tám
Sau khi nhận được tin nhắn từ Thanh Pháp, Tú quyết định gặp anh ta tại một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Địa điểm khiến anh cảnh giác, nhưng anh không thể bỏ qua cơ hội để tìm hiểu về mối liên hệ của Thanh Pháp với Thái Sơn.
Khi anh bước vào, ánh sáng từ bóng đèn treo lủng lẳng hắt lên gương mặt của Thanh Pháp. Gương mặt anh ta vẫn điềm tĩnh như ngày nào, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ nguy hiểm.
• "Lâu rồi không gặp, luật sư bùi," Thanh Pháp cất giọng, nụ cười nửa miệng khiến không khí thêm phần căng thẳng.
anh đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lẽo:
• "Hắn trả cho anh bao nhiêu để quay lại đối đầu với tôi?"
Thanh Pháp bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian trống rỗng:
• "Cậu luôn thông minh, nhưng lần này cậu sai rồi. Thái Sơn không trả tiền cho tôi. Tôi tự quay lại vì một lý do khác."
anh nhíu mày:
• "Vì lý do gì?"
Thanh Pháp bước tới gần hơn, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
• "Gia tộc Trần đã từng hủy hoại sự nghiệp của tôi. Giờ đây, tôi muốn tất cả những kẻ liên quan phải trả giá, kể cả cậu."
Trong khi anh gặp Thanh Pháp, hắn đang cùng Thành An theo dõi một số giao dịch tài chính bí mật của Thái Sơn. Thành An, vốn là người bạn thân thiết nhất của Hiếu, dường như luôn đồng hành bên cạnh anh.
Tuy nhiên, trong lúc hắn rời khỏi để nhận cuộc gọi từ bà Trần Phương, Thành An nhận được một tin nhắn từ số lạ:
"Đừng quên nhiệm vụ của cậu. Hãy khiến Hiếu tin tưởng cậu hoàn toàn. Ký tên: Thái Sơn."
Thành An đọc tin nhắn, đôi mắt lóe lên sự mâu thuẫn. an biết mình đang bị Thái Sơn điều khiển, nhưng an cũng hiểu rõ hắn không phải người dễ bị qua mặt.
• "Mình đã lún sâu rồi, nhưng liệu có cơ hội thoát ra không?" – Thành An tự hỏi.
Tại văn phòng của anh, Bảo Khang đột ngột xuất hiện, mang theo một tập tài liệu mà anh khẳng định sẽ giúp ích trong việc lật đổ Thái Sơn.
• "Tôi không muốn hợp tác với cậu," anh nói thẳng, giọng đầy lạnh lùng.
Bảo Khang đặt tập tài liệu lên bàn, không hề nao núng:
• "Tú, anh ghét tôi vì tôi thích anh hay vì anh không muốn Hiếu hiểu lầm? Tôi không quan tâm anh nghĩ gì, tôi chỉ muốn giúp."
anh im lặng. Đúng lúc đó, hắn bước vào, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy Bảo Khang.
• "Cậu lại tới đây làm phiền à?" hắn lạnh giọng, tiến thẳng tới đối mặt với Bảo Khang.
Bảo Khang nhếch môi, không lùi bước:
• "Chúng tôi đang bàn công việc. Hay là cậu sợ mất Tú nên phải chen vào mọi lúc?"
hắn nhìn thẳng vào mắt Bảo Khang, giọng nói sắc như dao:
• "Nếu cậu tiếp tục can thiệp, tôi sẽ không để yên đâu."
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, nhưng anh cắt ngang, giọng điệu lãnh đạm:
• "Hai người thôi đi. Đây không phải lúc để gây gổ."
Ở phía sau hậu trường, bà Trần Phương âm thầm gặp riêng Thái Sơn tại một khách sạn sang trọng.
• "Tôi đã làm đúng như anh yêu cầu. Nhưng nếu anh không giữ lời hứa, đừng trách tôi trở mặt," bà Trần Phương lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh.
Thái Sơn nhấp ngụm rượu vang, điềm tĩnh đáp:
• "Tôi luôn giữ lời, đặc biệt với người giúp tôi. Nhưng bà cũng nên cẩn thận. Nếu bà phản bội, tôi sẽ khiến bà trả giá."
Bà Trần Phương mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi lo sợ. Bà biết Thái Sơn là người không dễ đối phó, nhưng bà cũng không có ý định để gã điều khiển mãi mãi.
• "Cứ chờ xem ai sẽ thắng trong trò chơi này," bà lẩm bẩm khi bước ra khỏi phòng.
Tất cả các nhân vật đều đang bị kéo vào một ván cờ mà không ai có thể đoán trước được bước đi tiếp theo.
Thái Sơn mỉm cười trong bóng tối, như một người điều khiển tất cả: "Các người nghĩ có thể thắng tôi sao? Tất cả chỉ là con rối trong tay tôi mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip