12. Em muốn về Sài Gòn với anh không, vì anh cũng thương em lắm
Hà Nội hôm nay trời đổ mưa. Anh em lại rút vào sân tập trong phòng. Khang thích tập bên ngoài hơn, Minh Hiếu cũng thế. Quay lại phòng tập là mấy anh em dấm dứt khó chịu hơn hẳn.
Minh Hiếu nghĩ đến trận đấu sắp tới. Người ta tổ chức giải quốc gia ở Thành phố Hồ Chí Minh, mười bốn đội. Nghĩ là được về quê thì cũng vui đấy, mà cái đất Sài Gòn rộng như thế, phải đâu chỗ nào cũng là chỗ thân quen đâu, huống hồ gì cậu cũng đang quen đất thủ đô này một chút ít rồi. Thế mà nghĩ được về Sài Gòn thì tim vẫn cứ rạo rực lên.
Rồi ngồi nghỉ thì mấy anh em trong đội cũng tranh thủ uống một ít nước. Minh Hiếu lại nghĩ đến anh chủ hàng hoa. Con người gì mà đáo để, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng duyên. Có cái là sao mà xung quanh anh có nhiều người quá.
"Hiếu ơi Hiếu nghĩ ít thôi." Bảo Khang ngồi xuống bên cạnh Minh Hiếu. "Dạo này mày ít có lơ là nhé."
Thế là cậu tuyển thủ lại cười trừ. "Ai dám."
"Thế vụ gì đấy?"
"Đi ăn cuốn đi."
"Đúng đồ dở hơi nữa." Bảo Khang cười tươi rói. Nó dữ dội, lúc cọc thì không ai bằng, mà đến lúc cười thì cũng khó mà bì kịp, vì dường như điệu cười của nó dễ nhìn hơn những người khác. Một kiểu gần giống như tạo cảm giác vừa an toàn vừa gần gũi, vừa muốn cười theo. "Đi. Tí tạnh mưa thì đi."
"Mày ăn quán nào?"
Khang vuốt vuốt cằm ra chiều suy nghĩ. "Chưa nghĩ ra nữa. Mấy quán chỗ đèn xanh đèn đỏ hôm trước tao đi rồi."
"Biết quán Tám mươi không?"
"Ở đâu?"
"Phố Bà Triệu ý. Tao đang định thử xem thế nào. Gỏi cuốn với bánh tráng các loại đồ." Minh Hiếu vần tay quanh bình nước inox, nghĩ bụng ừ thì nói thế cũng chẳng sai. Vốn cậu định tự đi thử, có gì hôm sau rủ Anh Tú đi. Đằng nào cũng đâu thể giữ mối quan hệ đưa đi đón về mãi được. Lại một phần trong cậu cũng muốn rủ Anh Tú đi xem mình đấu.
"Thì đi. Gần đường Trần Hưng Đạo nữa. Tao cũng hay đi ngang qua. Đi xong thì ghé mua hoa thăm ông Ngâm."
"Mày thăm ông làm gì?"
"Chứ rồi mình mày mãi sao được? Giờ nhỏ kia có thăm ổng nữa đâu mà. Ổng cũng già rồi, vui được giờ nào hẵng hay giờ đấy chứ không lúc nào mặt cũng như trúng gió thế tao nhìn còn phát chán. Rồi khéo không biết hôm nào được bốc mộ ổng đâu." Bảo Khang vừa nói vừa gật gù. "Mình mày không nổi." Rồi nó lắc lắc đầu. "Không đủ."
Thế là Minh Hiếu ngẩng lên nhìn thằng bạn cười. "Mình tao đâu."
Khang ngẩn người. "Còn ai nữa? Ổng có quen ai ngoài mày với nhỏ kia đâu. Ê mày quay lại à?"
"Nằm mơ đó."
"Thế ai?"
"Nói mày làm gì? Tí nữa bọn mình lên gặp ảnh là khắc biết."
Nói nó nghe làm gì, Minh Hiếu cười cười, thấy trong lòng vui như đâu đang háo hức, để tí nữa cho anh kia ra mắt nó mới vui. Kiểu gì nó chẳng ưa anh, tại Minh Hiếu cũng chưa từng gặp một người nào mà không ưa anh.
Rốt cuộc tới một giờ trưa hai thanh niên mới dắt díu nhau đi ăn trưa, tại khéo thay trời cứ mưa mãi. Minh Hiếu ngồi trong quán, nhai nhai đầu đũa rồi nhìn ra ngoài đường, ngắm những giọt mưa cuối cùng đang rơi tí tách xuống mặt đường ướt trơn tuồn tuột. Không biết bây giờ Sài Gòn có mưa không?
Rốt cuộc thì hai cậu tuyển thủ lại ghé vào một hàng hoa, mua lấy mấy bông hoa cúc, một phần để chúc ông sống lâu, dù cũng chả biết sao lại là hoa cúc, một phần vì đấy là một trong số ít những mùi hoa không làm ông già khó chịu. Minh Hiếu nhìn quanh, muốn cảm nhận thấy cái đẹp của hàng hoa này nhưng không nổi.
Rồi cậu nhớ lại hôm trước, sau khi lấy lời khai ở đồn đến tận ba giờ sáng, cậu chở Anh Tú đi chơi xuyên đêm trên chiếc xe của mình mặc cho cả hai đều thấm mệt. Lúc đấy lấy đâu ra hàng quán nào mở cửa, thế mà lòng cậu vẫn vui phơi phới đấy. Không lẽ bây giờ cách người ta nhìn nhận thế giới còn phụ thuộc vào người người ta thương nữa hay sao?
Anh Tú cười tươi tới tận mang tai khi thấy hai cậu tuyển thủ bước vào phòng.
"Xin chào các chàng trai nhé." Anh cười khoe răng, tất bật dọn lại giường cho ông cụ trong khi ông ngồi trên giường nhìn hai thằng cháu như nhìn một lũ người ngoài hành tinh. "Hôm nay Hà Nội mình mưa to quá ta ơi." Anh vui vẻ líu lo. Dường như lúc nào anh này cũng vui.
Nhưng có phải thế đâu. Minh Hiếu quen anh, để ý anh nên biết thừa. Nhiều cái anh không vui đâu, bởi hình như anh nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều lắm.
Ông cụ tặc lưỡi. "Mưa gió còn lọ mọ đến làm gì. Chúng mày về đi."
"Ô cái ông này." Khang cắm hoa cúc vào lọ trên bàn, dường như ngạc nhiên vì hoa trong bình chưa héo, hay nói đúng ra là trông như mới được thay. "Chúng tôi mắc công đến rồi lại đuổi về."
"Thằng Khang nay đến làm gì?"
"Tôi đến hộ tống thằng Hiếu."
"Tao chả cần chúng mày." Ông già ương bướng nói rồi quay qua Minh Hiếu, dường như dịu giọng lại. "Mày về đi, con. Tao có Tú rồi. Không phải lo cho tao."
Khang dường như ngạc nhiên. Trước giờ ông cụ chưa bao giờ chịu ai.
Anh Tú vừa treo mớ quần áo của ông cụ lên móc vừa nhìn hai thanh niên. "Ngồi đi em." Anh giục Khang. Nó ngơ ngác quay ra nhìn anh rồi vội vàng ngồi xuống. Rồi nó cứ nhìn anh tiếp mãi, dường như không buông được ánh mắt ra.
"Tôi nghe bao nhiêu lâu rồi mà tôi vẫn chưa tưởng tượng được thế nào. Hoá ra Bảo Khang đẹp trai hơn tôi tưởng."
"Anh biết em à?"
"Tôi biết em chứ. Hiếu kể em suốt."
Hiếu cười với anh rồi lại gần anh, nói nhẹ: "Để đấy, em làm cho." rồi quay qua nói với về phía Khang. "Đây là anh Anh Tú, lúc nãy tao bảo mày. Dạo này anh ấy đang giúp tao chăm ông."
"Có mỗi nó chăm tao suốt." Ông cụ cãi. Dường như ông quý Anh Tú lắm.
"Vâng." Minh Hiếu cười với ông. "Ông thích ảnh thì để từ giờ con với ảnh cùng chăm ông."
"Tôi là cháu mới của ông rồi." Anh Tú nheo nheo mắt rồi bĩu môi, rồi quay qua nháy mắt với Khang. "Bạn em ra rìa rồi. Giờ chỉ có tôi thôi."
Khang thấy anh thế thì bật cười, có vẻ bắt đầu khoái anh này lắm.
"Anh làm thế nào mà ổng ưa anh?"
"Không. Tại ai cũng ưa tôi, cái này tôi không đưa ra lời giải thích rõ ràng được. Với ai kêu các em không biết nói chuyện?"
"Anh biết không?" Khang nhếch mép với anh.
Anh Tú bĩu môi. "Tôi biết không? Cái này phải để em trả lời rồi."
Minh Hiếu cúi xuống cười. Khang không nhìn Anh Tú nữa, quay ra nhìn bạn, rồi dường như hiểu ra cái gì đó. Nó nhìn Anh Tú bằng ánh mắt thích thú: "Này anh biết không? Hình như anh cũng hay hơn tôi tưởng chứ."
Bảo Khang bỏ về để đi tập gym vào buổi chiều, trong khi Minh Hiếu ở lại. Anh Tú cũng lúc ra lúc vào, dường như còn tất bật với những người khác. Nhiều lúc Minh Hiếu nghĩ cứ quên anh làm ở viện dưỡng lão, chứ không chỉ cùng cậu đến đây chăm một cụ già.
Giờ thì anh ngồi ngay ngắn trên ghế và ngủ. Gió cuối thu se se lạnh tràn vào qua khe cửa sổ, hình như trời cũng bắt đầu chuyển rét rồi. Minh Hiếu cởi áo khoác lại đắp lên người anh.
"Mày có thích nó không?" Đột nhiên ông cụ lên tiếng hỏi.
Minh Hiếu khựng lại. Rồi cậu ngắm nghía anh ngủ trước mặt mình, không quay ra nhìn ông. Cậu tuyển thủ đưa tay lên chỉnh lại mấy sợi tóc trước trán anh. Tóc anh đen trong khi da anh rất trắng. Nó là một sự tương phản bình thường dễ thấy trên khắp mọi nơi đất Việt Nam, nhưng dường như anh đem lại cảm giác khác hẳn.
Ông cụ vẫn kiên nhẫn đợi thằng 'cháu hụt' trả lời. Minh Hiếu từ từ rờ tay vào khuôn mặt đẹp như tạc của anh. "Ông nghĩ thế nào?"
"Tao nghĩ thế nào?" Ông cụ trầm ngâm rồi cúi xuống. "Nó là một thằng bé đẹp, hiền hậu, giỏi giang."
"Vâng." Hiếu ra hiệu cho ông nói tiếp.
"Mày chẳng có nghĩa vụ gì với tao sất. Mày với cháu gái tao, hai đứa không có duyên, bỏ nhau rồi, giờ nó cũng chẳng về thăm ông nó nữa. Đáng ra mày cũng không cần đến thăm ông. Nhưng tuần nào mày cũng đến."
"Thì sao? Giờ ông lại nói làm gì nữa." Minh Hiếu cười trừ, ngồi xổm xuống dưới chân ghế của Anh Tú, ngước mặt lên nhìn anh, dường như cố nói khẽ, sợ anh dậy.
"Thì tao thấy mày như cháu tao." Ông cụ thốt lên khô khốc. Tim Minh Hiếu nhói lên một cái.
"Thì liên quan gì đến ảnh đâu ông?"
Ông cụ im lặng một lúc, rơi vào trầm ngâm. Dường như ông đang cố gắng. Mọi thứ cũng chẳng dễ dàng với ông một tí nào.
"Con ơi." Ông bất chợt gọi, giọng mềm hẳn đi. Minh Hiếu quay ra rồi đứng lên ra cạnh giường ông, ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt kiên định nhìn ông. Đôi mắt dường như một lời đảm bảo, đáng tin cậy, mạnh mẽ.
Ông nắm lấy bàn tay cậu. Bàn tay ông đen nhẻm, nhỏ xíu, lại nhăn nheo. Tay ông run không ngừng. Người già dường như lúc nào cũng run. "Nó là một đứa bé rất tốt, con ơi. Nó là con trai nhưng nó cũng chu đáo lắm chứ chẳng kém gì ai. Nó quan tâm người khác mà nó còn hiền."
"Con biết ảnh như nào mà."
"Nhưng mà nó cứng đầu lắm. Chưa bao giờ tao thấy nó mở miệng nhờ ai một câu gì."
Minh Hiếu siết lấy tay ông già đang xúc động. "Ông muốn nói gì, ông cứ nói đi."
"Nếu mày thích nó, thì mày cứ ở với nó đi con. Hai đứa đẹp đôi lắm. Thằng bé nó cũng dễ thương lắm mà con. Nếu mày thương nó, thì mày cứ hỏi nó một câu. Mày như cháu tao, nó cũng thế. Hai đứa phải thương nhau, có nghe không?"
Minh Hiếu nhìn ông, ánh mắt dịu lại. Rồi cậu di di ngón cái trên làn da nhăn nheo của ông cụ. Tay còn lại cậu trai Sài Gòn rờ lên bàn tay trắng sứ của anh hàng hoa rồi nắm lấy. Dường như để chứng minh cho ông cụ yên lòng, Minh Hiếu hôn lên tay anh. Nhẹ nhàng, dường như không muốn anh thức giấc, nhưng lại lâu, đủ để hứa với lòng là sẽ trân trọng anh.
"Con không cần biết anh ấy như nào. Nhưng cụ yên tâm là con thương anh ấy."
Ông cụ thở dài, dường như lần đầu trong đời nhẹ nhõm.
Đến tối Minh Hiếu lại đưa anh hàng hoa về. Dường như mệt, anh không nói mấy lời. Dẫu vậy Minh Hiếu vẫn tận hưởng sự bầu bạn của anh.
Minh Hiếu vẫn nghĩ mãi. Về bức tranh chì, về cậu thanh niên trong studio, về cái đêm ở Hoà Mã, về những lời năn nỉ của ông cụ. Rồi cậu tuyển thủ lại tự hỏi liệu mình làm thế đã đủ hay chưa.
Sau đêm ở Hoà Mã, có mấy hôm Anh Tú cứ buồn buồn. Dường như anh sợ. Ừ thì ai chẳng sợ, nhưng người ta sợ thì người ta nói ra. Còn anh thì không nói. Ai ở cạnh anh cũng nhận ra là Anh Tú cứng đầu đến kì lạ, không bao giờ mở miệng ra nhờ vả gì ai. Minh Hiếu vừa thương vừa giận.
Giá mà anh biết là anh không hợp với nỗi buồn. Anh hay cười, cười đẹp, nhưng lúc anh vui thì anh làm tất thảy mọi người đều vui. Còn lúc anh buồn, anh vẫn làm cho người ta vui, chỉ là ai thương anh sẽ phiền lòng lắm.
"Anh Tú ơi?" Minh Hiếu hỏi anh khi dừng xe trước cửa nhà anh.
"Ơi?"
"Anh thích đi Sài Gòn không?"
Thế là anh cười. "Tôi đi đâu tôi cũng thích. Em tính đi với tôi à?"
"Anh đi không?"
"Chả ai rủ người khác đi chơi như thế." Anh Tú bĩu môi làm giá.
Thế là Minh Hiếu cúi xuống ghé vào tai anh nói thầm. "Không phải đi chơi. Sao anh không nghĩ là mình đi hẹn hò đi?"
Anh Tú nghe thế thì cười tủm tỉm. "Không. Tôi không 'nghĩ là' hay cái gì hết. Sao em không hỏi tôi đi?"
"Em không hỏi anh."
"Tại sao?"
"Vì hôm nay đang hơi tạm bợ quá. Để hôm nào nắng ráo, bớt lạnh hơn, thì em mới hỏi cho hẳn hoi hơn. Đến lúc đấy anh hẵng trả lời. Còn giờ thì thôi."
Anh Tú nheo mắt, cười nhẹ, gió thổi qua tóc anh lạnh buốt cả tai. Anh ngắm nghía cậu thanh niên cao lớn điển trai trước mặt. "Thúc Sinh nói cũng không ngọt như em."
"Thế anh có đi Sài Gòn không?"
"Cho tôi một lý do đi."
Minh Hiếu cười. Anh Tú cúi xuống rồi bật cười: "Lắm trò quá."
"Em sắp có trận đấu ở Sài Gòn."
Anh Tú cúi xuống cười. Rồi anh bỏ vào nhà. Minh Hiếu nhìn theo anh rồi gọi với: "Thế anh đi không?"
Anh cười làm duyên, mà vẫn không trả lời. Minh Hiếu vẫn kiên nhẫn đợi. "Không đi thì cho em vào nhà anh đi."
"Còn lâu. Nhà tui còn lâu em mới được vào." Anh Tú bĩu môi. "Nhưng mà tui chỉ thích đi chơi đêm thôi à. Nếu mà ba giờ sáng như hôm trước thì tôi thích đi phố đi bộ Nguyễn Huệ."
Minh Hiếu lại gần nắm bàn tay anh rồi hôn nhẹ lên môi anh. "Hoặc em đưa anh về Hóc Môn. Có nhiều cái cho anh xem lắm. Mà cũng có nhiều người sẽ cần xem anh."
Anh Tú mỉm cười rồi giật nhẹ tay ra khỏi tay cậu tuyển thủ họ Trần. "Em đừng lắm trò với tôi thế."
"Anh thích mà."
"Em thích tôi."
"Anh cũng thích em mà."
"Em bị hoang tưởng rồi."
"Thì cứ coi là thế đi." Minh Hiếu lại nhượng bộ anh lần nữa.
Xem chừng tuy mưa nhưng hôm nay thủ đô vẫn còn hơi âm ấm. Mấy ngày nữa chắc trời lại chuẩn bị rét đậm. Thủ đô buổi chiều muộn bây giờ vẫn còn thích thú với lại đam mê lắm. Anh hàng hoa thì mỉm cười rồi lui lại về sau những bông hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip