ngoại truyện 3


Từ ngày Hiếu được Tú cho phép bước vào căn hộ nhỏ, cuộc sống của hắn chính thức bước sang một giai đoạn mới: giai đoạn "bị hành". anh không còn là người yêu ngoan ngoãn như trước; anh trở nên khó tính, chảnh hơn và thường xuyên bắt hắn phải làm đủ mọi việc để "chuộc lỗi".

NGÀY 1: BỮA SÁNG HOÀN HẢO

"Tôi muốn ăn cháo gà, nhưng không phải cháo mua ở ngoài đâu, tôi thích cậu tự nấu," anh vừa nói vừa gõ gõ điện thoại, chẳng thèm liếc hắn.

hắn gật đầu ngay lập tức:
"Được, để em đi mua nguyên liệu ngay."

Sau một buổi sáng vật lộn với nồi cháo, hắn mang đến bát cháo nóng hổi đặt trước mặt anh. Nhưng anh chỉ khẽ nhíu mày:
"Sao cậu bỏ nhiều hành thế? Tôi đâu có nói thích ăn hành."

hắn cứng họng, nhưng vẫn kiên nhẫn bưng bát cháo đi sửa lại. Lần này, hắn tự tay vớt từng cọng hành ra ngoài.

NGÀY 3: LÀM PHỤ LÁI XE

"Mai tôi có lịch quay ở tận ngoại thành, 5 giờ sáng xuất phát. Cậu đi cùng làm tài xế nhé," anh thản nhiên nói.

hắn mỉm cười:
"Được thôi, miễn anh cho em cơ hội ở gần anh là được."

Sáng hôm sau, hắn xuất hiện đúng giờ, lái xe đưa anh đi quay phim. Nhưng anh lại cố tình giả vờ ngủ gật trên xe, làm đầu tựa lên vai hắn. Lúc hắn hơi động đậy, anh ngay lập tức mở mắt, giọng trách móc:
"Lái xe thì tập trung đi. Đừng có động vào tôi."

hắn dở khóc dở cười, chỉ biết tiếp tục lái, không dám phản kháng.

NGÀY 7: ĐÒI QUÀ TẶNG CÔNG KHAI

anh ngồi xem tin tức, bất ngờ lên tiếng:
"Cậu công khai một biển quảng cáo xin lỗi tôi rồi, giờ công khai thêm quà đi. Tôi muốn cái gì đó đắt đỏ chút."

hắn bật cười, đáp lại ngay:
"Được thôi. anh thích gì, nói đi, em sẽ mua cho anh."

anh nghĩ ngợi một lát, rồi chỉ vào tờ tạp chí thời trang:
"Cái đồng hồ hiệu kia, tôi thấy đẹp."

Ngày hôm sau, anh nhận được chiếc đồng hồ đắt đỏ. Nhưng thay vì cảm động, cậu chỉ nhướng mày:
"Đúng là có tiền giải quyết được mọi thứ nhỉ? Nhưng tôi thích người tặng phải đích thân đeo nó cho tôi cơ."

hắn nghe vậy thì lập tức cầm đồng hồ, quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng đeo lên tay Tú, ánh mắt đầy nghiêm túc:
"tú xinh, em hứa, em sẽ không làm anh buồn thêm một lần nào nữa."

anh thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ chảnh:
"Tốt nhất là vậy."

NGÀY 15: CHƯƠNG CUỐI CỦA CUỘC HÀNH

Sau nửa tháng làm "phụ tá toàn thời gian" cho anh, hắn đã chứng minh được sự kiên nhẫn và tình cảm chân thành của mình. Tối hôm đó, khi cả hai cùng ngồi trên sofa, anh bất ngờ nói:
"Tôi mệt rồi, về nhà thôi. Nhưng lần này, cậu không được ghen lung tung nữa, nghe chưa?"

hắn nhìn anh, đôi mắt rạng rỡ như đứa trẻ vừa được nhận quà:
"Được! em thề sẽ không làm anh buồn nữa."

anh bật cười, tựa đầu lên vai Hiếu. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cả hai cảm thấy mọi hiểu lầm và giận dỗi dường như đã tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip