*32*
"Đúng là người đang suy nên cái lời bài hát viết cũng suy ghê trời"
Negav nhìn lời bài hát mà thằng bạn mình viết thì chẹp miệng cảm thán.
"Mình phải chia tay thật sao... nghe rớt nước mắt thiệt chứ" Pháp Kiều cũng đồng tình với Negav
Khang nhìn sang người vẫn ngồi lì trước máy tính mà lắc đầu. Cả tuần nay rồi, nhạc thì xong nhưng tâm trạng Hiếu thì càng ngày càng tệ. Chuyện của Hiếu thì cậu coi như cũng biết nhưng không thể làm gì được thêm, giờ chỉ mong anh Isaac có thể cứu vớt được cuộc tình của Hiếu với anh Atus thôi. Khang đưa mắt nhìn sang người anh vẫn đang thu âm, trông anh ung dung đến lạ, giống như chẳng mảy may quan tâm chuyện gì. Đợi đến khi Isaac thu âm xong, Khang mới tiến lại hỏi nhỏ:
"Anh Atus sao rồi anh"
"Trông Hiếu ra sao thì Tút nó cũng vậy" Isaac uống một ngụm nước, nói tiếp "Hai đứa nó có đứa nào khá hơn đứa nào đâu, nhưng cứng đầu như nhau, không nghe lời ai nói gì đâu, có khuyên cũng vô dụng"
Khang thở dài, liếc nhìn Hiếu vẫn đang lặng lẽ chỉnh lại bản phối trên máy tính. Cậu có cảm giác, từ khi mọi chuyện trở nên rối ren, Hiếu lúc nào cũng như đang tự nhốt mình vào một thế giới riêng. Dù vẫn làm việc, vẫn nói cười khi cần, nhưng ánh mắt thì trống rỗng đến lạ.
"Vậy giờ phải làm sao đây anh" Khang hỏi, giọng bất lực.
Isaac đặt chai nước xuống bàn, khoanh tay lại, chậm rãi nói:
"Để xem hai đứa nó có chịu nhận ra không đã. Nếu còn yêu mà vẫn cứ cố chấp thế này, thì có đáng không"
Khang im lặng. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Negav và Pháp Kiều cũng không nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều hiểu rõ, chuyện này, người ngoài có nói gì cũng vô ích.
Cuối cùng, vẫn phải do chính Atus và Hiếu tự tìm ra câu trả lời.
Song Luân nhìn Atus, cau mày khi thấy thằng em trông xanh xao hơn hẳn. Cả nhóm tập với bungee từ sáng đến giờ, ai cũng mệt, nhưng Atus lại là người trông kiệt sức nhất.
"Mày ổn không vậy em" Song Luân hỏi, giọng đầy lo lắng.
Atus lắc đầu nhẹ, cố gượng cười "Em ổn, không sao đâu. Mọi người tập tiếp đi"
Nói thì nói vậy, nhưng đến khi tiếp đất sau một cú nhảy, Atus loạng choạng, suýt chút nữa mất thăng bằng. Đăng Dương nhanh tay đỡ lấy, còn Quang Trung và Anh Tú cũng dừng lại, ánh mắt đầy lo lắng.
"Ổn cái gì mà ổn? Nhìn anh muốn xỉu tới nơi rồi kìa" Quang Trung khoanh tay, giọng nghiêm khắc.
"Bạn ngồi nghỉ một chút đi. Còn tập cả buổi mà" Anh Tú tiếp lời.
Atus định phản đối, nhưng ánh mắt kiên quyết của cả nhóm khiến anh không thể nói thêm gì nữa. Cuối cùng, anh miễn cưỡng gật đầu, lùi qua một bên ngồi xuống nghỉ. Ngả lưng ra ghế, anh khẽ nhắm mắt, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì những cú xoay trên bungee.
"Hay mình đổi cái khác đi" Quang Trung nói, cậu rất lo cho sức khoẻ của Atus.
Atus vốn đang nhắm mắt nghỉ, nghe vậy liền mở mắt ra, giọng có chút mất kiên nhẫn: "Không cần đâu"
Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn anh.
"Làm được mà tới đứng còn không vững" Song Luân nghiêm giọng.
"Em nghỉ một chút thôi là ổn" Atus chống tay ngồi thẳng dậy, ánh mắt kiên định "Còn chuyện này em đã nói, đã hứa với mọi người thì em sẽ làm"
Không gian lặng đi một lúc, chỉ còn tiếng máy lạnh phả đều đều trên đầu. Cả nhóm biết khó mà thay đổi được ý của Atus nên không ai nói thêm gì nữa.
Trong lúc chờ Atus nghỉ ngơi, mọi người quyết định tập lại vài động tác cơ bản. Quang Trung nhìn sang, thấy Atus dựa vào ghế nhưng chân vẫn gồng nhẹ, bàn tay siết chặt mép áo như đang cố ép bản thân thư giãn. Cậu bèn bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh:
"Anh Tú ơi, Lam Anh ơi, đừng quá sức nhe anh"
"Khùng quá, anh ổn mà" Atus cười nói
"Thôi đi, em nhìn là biết. Em đâu phải hông biết anh sợ độ cao đâu, cái lúc anh chốt cái môn nhào lộn này là em đã thấy lạ rồi" Quang Trung bĩu môi nói
"Anh muốn làm hết những gì có thể thôi em, coi như lần này thử thách bản thân đi" Atus nói
Livestage này Atus làm đội trưởng, nói không có áp lực thì không đúng. So với các đội khác, đội anh là đội nhìn có vẻ yếu thế nhất. Không có nhiều người biết sáng tác như đội Khang với Rhyder, lại càng không có được phần dance như đội Erik nên Atus phải cố gắng tạo điểm nhấn trong phần trình diễn để thu hút bình chọn của khán giả.
Trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của Atus, Quang Trung đưa tay lên úp vào má anh, xoa nhẹ "Tú Tút của em đừng có lo lắng, ủ rũ mãi thế. Chuyện gì cũng sẽ ổn thôi anh, nếu vẫn chưa ổn thì đó chưa phải là kết quả cuối cùng đâu"
Atus ngẩn người một chút trước hành động của Quang Trung. Lòng bàn tay của cậu mát lạnh áp lên gò má anh, nhẹ nhàng như thể muốn xoa dịu hết những mệt mỏi mà anh đang mang theo.
"Anh biết rồi" Atus cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn còn chút trầm tư "Nhưng mà... nếu kết quả cuối cùng không như mình mong muốn thì sao"
"Thì anh vẫn còn tụi em nè" Quang Trung mỉm cười, giọng nói nhẹ bẫng mà đầy chắc chắn. "Anh không một mình đâu, đừng có mà tự gánh hết mọi thứ như vậy"
Atus nhìn Quang Trung một lúc, rồi khẽ thở ra, như thể cuối cùng cũng chịu buông bớt đi một phần gánh nặng.
Ở phía xa, Song Luân khoanh tay nhìn cảnh trước mắt, không nói gì nhưng khóe môi hơi cong lên một chút. Đăng Dương và Anh Tú cũng liếc nhau, rồi bật cười khẽ.
Không khí căng thẳng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng tan bớt đi phần nào.
Chiều tối, Atus trở về nhà mình mà không về nhà của Song Luân mặc cho ông anh già lôi kéo, uy hiếp cỡ nào. Anh biết anh Sinh muốn trông anh nhưng anh không cần như thế, có phải trẻ con đâu mà chăm bẵm.
Atus nhanh chóng tắm rửa, nhắn tin báo với mọi người một tiếng rồi mới thả mình xuống giường, thở dài một hơi. Hôm nay tập luyện cả ngày, cơ thể mệt rã rời, lại thêm suy nghĩ đủ điều nên bao nhiêu năng lượng trong người anh giống như bị rút ra hết. Cũng may trước khi về Quang Trung có ép anh ăn rồi mới cho anh về, nếu không với cái thân xác này có lẽ anh sẽ nhịn đói luôn chứ chẳng buồn mà ăn uống gì nữa.
Atus nằm đấy, giữa không gian im ắng của căn phòng. Trước đây, khi ở một mình anh chẳng cảm thấy cô đơn hay ngột ngạt gì cả. Nhưng bây giờ, sự im lặng này lại khiến anh cảm thấy bức bối đến lạ.
Atus cười khổ, có lẽ anh đã quen với sự có mặt của Hiếu ở bên cạnh nên bây giờ mới thấy khó chịu như thế. Khi không còn giọng nói quen thuộc vang lên mỗi khi anh than vãn điều gì đó, không còn hơi ấm của một người nằm bên cạnh vào những đêm muộn, anh mới nhận ra mình đã phụ thuộc vào Hiếu nhiều như thế nào.
Atus thở dài, nhắm mắt lại. Trong bóng tối tĩnh lặng, dường như anh quay trở lại thời gian khi ở cùng với Hiếu. Để rồi khi giật mình tỉnh dậy, tất cả lại như hoá thành bong bóng vỡ tan mất.
Hơn một giờ sáng, Hiếu nhìn đồng hồ khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Mặc dù cậu vẫn chưa ngủ nhưng hiếm có ai sẽ điện đến vào thời điểm này. Nhíu mày cầm lấy điện thoại, khi nhìn thấy người gọi đến thì ánh mắt Hiếu trở nên ngạc nhiên, ngay lập tức bắt máy
"Em nghe đây, anh sao thế"
Đầu dây bên kia không đáp lại, Hiếu chỉ có thể nghe thấy hơi thở nặng nề
"Anh Tú?" Hiếu gọi lần nữa, giọng đầy lo lắng.
Vẫn không có câu trả lời. Bỗng nhiên, bên tai Hiếu vang lên tiếng thút thít nho nhỏ, Bùi Anh Tú khóc, Hiếu sững người, chỉ kịp nói "Ngoan, đừng khóc" rồi vội vàng lao ra ngoài
Lái xe trong đêm, phố xá vắng lặng, chỉ còn ánh đèn đường lặng lẽ hắt xuống mặt đường. Hiếu siết chặt tay lái, không dám tắt điện thoại, bên trong vẫn vang lên tiếng sụt sùi nghẹn ngào của Atus. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu biết rằng Atus chưa từng như thế này bao giờ. Một người luôn mạnh mẽ, luôn cố gồng mình chịu đựng, vậy mà bây giờ lại gọi cho cậu giữa đêm, chỉ để im lặng và khóc.
Khi đến nơi, Hiếu gần như nhảy xuống xe ngay khi nó chưa dừng hẳn. Cậu hấp tấp chạy lên, nhanh chóng nhập mật khẩu nhà rồi lao vào tìm kiếm bóng dáng người kia. Rất nhanh cậu tìm thấy Atus đang nằm cuộn tròn trên giường, một tay anh nắm chặt điện thoại, gương mặt khổ sở đầy nước mắt.
Hiếu sững người trong một giây, rồi lập tức lao đến bên giường. Cậu quỳ xuống, nhẹ nhàng chạm vào trán Atus, nóng ran. Hơi thở Atus nặng nề, đôi mắt mơ màng, dường như không nhận ra sự có mặt của Hiếu.
Hiếu không chần chừ thêm, vội vàng đi lấy khăn ướt và thuốc hạ sốt. Cậu nhanh chóng trở lại, ngồi xuống mép giường, cẩn thận lau mặt và trán cho Atus. Làn da dưới tay cậu nóng bừng, nhưng lại tái nhợt đến đáng sợ.
Atus khẽ cựa mình, đôi mắt mệt mỏi mở ra một chút, nhìn Hiếu bằng ánh mắt lạc lõng.
"...Hiếu" Giọng anh khàn đặc, yếu ớt đến mức khiến tim Hiếu thắt lại.
"Em đây" Hiếu nắm lấy tay Atus, siết nhẹ "Anh sốt cao lắm, uống thuốc trước đã, nhé"
Atus không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi bỗng dưng rướn người, siết chặt lấy tay Hiếu như sợ cậu sẽ biến mất.
"Đừng đi..." Giọng anh nhỏ xíu, gần như là thì thầm.
Hiếu thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Cậu không trả lời, chỉ vươn tay ôm chặt Atus vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về anh như một lời hứa.
Hiếu cho Atus uống thuốc, nhưng ngay khi vừa uống xong, anh lại tựa đầu lên vai Hiếu, không chịu rời ra. Hiếu thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn để anh dựa vào, một tay đặt lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, tay còn lại khe khẽ vuốt dọc sống lưng, như một cử chỉ trấn an.
"Ngủ đi anh"
"... em lại muốn biến mất đúng không" Atus nhìn Hiếu, cơn sốt cao làm anh chẳng thể phân biệt được đây là mộng hay thực tại
Hiếu giật mình khi nghe Atus nói vậy. Cậu nhìn người trong lòng, gương mặt vì sốt mà đỏ ửng, đôi mắt khẽ mở nhưng ánh nhìn lại mơ hồ, không còn sự tỉnh táo thường ngày.
Hiếu siết nhẹ tay anh, giọng trầm xuống, dịu dàng mà kiên định:
"Em không đi đâu hết, anh ngủ đi"
Atus chớp mắt, nhìn Hiếu thật lâu như đang cố xác định xem đây là thật hay chỉ là một giấc mơ do cơn sốt mang lại. Cổ họng anh khô khốc, giọng khàn đặc:
"Không phải mơ à?"
"Không phải" Hiếu đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Atus, ngón tay dịu dàng lướt qua trán anh, giọng cậu chậm rãi và chắc chắn "Là em đây. Em ở đây"
Atus nhìn cậu, ánh mắt dần dần ánh lên chút hoài nghi xen lẫn sợ hãi. Anh đã quen với những giấc mơ, nơi Hiếu vẫn dịu dàng như thế, nhưng đến khi tỉnh lại, chỉ còn lại sự trống trải.
Anh run rẩy vươn tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua má Hiếu. Cảm giác ấm nóng lan ra dưới đầu ngón tay, chân thực đến mức làm tim anh nhói lên.
"Hiếu ơi" Giọng Atus yếu ớt, nước mắt lại trực chờ trào ra
Hiếu nắm chặt tay anh, cúi xuống, trán chạm trán, giọng nhẹ nhàng dỗ dành:
"Em đây, em không đi đâu hết. Anh ngủ đi, sáng mai tỉnh lại vẫn sẽ thấy em ở đây"
Atus nhìn Hiếu thêm một lúc nữa, rồi như cuối cùng cũng chịu tin tưởng, anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, bàn tay vẫn bám chặt lấy cậu, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ lại biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip