chín
Đêm đó, tại văn phòng nhà họ Trần, Hiếu, Tú, và Thành An đang căng thẳng bàn kế hoạch đối phó Thái Sơn. Trước mặt họ là một bảng ghi chú đầy rẫy những mũi tên nối các tên người, chứng minh rằng Thái Sơn đã cài người vào mọi ngóc ngách của gia tộc.
anh chỉ vào cái tên Thanh Pháp, lạnh giọng:
• "Hắn đã trở lại và đang nhằm vào tôi. Nếu để hắn liên kết với Thái Sơn, mọi thứ sẽ kết thúc."
hắn gật đầu, nhưng hắn không quên liếc sang Thành An. Suốt buổi họp, Thành An có vẻ lo lắng hơn thường lệ, ánh mắt cứ tránh né khi bị hắn nhìn chằm chằm.
• "Thành An," hắn lên tiếng đột ngột, khiến không khí trong phòng chùng xuống. "Cậu giấu tôi chuyện gì à?"
Thành An cứng người, nở nụ cười gượng:
• "Giấu gì đâu. Sao tự nhiên cậu nghi ngờ tôi thế?"
anh im lặng quan sát, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Anh đẩy một tờ giấy về phía Thành An – là lịch sử liên lạc của anh ta.
• "Anh vừa nhận tin nhắn từ ai? Đây không phải lần đầu anh lén lút."
Thành An thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
• "Tôi làm việc cho cậu mà, Hiếu. Cậu nghĩ tôi phản bội sao?"
hắn nhìn thẳng vào mắt bạn thân, giọng nói như lưỡi dao cắt:
• "Nếu tôi phát hiện cậu là gián điệp, tôi không nương tay đâu."
Thành An cười trừ, nhưng trong lòng cậu rõ ràng là đang lo sợ.
Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác trong dinh thự, bà Trần Phương ngồi cùng một người đàn ông bí ẩn. Người đàn ông cúi đầu, tay đưa cho bà một tập hồ sơ.
• "Đây là tất cả tài liệu mà Thái Sơn yêu cầu. Nếu bà làm tốt, chúng tôi đảm bảo sẽ chuyển tiền như cam kết."
Bà Trần Phương cầm lấy, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam, nhưng bà không quên hỏi:
• "Cậu ta có nghi ngờ gì không?"
Người đàn ông lắc đầu:
• "Không. Nhưng bà phải cẩn thận. Nếu Hiếu phát hiện bà tiếp tay cho Thái Sơn, bà sẽ không còn đường thoát."
Bà Trần Phương bật cười nhạt:
• "Hiếu? Nó chỉ là một thằng con nít nghĩ mình biết hết mọi chuyện. Tôi đã nuôi dạy nó, tôi biết nó yếu điểm ở đâu."
Nhưng trong lòng bà lại thấp thỏm. Hiếu càng lạnh lùng, càng khó đoán, và bà biết rằng một khi hắn đã nghi ngờ, thì sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Trong lúc đó, anh nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Bảo Khang. Dù không muốn, anh vẫn quyết định gặp anh ta tại một quán bar nhỏ.
Khi anh bước vào, Bảo Khang đang ngồi ở quầy, vẻ ngoài phong trần nhưng ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc.
• "Cậu gặp tôi làm gì?" anh hỏi, giọng lạnh lùng như thường lệ.
Bảo Khang xoay ly rượu trên tay, mỉm cười buồn bã:
• "Tú, tôi biết anh không thích tôi, nhưng lần này tôi không đến để tán tỉnh. Tôi có thứ này cho anh."
bảo khang đặt một chiếc USB lên bàn. anh nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.
• "Đây là gì?"
Bảo Khang hạ giọng:
• "Tôi đã điều tra gia đình anh từ lâu rồi. anh biết không, nhà họ Phạm của tôi từng bị Thái Sơn phá hủy. Đây là bằng chứng hắn đã từng thao túng thị trường để đẩy gia đình tôi vào nợ nần."
anh im lặng, tay cầm chiếc USB. Anh nhìn thẳng vào Bảo Khang, giọng nói nghiêm túc hơn bao giờ hết:
• "Tại sao anh đưa tôi thứ này?"
Bảo Khang nhìn anh một cách chân thành:
• "Vì tôi tin anh là người duy nhất đủ thông minh để dùng nó. Và... vì tôi muốn anh an toàn."
anh thoáng khựng lại, vẻ mặt hơi sượng.
Đêm đó, khi mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ, Hiếu nhận được một tin nhắn ẩn danh. Tin nhắn chỉ có một câu:
"Mở cánh cửa thứ ba ở tầng hầm."
hắn ngay lập tức xuống tầng hầm, nơi mà gia đình hắn luôn cất giữ những tài liệu quan trọng. hắn mở cánh cửa thứ ba, và bên trong là một máy ghi âm đang phát. Giọng nói của mẹ kế hắn vang lên:
• "Tôi đã làm theo đúng kế hoạch của Thái Sơn. Những tài liệu của gia đình Trần sẽ không còn là mối nguy cho hắn nữa."
hắn siết chặt nắm đấm, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn. hắn biết bà ta không phải người đơn giản, nhưng việc bà ta phản bội gia đình là điều hắn không thể tha thứ.
hắn ngay lập tức gọi Tú và Thành An tới để đối chất.
Trong phòng khách lạnh lẽo, bà Trần Phương ngồi đối diện với Hiếu, Tú, và Thành An. hắn ném máy ghi âm lên bàn, giọng nói lạnh băng:
• "Bà giải thích đi. Tại sao bà lại làm việc với Thái Sơn?"
Bà Trần Phương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lóe lên sự căng thẳng:
• "Con đang nói gì vậy? Ta làm sao có thể phản bội gia đình này?"
hắn không kiềm chế được, đập mạnh xuống bàn:
• "Đừng đóng kịch nữa! Tôi đã nghe tất cả. Bà nghĩ mình giấu được tôi sao?"
anh đứng bên cạnh, quan sát kỹ từng biểu cảm của bà Phương. Thành An ngồi lặng lẽ, nhưng đôi tay đã siết chặt đến trắng bệch.
• "Nếu bà không chịu nói thật, tôi sẽ giao đoạn ghi âm này cho hội đồng gia tộc," hắn tiếp tục, giọng nói như lưỡi dao đâm vào lòng bà Phương.
Cuối cùng, bà Phương bật cười, nụ cười cay đắng:
• "Được thôi, ta thừa nhận. Nhưng Hiếu, con nghĩ mình có thể thắng được Thái Sơn sao? Hắn không chỉ thông minh, mà còn biết tất cả điểm yếu của con. Con thậm chí không đủ tàn nhẫn để đối đầu với hắn."
hắn nhếch môi, ánh mắt sắc bén:
• "Tàn nhẫn hay không, tôi sẽ khiến hắn phải trả giá. Và bà cũng vậy."
Ngay khi tình hình tưởng chừng đã lên đến đỉnh điểm, một tin nhắn khác được gửi đến điện thoại của Hiếu. Tin nhắn là một đoạn video quay cảnh Thành An đang gặp gỡ riêng Thái Sơn.
anh nhìn đoạn video, ánh mắt đầy bất ngờ:
• "Anh... là gián điệp sao?"
Thành An không còn đường chối cãi. cậu cúi đầu, giọng run rẩy:
• "Tôi không cố ý! Tôi bị Thái Sơn ép buộc... Nếu không, hắn sẽ giết gia đình tôi!"
hắn lặng người, rồi thở hắt ra. hắn cười nhạt:
• "Thì ra ngay cả người mà tôi tin tưởng nhất cũng phản bội tôi. Thành An, cậu đã làm tôi thất vọng."
Tình thế giờ đây đã trở nên hỗn loạn. Từng quân cờ trong ván cờ quyền lực đang lần lượt bị lật tẩy, và không ai biết được nước đi tiếp theo sẽ dẫn họ đến đâu. Tất cả chỉ còn lại sự hỗn loạn, sự thù hận, và một ván cờ không có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip