*36*
"Được rồi, anh biết rồi mà, em cứ nói lắm thế nhở"
Atus vừa dứt câu, ánh mắt vẫn lấp lánh khi nhìn vào màn hình điện thoại, môi không giấu nổi nụ cười đang dần lan ra. Giọng thì có vẻ càu nhàu, nhưng ai nhìn cũng thấy sự vui vẻ không giấu nổi trên mặt anh.
Sáng nay Hiếu bận quay quảng cáo nên không thể đi cùng Atus đến trường quay như mọi khi. Đội của Atus rehearsal sớm hơn, mà thời gian của hai người lại chồng lên nhau. Cũng vì vậy mà Hiếu đành phải để Atus đi một mình. Nói là một mình chứ thật ra anh vẫn có trợ lý đi theo. Nhưng với Hiếu thì không có mặt cậu ở đó là đã gọi là "một mình" rồi.
Nhất là trong lần này, đội Atus quyết chơi lớn, dựng nguyên một sân khấu có bungee để tạo hiệu ứng trình diễn. Atus, người vừa hồi phục sau vài ngày nằm viện, lại còn có tiền sử sợ độ cao và rối loạn tiền đình sẽ được móc dây vào người và...treo lên cao?
Lúc Hiếu biết chuyện là lúc Atus còn đang nằm viện, nên cậu cũng chỉ có thể vác theo cái bản mặt lạnh tanh đến gặp anh rồi nói bóng nói gió. Anh khi ấy cười gượng đến muốn khóc, phải năn nỉ cả buổi trời mới khiến đội trưởng Trần dịu đi được một chút.
Ấy thế mà sáng nay, khi hai người chia nhau mỗi người một hướng, Hiếu vẫn còn kịp gọi điện ba lần dặn dò, lần nào cũng kết thúc bằng một câu kiểu như "Nhớ báo em nếu thấy chóng mặt"
"Anh ơi, anh ơi" Đăng Dương hí hửng chạy tới, tay đưa ra một chai nước "Uống nước nè anh"
Atus nhận chai nước từ tay Dương, mỉm cười nhẹ rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Đăng Dương liền ngoan ngoãn ngồi xuống, còn tự động quạt tay cho anh thêm mấy cái.
Song Luân đứng gần đó, nhướng mày nhìn cảnh tượng đầy tình thương mến thương ấy, khoanh tay hỏi "Ủa rồi nước của anh mày đâu?"
Đăng Dương quay sang nhìn Song Luân, mặt tỉnh như không, đáp nhanh gọn "Cụ tự đi lấy đi, em lấy cho mỗi anh của em thôi"
Câu trả lời không chút nể nang khiến cả nhóm bật cười. Anh Tú với Quang Trung cười nghiêng ngả còn Song Luân thì giả vờ ôm ngực như bị đâm một nhát chí mạng.
Atus ngồi yên, tay cầm chai nước, mắt khẽ liếc nhìn lên dàn dây treo bungee phía trên. Ekip đang chỉnh lại phần neo và kiểm tra thiết bị an toàn. Anh nuốt một ngụm nước rồi âm thầm niệm phật trong lòng. Dây ở sân khấu treo lên cao hơn ở phòng tập nhiều, không biết lúc lên đấy rồi anh còn tỉnh táo để biểu diễn tiếp không nữa.
Một lúc sau thì ekip gọi cả nhóm qua thử dây "Bây giờ tập cho quen cảm giác trước. Một lát sẽ duyệt cả bài sau"
"Bị sao thì nói anh nhe Tú" Song Luân đeo dây bên cạnh Atus, vừa tập vừa trông thằng em, nó mà bị làm sao nữa thì khổ.
Vì chỉ là thử cảm giác nên ekip chỉ yêu cầu nhóm thực hiện vài động tác cơ bản ở độ cao thấp, không đủ để gây choáng, nhưng đủ để mọi người quen với cảm giác treo lơ lửng. Nhờ vậy mà Atus thấy ổn, chưa đến mức mất thăng bằng hay hoa mắt. Tay chân anh vẫn linh hoạt, giọng nói vẫn đều. Cả nhóm thở phào, nhất là những người cứ chăm chăm quan sát phản ứng của anh.
"Mọi người oke hết rồi thì mình chuẩn bị duyệt cả bài luôn nha"
Tiếng ekip thông báo vang lên, kéo theo một loạt tiếng hít thở sâu như để chuẩn bị tinh thần từ cả nhóm.
Atus khẽ xoay cổ tay, hít một hơi thật sâu. Dù gương mặt vẫn giữ nét bình thản, nhưng trong lòng anh thì có chút thấp thỏm lo lắng. Dây treo đã được nâng lên đúng độ cao cho phần biểu diễn thật, không còn là những động tác đơn giản nữa mà là đầy đủ tổ hợp động tác xoay, bay và cả những đoạn phải giữ thăng bằng giữa không trung.
"Nãy thuốc anh đưa em uống chưa" Song Luân hỏi Atus
"Em uống rồi" Atus gật đầu, đáp
"Anh thấy không thoải mái thì nhớ nói nha anh" Đăng Dương khoác vai Atus nói
"Em nữa đó Míc ơi, hôm bữa em xém ói luôn đó em" Quang Trung trêu
"Anh nói thế mất quan điểm em quá" Đăng Dương lập tức liếc mắt, nhăn mặt phản đối "Em cũng uống thuốc rồi, lần này bay nhảy như chim luôn"
"Chưa thấy một nhóm nào mà trước khi tập với diễn phải uống thuốc như nhóm mình" Anh Tú nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Cả nhóm bắt đầu vào vị trí, từng người sẽ lên sân khấu theo những gì biên đạo đã sắp xếp trước đó. Bungee chỉ nằm ở phần cuối để tạo hiệu ứng đủ "wow" cho đoạn kết. Khi đến gần cuối bài, các dancer hỗ trợ móc dây an toàn và ngay lập tức cả năm người đều thực hiện các động tác bungee đã được tập luyện. Phần quan trọng nhất là phần xoay trên không trung, cả năm người đều được nâng lên.
Atus cảm nhận rõ cơ thể mình nhẹ bẫng khi rời khỏi mặt đất. Anh cố giữ nhịp thở đều, mắt khẽ liếc xuống độ cao bên dưới. Dù đã được chuẩn bị tâm lý, cảm giác nhìn xuống từ trên cao vẫn khiến anh khẽ nhíu mày theo phản xạ. Nhưng ngay sau đó, Atus siết nhẹ cơ bụng, đưa hai tay vào vị trí, thả người theo cú xoay đã tập luyện trước đó.
Là rehearsal nên việc diễn một lần rồi xong là chuyện viển vông, cả nhóm cứ liên tục nhảy rồi lại bị treo lên xoay vòng mấy lần cho đến khi cả phần nghe và phần nhìn của tiết mục đều tốt thì mới kết thúc.
Tiếng âm nhạc dừng lại, dây treo được nới lỏng hạ cả nhóm xuống sàn sân khấu . Khi chân vừa chạm đất, Atus cố gắng đứng vững, nhưng chỉ vài giây sau, anh cảm thấy cơ thể mình như chao đảo. Âm thanh xung quanh trở nên mờ dần, mọi thứ như bị bẻ cong lại. Anh chớp mắt vài lần, cố lấy lại thăng bằng, nhưng cảm giác chóng mặt cứ kéo đến như một cơn sóng ngầm.
"Ê Tút.."
Song Luân là người thấy trước, anh lao tới kịp lúc đỡ lấy vai Atus khi cậu lảo đảo một bước về phía sau. Đăng Dương ngay lập tức chạy lại từ phía đối diện, ánh mắt hoảng hốt.
"Anh ơi, ngồi xuống đi, từ từ thôi" Dương nói, giọng đầy lo lắng.
Quang Trung và Anh Tú cũng lập tức vây quanh, mỗi người một tay, giúp Atus ngồi xuống bên cạnh bục sân khấu. Mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán anh dù sân khấu được điều hòa mát lạnh.
"Cho anh chai nước với cái khăn nhanh" Anh Tú gọi lớn.
"Em biết ngay mà, nãy thấy mặt anh tái rồi..." Quang Trung lẩm bẩm, luồn tay sau lưng Atus giữ cho anh ngồi thẳng.
Atus cố gượng cười, giọng khàn khàn: "Không sao...chắc hơi choáng chút thôi. Anh em đừng lo"
"Không sao cái đầu mày á" Song Luân gắt nhẹ, nhưng giọng vẫn đầy lo lắng "Đã nói không ổn thì nghỉ, ở đó làm cho cố"
"Nào cụ, sao cụ quát anh của em" Đăng Dương nói Song Luân, tay thì nhanh chóng mở nước cho Atus.
Atus nhận lấy, uống một ngụm nhỏ. Tay anh vẫn run, đầu thì cứ xoay vòng mãi không dứt. Trông mặt anh giờ chẳng khác gì tờ giấy, trắng toát không có lấy một sắc máu nào.
"Kiểu này là tuột đường luôn rồi" Anh Tú nhíu mày, giọng lo rõ ràng, rồi vội chạy ra nói với trợ lý "Em đi mua nước ngọt với bánh ngọt gì đó gấp giùm anh. Có chocolate càng tốt, nhanh nha"
"Không..."
"Không gì mà không, ngồi im đi"
Atus chưa kịp kêu Anh Tú không cần đâu thì bị Quang Trung chặn miệng trước, anh thở dài, ngồi im trước ánh mắt của mọi người.
Song Luân ngồi xuống trước mặt Atus giơ lên mấy ngón tay "Tay anh đang giơ mấy ngón đây?"
"Ba..." Atus mấp máy môi, nở một nụ cười gượng, mắt nhíu lại cố nhìn "Tôi chóng mặt chứ đâu có mù đâu anh Sinh"
Lúc này, Anh Tú cùng trợ lý quay lại, tay ôm cả một túi đầy bánh, trái cây và nước ngọt. Vừa tới nơi, anh không nói không rằng đã nhét ngay một chiếc bánh mềm vào tay Atus.
"Đây, bạn tôi ơi. Ăn lẹ lên giùm cái" Anh Tú nghiêm giọng, nhưng ánh mắt thì đầy lo lắng.
Đăng Dương ngồi cạnh, thấy vậy cũng tròn mắt "Ủa? Sao anh đi nhanh dữ vậy? Mới đó mà mua đủ về luôn rồi?"
Anh Tú vừa lấy thêm chai nước đưa cho Quang Trung vừa đáp "Anh ra gọi trợ lý thì gặp mấy bạn bên foodtruck đang set up. Nghe anh nói Atus bị tuột đường thì mấy bạn gửi vào cả túi đồ, bảo cứ dùng trước đi, cần gì thêm thì nói các bạn"
Cả nhóm nghe xong đều không khỏi trầm trồ. Quang Trung thì ôm túi bánh như ôm kho báu "Trời ơi, gì đâu mà dễ thương dữ thần"
Atus ngồi giữa vòng tròn bạn bè, tay vẫn cầm nửa miếng bánh, sắc mặt tuy còn hơi nhợt nhưng đôi mắt đã sáng hơn lúc nãy. Anh nhận lấy chai nước ép mà Quang Trung đưa, gật đầu cảm ơn, rồi vừa nhấp một ngụm vừa khẽ nói "Một lát phải ra cảm ơn các bạn ấy mới được"
Sau khi nghỉ ngơi đủ và được bạn bè nhồi cho đủ bánh trái, nước ép, sắc mặt Atus đã khá hơn rõ rệt. Dù vẫn còn chút mệt trong người, nhưng ánh mắt anh đã lấy lại được sự tỉnh táo và tập trung cần thiết. Trước khi rời khỏi khu rehearsal để qua khu phỏng vấn, anh không quên ghé nhanh qua khu foodtruck để gửi lời cảm ơn. Chỉ là vài câu ngắn gọn, nhưng anh thật sự rất biết ơn các bạn đã hỗ trợ cho mình.
Không lâu sau, ở đầu bên kia sân khấu, nhóm của Hiếu vừa mới có mặt. Hiếu đi giữa nhóm, ánh mắt liên tục quét khắp xung quanh như đang tìm kiếm một người quen thuộc nào đó.
"Anh Song Luân, anh Tút đâu rồi anh?" Hiếu nhanh chân tiến lại gần ngay khi vừa bắt gặp Song Luân đang đứng trò chuyện với Quang Trung.
"Đang phỏng vấn, chắc cũng gần xong rồi đó" Song Luân đáp, hất cằm về phía khu vực hậu trường.
Isaac vừa vỗ nhẹ lên vai Song Luân vừa hỏi "Đội của anh xong hết rồi hả anh Sinh?"
"Xong hết rồi anh" Song Luân gật đầu, như chợt nhớ ra gì đó, nói tiếp "Khi nãy Tú nó xém xỉu luôn đó"
Cả nhóm sững lại. Hiếu khựng người, ánh mắt lập tức chuyển sắc "Ảnh bị sao ạ?"
"Chắc do bungee, với cả cái sân khấu cao hơn phòng tập nhiều. Nhìn là thấy sợ rồi. Mà nó gồng để diễn cho xong, xuống là mặt trắng bệch, tay còn run. May mà chưa ngất tại chỗ" Song Luân nói thêm, mắt liếc sang hướng phòng phỏng vấn
Hiếu nhíu mày, nét mặt không giấu được lo lắng, ánh mắt của cậu hướng về phía phòng hậu trường. Ngay lúc đó, tiếng mở cửa vang lên, Atus từ bên trong bước ra.
Anh vẫn mặc nguyên trang phục rehearsal, tay áo bị xắn lên một bên như thể vừa vội vã chấn chỉnh lại trang phục cho gọn. Gương mặt anh không còn tái nhợt như lúc nãy, nhưng vẫn phảng phất dấu vết mệt mỏi. Dù vậy, Atus vẫn cố nở một nụ cười khi nhìn thấy mọi người đang đợi sẵn.
Hiếu gần như ngay lập tức bước tới, không nói một lời, chỉ đưa tay ra giữ lấy cánh tay anh như thể sợ Atus lại ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Anh" Hiếu gọi khẽ "Sao không gọi cho em"
"Anh ổn rồi" Atus nói, như để trấn an cậu "Không sao đâu"
"Ổn mà cái gì, xém xỉu muốn nằm xuống cả sàn của người ta rồi còn bày đặt" Song Luân lườm, tay khoanh trước ngực.
"Anh Sinh không có nói tôi thế nhé" Atus cười đáp nhưng ngay lập tức bị Quang Trung đập nhẹ vào vai một cái "Nói đúng rồi còn gì, tụi này già thêm là vì lo cho anh đó"
"Giờ khoẻ chưa bé" Isaac nhìn quanh Atus một vòng "Thấy trong người sao rồi"
"Em ổn rồi anh" Atus cười khẽ
Thành An lắc đầu, xoa xoa hai má Atus như dỗi "Mặt còn xanh lè luôn nè, vậy mà miệng cứ nói ổn. Để mai em mua yến cho anh uống lấy lại sức nha"
"Mau khoẻ nha anh" Bảo Khang cũng xen vào, nụ cười toe toét, vỗ vỗ lưng anh "Quay xong livestage mình đi ăn chả cá Lã Vọng. Em bao."
"Thế anh gọi nhiều thì Khang không được trốn nhé" Atus bật cười nhẹ.
"Được luôn, em lo hết" Khang nháy mắt.
Cả nhóm vây quanh Atus như một lớp áo bông mềm, người hỏi, người trêu, người dỗ dành như thể đang bảo vệ một viên ngọc mong manh vậy.
Hiếu thì vẫn đứng bên cạnh, im lặng không chen lời. Ánh mắt của cậu dừng lại trên gò má vẫn còn tái của Atus rồi khẽ thở dài nặng trĩu. Rõ ràng đã dặn có chuyện gì thì phải báo cho cậu. Vậy mà vẫn chờ tới khi cậu lật đật chạy tới đây mới biết mọi chuyện qua miệng người khác.
"Nhóm Khang tới chưa ạ, chuẩn bị lên duyệt đội hình sân khấu bài Walk"
Tiếng ekip thông báo vang lên kéo sự chú ý của mọi người trở lại.
"Anh đẹp trai ngồi ở đây xem em nhe" Thành An bước đi không quên quay lại hôn gió Atus một cái.
"Một lát trợ lý anh vào đưa nước cho bé nhé, ngồi nghỉ uống nước đi" Isaac vỗ nhẹ má của Atus rồi cũng đi về phía sân khấu.
Atus bật cười khẽ, gật đầu với mọi người rồi nhìn sang Hiếu "Chăm chỉ tập nhá đội trưởng Trần"
Hiếu chưa vội đi, cậu khẽ sờ nhẹ lên trán Atus kiểm tra nhiệt độ. Không có gì bất thường mới nắm tay Atus kéo anh ngồi xuống ghế, dặn dò "Ngồi ngoan ở đây nhé, biết là anh bướng nhưng thấy khó chịu thì phải nói cho em hay"
"Nào, em làm như tôi con nít không bằng" Atus bĩu môi đáp.
"Ừ. Không phải con nít" Hiếu khẽ cười, giọng trầm ấm "Giống con mèo hơn"
Đội của Khang là đội duyệt sân khấu cuối cùng trong ngày nên thời gian có thể kéo dài đến tận tối muộn. Trên sân khấu, ánh đèn vẫn rọi sáng dàn đội hình đang chăm chú canh chỉnh từng bước chân, từng góc đứng sao cho vừa vặn với máy quay và hiệu ứng ánh sáng.
Hiếu liếc nhìn xuống hàng ghế phía dưới, ánh mắt lập tức bắt gặp Atus vẫn ngồi ở đó đợi cậu trong khi mọi người của nhóm anh đều đã lần lượt rời đi sau khi hoàn thành phần của mình. Tay anh thì vẫn nghịch điện thoại nhưng cứ ít lâu lại ngáp một cái, cả người rõ mệt mỏi nhưng chẳng chịu nói gì.
"Em nói trợ lý đưa anh về nhé" Hiếu nhẹ giọng nói như dỗ dành "Ở đây không biết bao lâu mới xong, anh lại còn không khoẻ nữa"
"Em coi thường anh quá" Atus cười "Anh đợi được mà"
"Nghe lời em" Hiếu nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh, giọng nhỏ thôi nhưng đủ kiên quyết.
Im lăng vài giây Atus cuối cùng cũng chịu gật đầu. Như chỉ đợi có thế, Hiếu nói với Khang một tiếng rồi nắm lấy tay anh, cầm theo đồ rồi dẫn anh ra bên ngoài.
Dưới ánh đèn mờ nhạt của bãi xe, bóng hai người đổ dài bên nhau. Hiếu vẫn nắm tay Atus đến tận cửa xe, cẩn thận chỉnh lại áo khoác cho anh rồi mới nói khẽ "Em đặt đồ ăn về nhà rồi. Khi nào về tới, nhớ ăn rồi ngủ ngay nhé. Hôm qua đã không ngủ được bao nhiêu rồi"
Atus gật đầu "Em mau vào đi kìa"
Hiếu bước thêm một bước, cậu cuối người xuống đưa tay ôm nhẹ lấy gương mặt Atus, ngón cái khẽ vuốt qua gò má rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"Về ngoan nhé" Hiếu nói, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Ừ" Atus dụi mặt mình vào lòng bàn tay Hiếu "Em mau về nhé"
...
Hiếu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường, khoé môi không tự chủ mà cong lên khi thấy người kia vẫn đang ngủ say. Cậu nằm xuống bên cạnh, tay kéo chăn lên cho anh rồi lại kiềm lòng không được mà hôn nhẹ lên mặt anh.
"Em về rồi à" Atus mỉm cười, ánh mắt mơ màng như thể còn trong cõi mộng.
"Em về rồi đây" Hiếu ôm lấy anh, hôn lên trán "Ngủ tiếp thôi"
Atus ừ một tiếng nhẹ hều, rồi ném cả người mình vào lòng Hiếu chọn một tư thế thoải mái nhất để ngủ tiếp. Hiếu khẽ cười, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà rồi nhắm mắt hoà chung giấc mộng với người cạnh bên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip