhưng anh cũng không thể chối bỏ cảm xúc của mình.
• "Tôi không biết... Nhưng cậu làm tôi rất bối rối." – Tú đáp lại, giọng có chút run rẩy, nhưng trong lòng lại rất muốn thừa nhận rằng anh đang cảm thấy điều tương tự.

Hiếu mỉm cười, rồi lại đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Tú, như thể muốn xoa dịu mọi lo lắng trong lòng cậu.
• "anh có biết không, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích ai đó... thật sự thích. Nhưng anh thì khác, Tú à." – Hiếu nói, giọng trầm thấp, khiến cho câu nói ấy nghe như một lời thú nhận thực sự.

Tú không biết phải đáp lại như thế nào. anh chỉ đứng đó, im lặng nhìn Hiếu, lòng đầy những cảm xúc rối bời. anh không thể phủ nhận rằng trong suốt thời gian qua, Hiếu đã khiến anh cảm thấy rất đặc biệt, và những hành động của Hiếu khiến trái tim anh loạn nhịp. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu thực sự?

Hiếu khẽ tiến lại gần hơn, ánh mắt không rời khỏi Tú. hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của Tú, khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể Hiếu gần bên.
• "Tú, tôi biết mình không phải là người dễ tiếp cận, nhưng nếu cậu thật sự muốn thử, tôi sẽ ở đây... Chờ anh." – Giọng Hiếu mềm mại, nhưng lại đầy kiên định.

Tú đứng im, cảm giác như thời gian dừng lại. anh không nói gì, nhưng trong lòng lại tràn ngập những suy nghĩ và cảm xúc mà anh không thể giải thích được. Cuối cùng, Tú quyết định không trả lời ngay lập tức, mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Hiếu. Một động tác đơn giản, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn với anh. anh không muốn rời xa Hiếu, và anh cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
• "Chúng ta thử đi." – Tú mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

Hiếu nhìn Tú, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng và vui mừng. hắn không nói gì, chỉ nắm tay Tú chặt hơn, như thể một lời cam kết không lời. Cả hai cùng đứng dưới tán cây, dưới ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn, không cần phải nói thêm gì nữa.

Từ lúc này, mọi thứ giữa họ sẽ khác đi, và có lẽ cả hai sẽ bước vào một hành trình mới, nơi không có sự do dự hay nghi ngờ nữa, chỉ còn lại những cảm xúc chân thật và mong muốn ở bên nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip