*38*

Ngày quay livestage 4, không khí ở hậu trường nhộn nhịp hơn thường lệ. Các nhóm thi đang tất bật chuẩn bị cho tiết mục của mình, tiếng giày chạy, tiếng đạo cụ va vào nhau, và tiếng gọi nhau í ới vang khắp lối đi hẹp.

"Nay bên Erik Đức Phúc anh thấy trang phục đồ dữ lắm, concept ê hề ê hề" Song Luân nói

Atus đang ngồi yên trước gương để make up, hướng mắt nhìn về Song Luân đáp "Thì bên đấy mạnh về trình diễn mà"

"Không sao, em tự tin đội mình làm được" Quang Trung nói với vẻ mặt quyết tâm

Atus bật cười khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo từng đường cọ của chuyên viên trang điểm trên gương mặt mình "Bài của Dương với cả anh Sinh hay mà, không lo. Quan trọng là anh em mình lên tận hưởng sân khấu thôi"

"Ơ anh Tút ơi, bên đội anh Hiếu diễn bài gì trước vậy anh nhể" Đăng Dương hỏi Atus

"Bài gì híp hốp ấy, bên đấy chọn bài đó trước" Atus trả lời, mắt vẫn không rời khỏi gương, khẽ nghiêng đầu để chuyên viên dễ phủ phấn hơn.

"Vậy là type beat trước, chứ demo là Kim phút kim giờ mà. Đem bài tình cảm diễn sau rồi" Anh Tú đứng bên cạnh góp lời, giọng đều đều như đang điểm lại kế hoạch trình diễn của đội bạn.

"Ừ. Bên mình đem bài này diễn trước chứ dance không đấu lại bên team Erik đâu. Cả đội nhảy thế kia cơ mà" Atus nói, khóe môi cong cong đầy ý tứ, ánh mắt chớp khẽ qua hình ảnh phản chiếu trong gương.

Song Luân ngồi trên bàn hóa trang phía đối diện chống cằm nhìn sang "Tí lên đó hát xong lại khóc trôi hết cái nền"

"Có anh thôi đó anh Sinh" Quang Trung trêu

"Tao hát cảm xúc thôi chứ có khóc đâu. Mà bây cũng dậy chứ nói ai" Song Luân nhướng mày, chẹp miệng

"Thôi cụ ơi, rehearsal mỗi cụ khóc đấy" Đăng Dương góp miếng trêu anh già.

Cả phòng bật cười rôm rả. Tiếng cười nói vang lên không dứt, lan cả ra hành lang hẹp của hậu trường như một đợt sóng nhỏ phá tan sự căng thẳng trước giờ diễn.

Atus đứng dậy chỉnh lại trang phục diễn của bản thân, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới. Khi thấy đã hoàn hảo thì mới cùng cả nhóm bước sang sảnh chờ quen thuộc của chương trình.

"Không biết nay anh Tút mặc đồ gì, mà ảnh mặc đồ nào cũng đẹp hết" Thành An vừa lướt điện thoại vừa nói vu vơ.

"Nãy thấy thằng Dương mặc đồ màu trắng, chắc cả team mặc trắng hết hả Hiếu" Khang hỏi Hiếu

"Ừ" Hiếu rời mắt khỏi điện thoại, gật đầu "Biết vậy thôi chứ tao cũng không biết ảnh mặc gì"

Tiếng giày bước nhè nhẹ vang lên đều đặn giữa nền sảnh chờ sáng đèn, như nhấn từng nhịp vào không gian vốn đang rộn ràng. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc Atus cùng nhóm của mình bước vào, cả căn phòng như khựng lại một nhịp, không ai lên tiếng và ánh nhìn thì đồng loạt hướng về một phía.

Chiếc áo khoác dài trắng khẽ lướt theo từng bước chân anh, nhẹ nhàng tung bay như một dải mây vắt qua ánh sáng. Dưới nền đèn trắng hơi xanh, những đường thêu chỉ bạc tinh xảo dọc theo thân áo bỗng ánh lên lấp lánh, như những tia sáng mảnh lặng lẽ chạy dọc theo từng cử động. Chiếc khăn lụa trắng buộc lơi quanh cổ, mềm mại và uyển chuyển, khiến người ta bất giác liên tưởng đến cổ thiên nga đầy thanh thoát, tao nhã nhưng lại chẳng hề yếu mềm.

"Wow..." Thành An buột miệng, mắt tròn xoe "Đẹp trai quá"

Khang cũng cười, tặc lưỡi nói theo "Nhìn điện ảnh khủng khiếp"

Hiếu lúc này đã rời khỏi điện thoại, mắt dõi theo từng chuyển động của Atus. Trái tim cậu dường như chậm lại một nhịp. Cậu biết anh sẽ xuất hiện rực rỡ, cậu cũng biết anh luôn biết cách khiến người ta không thể không nhìn, không thể không nhớ nhưng mỗi lần như vậy, cậu cảm thấy chính bản thân mới là người bị thu hút và trói chặt không thể thoát ra được.

Atus đi tới gần, bước chân đều và nhẹ như một đoạn nhạc không lời. Khi ánh mắt anh quét ngang qua, dừng lại ở Hiếu đang đơ mặt nhìn mình, anh khẽ nhíu mày rồi bĩu môi nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia cười nhỏ.

Hiếu như tỉnh ra khỏi cơn mộng, cười bật thành tiếng. Không buồn giấu giếm, cậu đưa tay ra nắm lấy tay Atus, miệng theo phản xạ buông lời "Ôi, ô mai gớt..."

Atus lắc đầu, cười khẽ. Vì vẫn đang ở khu vực có camera nên anh chỉ siết tay Hiếu trong vài giây, rồi lướt nhẹ qua, đi về phía An và Khang như chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra.

Vậy mà người kia thì chẳng quan tâm việc có cam hay không, mắt dõi theo từng chuyển động của Atus, khoé miệng cong lên "Anh là thiên thần từ trên trời rơi xuống"

Thành An với Khang ngồi cạnh đều há hốc cười, còn Atus thì lại ngại hết cả với lời cậu họ Trần kia vừa nói ra.

Ngay lúc ấy, Song Luân từ phía sau thong thả bước vào, giọng trầm khàn nhưng không giấu được chút hài hước "Ủa rồi anh mày đi đằng sau cũng đẹp trai vậy mà không ai thèm khen tiếng nào là sao? Khen cái coi"

Thành An không bỏ lỡ cơ hội "Dạ, anh Sinh đẹp trai nhất luôn. Phong cách trung niên ụa lộn, phong cách thanh lịch, phông độ, bước một cái là gió thổi tung nguyên sảnh"

"Thôi mày khỏi khen luôn dùm tao cái" Song Luân liếc xéo Thành An.

Atus lúc này đã chào hỏi xong mọi người xung quanh, quay lại đứng gần Hiếu "Bên em mà đổi thứ tự bài là vòng 1 tận 3 bài ballad, nghe đâu bên Rhyder cũng diễn Chân Thành trước"

Song Luân cũng gật gù ra chiều đồng tình, tay chỉ vào bộ đồ trên người Hiếu "Ừ mà cái bộ này mặc cũng giống giống nha. Giống bài thứ hai của mình"

"Bài sau là treo lên rồi bungee đồ đó hả" Khang hỏi

"Ừ" Song Luân gật đầu "Tí anh mượn giày mày nhe, đôi giày nhìn hợp với bồ đồ của anh lắm"

Trong khi Song Luân với Khang đang nói chuyện thì bên này Hiếu nhẹ nhàng di chuyển lại gần Atus, khẽ hỏi "Anh ăn no chưa, em đặt bánh cho anh ăn thêm hay anh muốn uống gì không"

Atus khẽ cười, giọng nói vừa đủ nghe giữa tiếng ồn ào của sảnh chờ "Tôi ăn không nổi nữa đâu"

Hiếu vẫn đứng sát bên, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi khẽ điều chỉnh nhẹ cổ áo cho Atus. Tay Hiếu không nán lại quá lâu, nhưng ánh mắt thì vẫn đầy chăm chú như đang chăm sóc một điều gì đó quý giá.

"Thắng vòng đầu nha anh Tút, vòng sau gặp em" Khang nói với Atus

"Thôi vòng sau gặp em tôi xin thua" Atus phẩy tay, giọng vẫn thản nhiên nhưng khóe môi hơi nhếch lên "Kim phút phim giờ nghe đồn đỉnh lắm"

Hiếu hơi bất ngờ, hỏi Atus "Anh nghe chưa mà..."

"Tụi anh nghe đồn" Atus nhún vai, cười nhè nhẹ.

"Chết, đồn vậy là chết" Hiếu bật cười

"Bài đó nghe đồn là hay lắm luôn" Song Luân thêm vào.

"Mọi người nói nghe là khóc được á" Atus gật đầu hùa theo, mắt lại vô thức liếc sang Hiếu.

"Sao mà ý nghĩa bằng bài bên anh được" Hiếu nghiêng đầu, khóe môi cong lên, giọng nhẹ hều.

"Uầy bài của bên anh cũng ý nghĩa mà" Đăng Dương chen vào.

"Về tình yêu thôi" Khang tiếp lời, nhún vai "Anh em gom hết lại viết bài này muốn nó deep thiệt deep mà"

"Viết ballad tình yêu, nghe đồn là đỉnh cao lắm" Atus giả bộ chẹp miệng, anh quay sang Hiếu, giọng pha chút mè nheo quen thuộc  "Tại sao không chờ anh. Phải chờ anh chứ"

Hiếu bật cười, ánh mắt dịu đi hẳn "Em chờ hết nổi rồi... Không còn vòng nào khác đâu"

"Tôi hờn em rồi nhé"

Trong thời gian chờ đợi quay hình, ekip hậu trường lần lượt tiến hành phỏng vấn các thí sinh, máy quay và micro di chuyển liên tục giữa các góc sảnh. Không khí nhộn nhịp nhưng không quá căng thẳng, như một khoảng lặng trước khi bùng nổ sân khấu.

"Anh Tút ơi, anh có lạc đội không vậy?" Staff hỏi trêu khi thấy anh cứ ở bên đội khác chẳng ở với đội mình.

"Không, tôi đang làm gián điệp mà" Atus cười đáp

Hiếu ngồi trên sofa, bắt chéo chân, tay thì cầm điện thoại nhưng chẳng buồn xem. Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo Atus, ánh mắt dịu dàng, khóe môi cong nhẹ, như thể đang trông một đứa trẻ nghịch ngợm quen thuộc.

(:)) coi bts này thấy cúp lé đứng nói chuyện với nhau miết )

"Anh Xái, anh Xái" Atus gọi Isaac

"Hả" Isaac tiến tới gần Atus "Sao vậy bé"

"Sao anh nói là em lớn tuổi rồi đừng có sĩ nữa" Atus mặt thì cười nhưng giọng rõ ràng mang theo chút giận dỗi.

"Ê, làm sao mà Tú lớn bằng tui được" Isaac phân trần "Đừng có bỏ chữ vô miệng tui"

"Người ta nói thế kia mà, anh vậy là chết rồi" Atus bĩu môi

"Không" Isaac cười, ôm lấy vai Atus "Ý anh nói anh mà, anh nói anh không sĩ được"

"Hồi hôm qua có một rapper trong đội này, rapper giấu tên có nói anh Atus là ông nội của sĩ, dạy cho anh đó sĩ. Thì anh đoán là ai trong số ba người này" Staff hỏi

Atus cười, nhìn sang người ngồi trên ghế đang cười kia "Tôi nghĩ là đội trưởng Trần của tôi. Đội trưởng Trần đúng không"

"Đúng vậy" Hiếu bật cười, đứng dậy "Không còn ai ngoài em nữa. Chào thầy"

"Dạ thầy đã truyền dạy cho em rất nhiều điều, bây giờ em đã lớn khôn mọc đôi cánh của mình và chuẩn bị bay đi đây. Xin phép thầy hôm nay đội em lụm giải nhất" Hiếu nói với vẻ mặt rất tự tin.

Mọi người cười rộ lên, ai cũng phải thốt lên hai từ trời ơi khi nghe Hiếu nói. Đúng là học sinh giỏi bộ môn sĩ của thầy Atus mà.

Hiếu đỡ tay Atus ngồi xuống cạnh mình, khoé miệng vẫn còn cong lên vì dư âm câu đùa ban nãy.

"Anh ngồi nghỉ một lát đi" Hiếu nghiêng đầu nói nhỏ, vừa như nhắc nhở vừa như dỗ dành.

Atus liếc nhìn quanh, thấy các staff và máy quay đã tạm di chuyển sang hướng khác, anh mới gật đầu, thả lỏng người dựa vào sofa.

Lưng chạm nhẹ vào lớp đệm mềm, Atus khẽ nhắm mắt lại vài giây như muốn trút bỏ một phần căng thẳng trước giờ diễn. Hiếu thì vẫn ngồi cạnh, không nói gì thêm, chỉ yên lặng nhìn anh. Trong ánh sáng ấm dịu, từng đường nét gương mặt Atus lúc này lại càng nổi bật, đẹp đến mức khiến người ta thấy nao lòng.

Một lát sau, giữa âm thanh xôn xao của ekip và tiếng cười nói rải rác, Atus hé mắt nhìn sang người ngồi cạnh, giọng nhẹ như gió thoảng "Hiếu..."

"Em đây" Hiếu đáp ngay, giọng cũng nhỏ như thế, và chẳng đợi Atus nói gì thêm, cậu đã nghiêng người lại, vai chạm vai, khoảng cách chẳng còn bao nhiêu.

Atus không nói gì nữa. Anh chỉ mỉm cười, một nụ cười rất khẽ, rồi nhẹ nhàng dựa vào người Hiếu. Cái dựa không quá rõ ràng, không mang dáng vẻ mỏi mệt mà như một hành động vô thức, như thể sau từng đó tất bật và ánh đèn sân khấu, nơi an toàn nhất lại là bên cạnh cậu.

Hiếu khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn về phía xa, nhưng một tay đã vắt nhẹ sau lưng ghế, như thể đang giữ một điều gì đó thật quý giá trong vòng tay mình.

Isaac đưa mắt nhìn sang hai đứa em rồi nhướng mày với Song Luân ra hiệu. Hai anh lớn rất ăn ý, khéo léo đưa đẩy với các staff nào có ý định lại gần cái chỗ đang yên bình ấm áp kia.

Công tác chuẩn bị ghi hình đã hoàn tất, ekip lần lượt vào vị trí, ánh đèn sân khấu dần dịu bớt, nhường chỗ cho sự tập trung. Atus khẽ nhấc người khỏi ghế, vuốt nhẹ áo, ánh mắt đảo qua khu vực quay chính rồi lặng lẽ trở về đứng cùng nhóm mình.

Trấn Thành, với chất giọng quen thuộc vang lên qua micro, mở đầu phần ghi hình bằng nhịp điệu dõng dạc, mạch lạc, từng chữ như gõ nhịp trái tim những người đã quá quen với sân chơi này.

"Anh ơi, tí em phải nói gì hả anh" Đăng Dương nghiêng người, hạ giọng hỏi nhỏ Atus

Atus cười, đáp "Em nói là làm nhạc xong lâu rồi, ở nhà đợi đi thi thôi, cứ nói thế cho anh"

Không uổng công Dương hỏi miếng trước, Trấn Thành vừa nhìn đến phía này thì gọi ngay tên cậu "Dương Domic, em với nhóm em sao rồi"

"Dạ, nhóm em ấy ạ anh" Đăng Dương nhẹ tay chỉnh mic lại sát miệng mình "Thì là bọn em làm xong nhạc cũng khá lâu rồi. Mấy hôm nay bọn em toàn ở nhà đợi thôi anh ạ, hôm nay đến đây thi thôi"

Câu nói của Dương làm mọi người bất ngờ, còn Atus thì vẻ mặt ngạo nghễ không thể tả nổi.

"Khẩu khí"

"Hôm nay Dương nói lớn quá ha"

"Thấy ghét quá hé. Em á, hồi xưa em mới hiền lành, sau em dính với A Tút xong cái em lây cái đường nào lây lẹ quá vậy em" Trấn Thành chỉ Đăng Dương.

Dương bật cười nhìn sang Atus, rồi đáp "Anh Atus truyền thừa cho em rồi anh ạ"

Trấn Thành lắc đầu, quay sang hỏi Atus "Tú ơi Tú, em làm gì thằng Dương Domic vậy"

"Dương nói cũng rất là đúng khi mà bọn em làm hai bài xong, thì bọn em còn dư một khoảng thời gian rất là nhiều. Mấy ngày nay bọn em cũng ở nhà không, mấy anh em làm cà phê cà pháo thôi" Atus tự tin trả lời, mặt tỉnh bơ.

Hiếu nhìn anh người yêu trả lời, bịa chuyện chẳng chớp mắt lấy một cái thì bật cười. Rõ là yếu trong người còn phải nằm viện hết mấy ngày mà giờ lại nói đi Cần Giờ chơi.

"Nhiều khi sau hôm nay là có nhiều thời gian đi chơi lắm đó" Hiếu nói

Câu của Hiếu chọc đúng vào cả đội người ta, Atus bất mãn chỉ xuống người đang cười toe toét phía dưới "Là em đó Hiếu, là em đó"

Trấn Thành sau khi dẹp bớt cái chợ ồn ào đang cãi lộn thì mới thở ra một hơi, lại hỏi tiếp "Sao mà Tú, ai thắt cổ em lại vậy"

"Dạ không, này trong concept bài của bọn em" Atus đáp

"Concept thắt cổ hay gì, đứa nào cũng mặc đồ trắng phao hết vậy. Nhìn mấy nhóm còn lại người ta có màu sắc sống động kìa, nhóm bây trắng bóc cả đám"

"Điểm nhấn anh ạ" Atus nói "Tại vì thật ra anh nhìn tổng thể bốn nhóm thì anh nhìn có thể rất rõ một nhóm rất là mạnh về sáng tác, về rap, về dance. Nhưng anh thử nhìn vào nhóm em xem, mạnh về cái gì?"

"Tụi em biết tụi em mạnh gì không? Tụi em mạnh miệng" Trấn Thành cho ra một đáp án chính xác, không ai cãi nổi "Tụi em là nhóm thâm niên, thâm đến thâm đen nên phải mặc đồ trắng chứ điểm nhấn cái gì"

"Được rồi, xin mời các đội trưởng bốc thăm thứ tự thi"

"Mấy lần đội trưởng Trần thi đầu oke lắm. Cho anh thi đầu đi, lấy vía đội trưởng Trần" Atus vừa nói tay vừa mở lá thăm bốc được ra xem

"Nhả vía nhá, nhả hết cho anh nhá" Hiếu cười đáp, ánh mắt yêu chìu

Và dù có xin vía từ người yêu rồi, nhưng anh vẫn bốc trúng thăm thi thứ hai còn đội của Erik sẽ thi trước tiên. Không khí lập tức trở nên gấp gáp hơn. Cả hai đội được gọi ra sau sân khấu để chuẩn bị, các thành viên đều bắt đầu rà soát lại phần trình diễn, kiểm tra mic, đạo cụ, phục trang lần cuối. Dù đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cảm giác trước giờ diễn bao giờ cũng khiến người ta hồi hộp như mới lần đầu bước lên sân khấu.

Hiếu đi theo Atus đến gần cánh gà, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng người quen thuộc đang khoác chiếc áo trắng giữa cả một đoàn người.

Trước khi anh đi, Hiếu nhẹ nhàng ôm lấy Atus từ phía trước, vòng tay vững vàng như muốn truyền thêm sức mạnh. Một tay vỗ nhẹ lên lưng anh, giọng nói ấm áp và dịu dàng như một bản nhạc "Làm tốt nha anh. Cố lên"

Atus mỉm cười, đôi mắt sáng lên lấp lánh "Đội trưởng Trần trong này xem anh diễn nhé"

"Ừ" Hiếu gật đầu

Trở về với sảnh chờ, Hiếu ngồi xuống ghế sofa, lưng tựa vào thành ghế, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt không hề buông lơi khỏi chiếc màn hình lớn đang phát trực tiếp phần thi của đội Erik.

Trong lúc nhạc nền của đội bạn vẫn vang lên dồn dập, đầu óc Hiếu lại bất giác trôi đi đến chuyện khác. Cậu nghĩ về Atus, nghĩ xem lát nữa nên đặt gì cho anh ăn. Dù bên ngoài chẳng ai nhận ra, nhưng trong lòng Hiếu đã lên được cả một danh sách dài những món ăn Atus thích và có thể ăn. Chỉ đến khi tiếng giới thiệu tiết mục tiếp vang lên mới kéo lại sự chú ý của cậu.

Lưng Hiếu hơi rướn về phía trước, dáng ngồi không còn thư thả như lúc ban đầu. Ánh mắt cậu như bị hút chặt vào màn hình lớn trước mặt, nơi hình ảnh Atus hiện lên rõ nét dưới ánh đèn sân khấu. Gương mặt Hiếu trở nên nghiêm túc, tay cậu vô thức đan vào nhau, siết nhẹ. Cậu không nháy mắt, không xao lãng lấy một giây.

Giai điệu vang lên. Một bài hát viết về mẹ mộc mạc, chân thành và da diết. Giọng hát của Atus trong trẻo rồi lại như dồn nén hết từng ca từ vào trái tim của người nghe.

Thành An khẽ nói với Hiếu "Quá hào quang luôn. Ý là bài này thắng rồi"

Bài hát đã đến đoạn cuối nhưng cảm xúc lại được đẩy lên cao để rồi khi bài hát kết thúc chẳng có ai kìm lại được nước mắt. Khán giả vỡ oà, còn trong sảnh chờ, mọi người cũng chỉ biết ngồi im, mắt hoe đỏ. Không ai nói gì, không ai động đậy. Tất cả tâm trí dường như đều bị cuốn theo xúc cảm mãnh liệt của bài hát.

Trên sân khấu, dưới ánh đèn chiếu rọi rực rỡ, đôi mắt Atus nhòe đi vì nước. Anh cắn nhẹ môi dưới, cố kìm nén cảm xúc. Một phút trước còn là người dỗ Dương vậy mà giờ chính mình lại là người vỡ òa. Giọng hát kết thúc, nhưng dư âm thì còn đọng lại trong ngực một nỗi nghẹn ngào.

"Trời ơi, mày khóc là anh khóc theo mày nữa đó Tú" Song Luân lắc đầu, nhưng giọng nghèn nghẹn.

"Anh của em đừng khóc nữa mà..." Đăng Dương mắt hoe đỏ, vừa nói vừa ôm lấy Atus.

Cả đội lần lượt quây lấy anh, không một ai bảo ai, chỉ tự nhiên như thể điều đó là lẽ dĩ nhiên. Nhóm này, trước máy quay thì hay móc mỉa nhau, cà khịa không chừa một giây, nhưng thật ra lại quý nhau hơn ai hết.

Bình chọn kết thúc, Atus cùng cả nhóm rời khỏi sân khấu, từng bước chậm rãi như vẫn còn đọng lại chút dư âm của phần trình diễn. Họ được ekip dẫn thẳng về khu hậu trường, nơi các chuyên viên đã sẵn sàng chờ để chỉnh trang phục, dặm lại lớp makeup đã bị nhòe đi sau cảm xúc vừa rồi.

Atus ngồi xuống chiếc ghế cao, cúi nhẹ đầu, nhắm mắt lại để yên cho chuyên viên dặm lại phấn nên chẳng thể nhận ra trong phòng đã có thêm một người.

Không gian xung quanh vẫn rộn ràng, nhưng là rộn ràng ở một nơi khác, ở bên ngoài cánh cửa phòng đã khép lại. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn trắng ấm phủ lên từng bức tường, tạo nên một cảm giác dịu dàng lạ thường giữa cơn náo động ngoài kia.

Chuyên viên dặm xong lớp phấn, khẽ gật đầu rồi rời khỏi mà không làm xáo động không khí trong phòng. Atus vẫn ngồi yên, chớp chớp đôi mắt còn hơi nhòe. Khi đôi mắt anh lấy lại tiêu cự, cảnh vật dần rõ ràng hơn và người đầu tiên anh thấy chính là Hiếu.

Hiếu đang đứng trước mặt, đôi mắt dịu dàng như thể đã dõi theo Atus suốt từ sân khấu đến tận đây. Cậu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ dang tay ra chờ đón anh. Atus bước đến, gục đầu vào lồng ngực người kia. Cái ôm thật chặt. Cảm xúc vừa rồi trên sân khấu vẫn còn đó, dư âm của bài hát, nước mắt, và những tràng pháo tay tất cả đọng lại thành một thứ duy nhất, chính là sự bình yên trong vòng tay người này.

"Em không đi chuẩn bị à" Atus hỏi, giọng hơi lạc hẳn, đầu tựa vào vai Hiếu.

"Phải ôm em bé khóc nhè trước đã" Hiếu cười khẽ, tay vỗ vỗ lưng anh đầy dỗ dành

"Em cứ thế thôi" Atus thì thầm, giọng lí nhí chẳng khác nào mè nheo.

Hai người giữ nguyên tư thế ấy thêm một lúc. Không ai nói gì thêm. Chỉ có hơi thở, nhịp tim, và tiếng ồn vọng lại từ hành lang bên ngoài. Đến khi giọng Khang vang lên ngoài cửa, cả hai mới dần buông nhau ra.

Hiếu nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi "Em bé ổn chưa. Mình ra ngoài thôi"

Atus gật đầu, cầm lấy tay cậu. Ánh mắt anh vẫn còn ánh lên chút đỏ hoe, nhưng đã trong veo hơn giống như bầu trời sau mưa.

Atus vừa bước qua cánh cửa sảnh chờ, ánh đèn sáng rực và âm thanh rộn ràng lập tức ùa đến. Anh vừa quay đầu nhìn theo hướng Hiếu rẽ vào phòng đợi diễn, thì một giọng quen thuộc đã vang lên gọi mình từ phía bên kia.

"Anh ơi, đây này" Đăng Dương đang ngồi trên ghế, thấy Atus liền đứng bật dậy, vẫy tay lia lịa như thể sợ anh đi lạc.

Atus mỉm cười bước tới, ngồi xuống cạnh Đăng Dương. Cậu em ríu rít kéo anh lại như sợ anh bị ai đó giành mất, rồi nghiêng đầu hỏi liền "Lát anh muốn ăn gì? Cụ đặt anh ạ"

"Bún chả gì không nhỏ" Song Luân hỏi, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.

"Thôi..." Atus khẽ lắc đầu. Thật ra anh không thấy đói vì thấy hơi mệt. Nhưng nếu không ăn thì chẳng uống thuốc được, nên vẫn đang nghiêm túc cân nhắc món ăn.

"Hay cơm tấm đi" Quang Trung đề nghị.

"Khô lắm" Atus vẫn lắc đầu.

"Phở gà thì sao" Anh Tú thử góp ý.

Vẫn là cái lắc đầu nhẹ nhẹ của Atus. Cả team như một hội đồng tự phát, thay nhau điểm tên đủ loại món quen thuộc từ Bắc chí Nam, mà anh thì cứ lần lượt từ chối nhẹ nhàng như chọn bài hát.

Cuối cùng, Atus quay sang nhìn Song Luân, giọng hơi nhỏ "Anh Sinh..."

"Hả? Em kêu gì anh" Song Luân đáp lại mà tay vẫn lia lia lướt điện thoại tìm món.

"Em muốn ăn cơm bò" Atus nói "Cơm lần trước ăn ấy anh"

"Biết lựa quá ha, cơm bò gần ba trăm một hộp" Song Luân chẹp miệng nhưng tay đã nhanh chóng mở đúng app, tìm lại quán cũ "Ok, vậy cả team ăn cơm bò"

Vậy là bữa ăn của cả nhóm được quyết định ngay luôn mà không có một ý kiến nào thêm cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip