*34*

Đầu óc Atus như một mớ hỗn độn, mọi thứ cứ xoay tròn trong bóng tối đặc quánh. Tiếng nói mơ hồ vang lên bên tai, lúc xa lúc gần, như vọng từ một thế giới khác.

"Em về nghỉ đi Hiếu, để anh ở lại đây được rồi"

"Em phải ở đây anh ạ"

"Mày ở đây cả đêm rồi đó Hiếu, về nghỉ ngơi chút đi rồi lại vào tiếp. Ở đây có tụi tao mà"

"Không..."

Giọng nói cuối cùng ấy như một sợi dây kéo Atus về từ cơn mê. Dù cả người nặng trĩu, mí mắt như dính chặt lấy nhau, anh vẫn cố gắng cựa quậy, khẽ nhíu mày.

Mọi âm thanh dần rõ nét hơn. Anh cảm nhận được hơi lạnh của điều hòa, mùi thuốc sát trùng quanh quẩn trong không gian, và một bàn tay ai đó đang nắm lấy tay mình, ấm áp, dịu dàng, như một điểm tựa kéo anh khỏi cơn mê dài.

Atus rên khẽ. Mí mắt run lên rồi từ từ mở ra từng chút một, ánh sáng trắng nhòe đi trong tầm nhìn mờ đục. Anh nheo mắt, cố lấy nét, và rồi... hình ảnh đầu tiên anh thấy là khuôn mặt quen thuộc đang áp sát bên giường, lo lắng đến thẫn thờ.

"...Hiếu..." Atus khẽ gọi, giọng anh khàn đến mức gần như không nghe thấy, nhưng đôi môi mấp máy rõ ràng hình thành cái tên ấy.

Hiếu giật mình ngẩng đầu lên, trái tim như ngừng đập một nhịp. Cậu nắm chặt tay Atus hơn, giọng lạc đi "Ừ, em đây"

"Anh Tú" Quang Trung là người đầu tiên bật lên khỏi ghế, suýt chút nữa làm đổ cả cốc nước trong tay.

Isaac đứng phắt dậy, bước lại gần giường, ánh mắt vẫn chưa kịp rời khỏi đôi môi vừa mấp máy kia. "Bé hù anh gần chết rồi đó"

Song Luân với Khang đứng bên cửa sổ, khẽ thở phào rồi một hơi, tỉnh lại là được rồi.

Atus đảo mắt chậm rãi, cố nhìn từng người. Bản thân vẫn chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì, sao mọi người lại ở đây, rồi sao anh lại nằm trong phòng bệnh. Thứ duy nhất mà anh có thể nhớ được chính là gương mặt hoảng loạn đến sắp khóc của Hiếu mà thôi.

Atus định nói, nhưng cổ anh lại chẳng phát ra đường một câu rõ ràng, đôi mày anh nhíu lại bực dọc

"Không sao, em từ từ nói, đừng gấp" Isaac trấn an

Bác sĩ đã dặn rõ, không thể để bệnh nhân xúc động mạnh. Với mọi người bây giờ, Atus không khác gì búp bê sứ mong manh dễ vỡ cả.

Hiếu nhận lấy cốc nước từ Quang Trung, chầm chậm nhẹ nhàng cho Atus uống. Anh uống từng ngụm nước nhỏ, đôi môi khô khốc dần ướt trở lại. Cảm giác mát lạnh trôi qua cổ họng khiến Atus hơi cau mày, nhưng rồi cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hiếu vẫn ở bên cạnh, tay cầm cốc, tay kia vẫn không buông tay anh. Cậu im lặng nhìn Atus hồi lâu, rồi mới nhẹ giọng hỏi "Anh thấy trong người sao rồi"

Atus khẽ gật đầu, môi mấp máy như muốn nói "không sao", nhưng chỉ phát ra tiếng thở yếu ớt. Hiếu không nói gì nữa, chỉ khẽ đặt tay lên trán anh, vẫn còn hơi nóng, nhưng ít nhất đã hạ sốt.

"Bác sĩ nói anh cần ở lại vài ngày" Quang Trung lên tiếng, cố pha giọng nhẹ nhàng "Không phải vì sốt không đâu, mà tại cơ thể anh suy kiệt quá rồi. Làm việc như trả nợ vậy cơ thể nào chịu nổi"

"May là còn biết đường điện Hiếu đó" Song Luân tiếp lời, giọng khẽ trầm xuống "Hôm qua mà Hiếu không đưa em đi sớm thì không biết giờ em ở đâu rồi đó Tú"

Atus nhắm mắt lại, hít vào một hơi mệt nhọc, nhưng ngón tay anh siết nhẹ lấy tay Hiếu, như thể chỉ cần vậy thôi là đủ để đáp lại tất cả những điều vừa nghe.

Khang nhướn mày nhìn cử chỉ ấy, cười khẽ "Tỉnh rồi thì anh ngoan ngoãn nằm nghỉ nha. Không thì cái đứa ngồi đấy lại hoảng lên đó"

Mọi người nán lại thêm ít lâu rồi rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Trước khi đi Song Luân và Quang Trung đã nói anh về chuyện biểu diễn để anh không phải lo, trợ lý cũng đã dời lịch làm việc của anh lại hết, nhiệm vụ của anh bây giờ là cố gắng mau chóng khoẻ lại mà thôi.

Atus nghiêng đầu, chậm rãi quay sang nhìn Hiếu. Ánh nắng dịu buổi sáng vẽ lên gương mặt cậu một đường viền trong suốt, khiến khóe mắt mỏi mệt kia lại trở nên ấm áp lạ thường. Ánh sáng ấy như khiến Hiếu trở nên không thực, như thể chỉ cần Atus chớp mắt, cậu sẽ tan biến mất khỏi đây, như một giấc mơ đẹp giữa những cơn mê dài dai dẳng.

"Em không ngủ sao" Atus khẽ hỏi, giọng vẫn còn khản đặc, nhưng đủ để chạm đến Hiếu.

Hiếu lắc đầu, cười nhẹ "Em sợ vừa nhắm mắt, anh lại làm em hết hồn nữa"

Atus mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rồi chỉ siết nhẹ tay Hiếu hơn một chút, như thể muốn thay mọi lời xin lỗi, mọi điều lo lắng, mọi nỗi bất an... chỉ còn lại sự biết ơn đơn giản mà trọn vẹn.

Vừa mới tỉnh lại thôi, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến. Atus khó nhọc chớp mắt, anh không muốn ngủ, anh muốn nhìn Hiếu thêm chút nữa.

Như hiểu ý Atus, Hiếu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc anh, giọng dịu xuống "Anh ngủ thêm chút nữa đi, không sao hết. Em ở đây với anh"

Atus khẽ gật, đôi mắt nhắm lại trong yên lòng. Bên ngoài khung cửa, nắng vẫn rơi nhè nhẹ, và bên trong căn phòng bệnh ấy chật kín sự bình yên lặng lẽ của một người vừa được giữ lại, và một người chưa từng buông.

Hiếu hôn nhẹ lên trán anh, rồi đi thay một bộ đồ khác được Khang mang tới. Cậu còn nhờ anh Quang Trung mang điện thoại của cả cậu và Atus đến, hôm qua đi quá gấp, điện thoại của cả hai đều bị bỏ lại ở nhà Atus.

Hiếu quay lại phòng sau khi đã thay đồ xong, trên tay cầm theo hai chiếc điện thoại được Quang Trung mang tới. Cậu đặt đồ của mình lên ghế, rồi cẩn thận sạc pin cho điện thoại của Atus. Máy đã tắt ngóm từ lúc nào, như chính chủ nhân của nó vừa trải qua một đêm dài không ánh sáng.

Atus vẫn đang ngủ, nhưng hơi thở đã đều hơn, sắc mặt cũng không còn tái xanh như lúc mới nhập viện. Hiếu ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn anh một lúc lâu. Trong giấc ngủ, Atus trông yên bình đến lạ, không phải dáng vẻ sắc sảo thường thấy trên sân khấu, cũng không phải những khoảnh khắc mệt mỏi mà anh luôn cố giấu đi. Chỉ là một con người bình thường, mỏng manh và đáng yêu đến mức khiến người khác muốn ôm lấy mãi chẳng buông.

Hiếu mở điện thoại mình lên trước, kiểm tra một loạt tin nhắn từ bạn bè, ê-kíp. Cậu lần lượt đáp lại từng tin nhắn một rồi bỗng nhớ ra, có lẽ cậu nên báo cho bố mẹ của Atus biết.

Điện thoại Atus đã lên nguồn. Hiếu cầm lấy, nhưng không vội gọi cho bố mẹ anh. Cậu lướt vài cái tìm kiếm ứng dụng liên kết với camera trong nhà anh. Đêm qua quá vội, cậu không biết tại sao anh lại bỏ ra khỏi phòng ngủ.

...

Hiếu vội tắt đoạn video, tháo tai nghe ra. Họng nghẹn lại như có gì chặn giữa ngực.

Cậu nhìn về phía giường bệnh. Atus vẫn đang ngủ, đôi mày khẽ nhíu như trong giấc mơ còn sót lại chút bất an. Hiếu với lấy chăn kéo lên cho anh, nhẹ giọng thì thầm "chờ em một lát" rồi bước ra bên ngoài

Hiếu kéo cửa bước ra khỏi phòng bệnh, khép lại ánh sáng dịu của buổi sáng phía sau lưng. Cậu đi dọc hành lang, tìm đến một góc khuất yên tĩnh, nơi chỉ còn tiếng điều hòa đều đều và ánh đèn trắng mờ phủ xuống sàn gạch lạnh.

Tay cậu nhấn khi mở danh bạ, lướt tìm số của mẹ Atus. Hiếu hít sâu một hơi, rồi nhấn nút gọi. Chuỗi âm thanh tút tút vang lên trong tai nghe khi Hiếu áp điện thoại lên tai, ngón tay vô thức siết chặt lấy cạnh áo. Cậu chưa từng gặp bố mẹ Atus, thậm chí còn chẳng biết rõ mặt, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với bố mẹ anh mặc dù chỉ là qua điện thoại.

Tiếng chuông vang lên vài nhịp rồi đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói dịu dàng vang lên

"Sao điện mẹ thế Tú"

Hiếu điều chỉnh nhịp thở, bình tĩnh đáp lời

"Dạ con chào cô, con là Hiếu..."

...

Hiếu quay trở lại phòng bệnh đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Cậu bước vào thật khẽ, cánh cửa vừa mở ra đã để lộ không gian quen thuộc, mùi thuốc sát trùng nhẹ thoảng qua cùng ánh nắng nhàn nhạt buổi sáng vẫn rọi nghiêng trên chăn trắng. Atus vẫn đang ngủ, sắc mặt đã khá hơn, nhưng đôi chân mày khẽ nhíu lại, như vẫn còn gì đó đè nặng trong giấc mơ.

Hiếu khựng lại một chút ở ngưỡng cửa. Cuộc gọi vừa rồi vẫn còn đọng nguyên trong tâm trí.

"Cô biết con. Tú nhắc đến con nhiều rồi" Mẹ anh đã nói như thế "Cô biết tính Tú, nó không để cô với ba nó bay ra đấy đâu. Cảm ơn con đã chăm sóc nó, nhờ con tiếp tục ở bên cạnh thằng bé nhé Hiếu"

Chỉ một câu đơn giản, mà sống mũi cậu lại cay xè. Không hiểu sao, cậu cảm thấy như vừa được trao cho một niềm tin nào đó quá lớn, lớn đến mức cậu sợ mình sẽ không đủ sức giữ lấy.

Hiếu bước đến gần giường, ngồi xuống bên mép. Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên tay Atus như trước khi đi, không nắm chặt, chỉ chạm hờ lên

"Sao lại tranh mất phần của em trước vậy" Hiếu thì thầm "Đáng lẽ em mới phải là người nói cho ba mẹ em biết trước chứ"

Hiếu khẽ mỉm cười khi nhớ lại câu nói ấy, rồi đưa tay vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán Atus.

"Anh có kể tật xấu của em không đấy, nếu có kể thì sau này gặp ba mẹ anh em sẽ ngại lắm"

Hiếu bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ đến mức chẳng đủ lay động không khí yên ắng trong phòng bệnh, nhưng ánh mắt thì lại đầy dịu dàng, như đang ôm trọn lấy người trước mặt.

"Anh..." Cậu gọi khẽ, như không mong một câu trả lời

Hiếu tựa nhẹ đầu vào tay Atus, giọng rì rầm như một lời tâm sự.

"Em nói thật đấy... sau này gặp ba mẹ anh, mà họ hỏi có phải em là cái đứa cứ cãi anh chí choé, khác với hình tượng trên sâu khấu" Cậu thở ra một hơi dài. "Thì em không biết chui đâu cho đỡ quê"

Cậu im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm, không rõ là nói cho Atus, cho chính mình, hay cho khoảng không lặng yên quanh họ "Nhưng nếu những chuyện nhỏ như thế mà anh vẫn kể với ba mẹ... thì em cũng rất vui"

Chỉ có những người thật sự quan trọng, người mình yêu, người mình nghĩ đến mỗi ngày... mới xuất hiện trong câu chuyện với ba mẹ như thế. Và nếu Atus đã nhắc đến cậu nhiều đến mức mẹ anh "biết con", thì...

Hiếu siết tay lại một chút, lần này là thật sự nắm lấy. Bàn tay Atus vẫn ấm. Cậu nhắm mắt, yên lặng một lát. Rồi như thể đã dỗ xong chính mình, giọng cậu dịu dàng "Anh ngủ ngoan nhé, khi thức dậy có em ở đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip