14. Nhỡ nhật ký của chúng mình bị em bỏ lại thì là tại anh phải không?
Từ sau hôm bóng rổ, quan hệ của Anh Tú và Minh Hiếu vẫn tiếp diễn như bình thường. Anh không khỏi suy nghĩ về những gì Hiếu đã làm, còn cậu thì trong lòng lo lắng không biết ý anh ra sao. Minh Hiếu vẫn đưa anh đi chơi đêm thường xuyên. Không chỉ là những buổi đi lượn trên xe khắp các ngõ ngách Sài Gòn, cậu bắt đầu đưa anh đi ăn đêm, đi uống, đi tham gia hội chợ, hoà nhạc đêm, đi xem kịch, hoặc chỉ đơn giản là cùng xem phim tại phòng của Hiếu, nơi có những đêm họ dành ra để thức cùng nhau đến 3 giờ sáng nhưng chỉ kết thúc bằng một câu tạm biệt rồi ai về phòng nấy.
Anh Tú nhiều đêm về phòng rồi mà chả biết nên vui hay nên buồn, anh chỉ không ngủ được. Nằm mãi, nằm mãi và những lời bài hát của Đăng Dương viết năm 20 tuổi về một mối quan hệ không tên cứ lởn vởn trong đầu anh. Đêm cứ muộn dần, và Anh Tú nghĩ nhiều dần. Anh sụt sịt nhưng không khóc. Cứ nằm mãi nhưng không ngủ. Sau cả một buổi tối đi ăn với Hiếu, đi hội chợ đêm với Hiếu, rồi về làm nhật ký số với Hiếu, hôn và ôm Hiếu đến 2 giờ sáng, anh lại được cậu tiễn về phòng, và anh lại sụt sịt chẳng vì gì cả.
Chẳng sao cả, Anh Tú trước đây cũng hay buồn vào ban đêm. Nhưng từ khi gặp Trường Sinh, Trường Sinh nói thế này: "Đừng ngẫm nghĩ làm gì cảm xúc của em vào sau 1 giờ sáng. Lúc đó em thậm chí có thể khóc vì không muốn tự ngồi dậy kéo chăn mà."
Khi chưa trèo lên giường nằm và bị những suy nghĩ lung tung quấy rầy, Anh Tú luôn cảm thấy thư giãn và hạnh phúc. Anh tung tăng và vui vẻ như một đứa trẻ cảm thấy hài lòng với sự chăm sóc. Anh tự do và phóng khoáng, đầy đam mê như một người trưởng thành chưa một lần cần ai phải lo cho mình. Nhưng ban đêm anh lại cứ hay nghĩ ngợi.
"Anh Tú cứ như động vật về đêm ấy." Minh Hiếu nói, dán ảnh Anh Tú ngồi một mình trên yên sau của xe máy giữa đêm Hà Nội (trông như một bức ảnh chụp từ 2010) vào trang nhật ký giấy vàng. "Anh có ngủ đủ giấc không?"
"Hôm có hôm không."
Hiếu ngồi thẳng dậy trên giường, đưa tay gạt tóc anh. "Vậy từ bây giờ thì anh ngủ đủ giấc cho em, cú đêm."
"Em là cái gì của tôi mà đòi tôi làm theo ý em đây Hiếu?" Anh bật cười, đánh vào vai Hiếu.
"Ngủ đủ vào."
Và mọi cuộc nói chuyện của họ luôn kết thúc như vậy, để dành toàn bộ thời gian của họ trong buổi cho Anh Tú độc thoại, Minh Hiếu sẽ mỉm cười và ngồi nghe. Cậu không tham gia nhiều vào câu chuyện, Anh Tú không biết liệu cậu có đang nghe hay không. Nhưng thi thoảng, Hiếu cười khẽ một cái, và một lần nữa thêm thắt vào những chi tiết bị thiếu trong câu chuyện của anh.
"Bọn mình cứ như mấy người thời 90 ấy Hiếu ạ."
Hiếu nghe anh nói vậy, ngẩng mặt lên khỏi cuốn nhật ký, liếm vào môi, tai và mũi anh rồi ngắm nhìn anh mà không trả lời.
Lại xét về trận bóng rổ hôm ấy, Minh Hiếu làm cho cả đội thắng to. Cậu chu đáo xin về trước để đèo anh về khách sạn, hứa hẹn sẽ về đưa anh đi chơi đêm rồi mới đi tiệc ăn mừng với đội bóng. Anh Tú bật cười: "Tối nay tôi không đi chơi với em, nhóc ạ." và Hiếu không cãi.
Buổi tối hôm đó, Anh Tú nhớ rằng bức ảnh chụp Hiếu đưa tay che mặt anh ở sân vận động đã viral khắp nơi, nửa làm anh thích thú, nửa làm anh lo sợ. Anh giận Hiếu mất trắng 2 ngày. Nhưng cậu khéo léo làm cách nào đó mà giờ anh đã hết giận rồi. Cậu đã thành công giữ anh ở lại Sài Gòn không về Hà Nội trước trong suốt hai tuần tiếp theo đầy những buổi họp báo và chụp ảnh. Hiếu đã làm gì thế nhỉ?
Tối nay là tối cuối cùng hai người ở lại Sài Gòn, và Anh Tú tự hỏi Hiếu sẽ làm gì.
"Em xin lỗi, Tú. Tối nay không đi đâu chơi được đâu." Hiếu vừa nói vừa cất dọn đồ đạc mà mình và anh đã cùng bày ra khắp một góc bàn khi làm 'Nhật ký Sài Gòn tháng 12 2024' handmade. "Em bận quá. Sáng mai lại phải bay nữa. Anh ngủ sớm đi."
"Gớm. Làm như tôi báu đi chơi với em lắm." Anh Tú cười, tay sắp những chiếc áo khoác ngoài của Hiếu lại thành một chồng. "Nói vậy chứ em đâu cần phải suốt ngày đưa tôi đi chơi đêm. Nhưng em vẫn đang làm đấy thôi. Tôi trân trọng còn không hết."
Khi anh ngẩng lên Hiếu đã đứng ngay sát anh. "Vậy anh có trân trọng em không?"
Anh ngẩn người rồi mỉm cười, ôn hoà. "Tôi tôn trọng và trân trọng tất cả những người bước vào cuộc đời của tôi vượt qua mức xã giao. Những người cho tôi nhiều thứ để nhớ lại trong một quãng thời gian nào đó của cuộc đời. Em cũng không phải ngoại lệ, Hiếu Trần ạ."
Cậu nhăn mày, nom như khó chịu. "Được anh trân trọng thì tốt quá." Tay cậu bắt đầu lân la lên tay và vai anh. "Nhưng em không chỉ định vượt qua mức xã giao, Anh Tú. Và em cũng không định để anh coi em không phải ngoại lệ."
Anh không trả lời.
Đêm hôm đó, anh đi mua cho Minh Hiếu một chiếc đồng hồ. Anh chọn một chiếc Orient Nhật (giá khá chát, nhưng tính ra cũng không nhiều bằng số tiền cậu đổ vào anh) vì thấy cậu khắc kỷ, nghiêm túc và tự trọng như những samurai ngày xưa.
Trời Sài Gòn cuối tháng 12 se se lạnh. Anh thổi vào tay, món quà được gói sẵn cất trong túi áo trench coat màu be nhạt. Má anh hơi đỏ lên, tóc rối tung lên trong cơn gió chợt thổi qua lúc 11 giờ tối. Những cửa hàng còn mở, những quán cà phê vẫn chưa dọn đi những cây thông trang trí Giáng Sinh và những khu workshop còn treo chuông vàng cũng từ Giáng Sinh khiến không khí ban đêm trở nên hoài niệm. Anh Tú khẽ cười, hai bàn tay siết nhẹ lại, chờ đợi chàng trai trẻ trở ra từ buổi họp báo. Anh đứng ở một góc vắng của con đường, đèn đường chiếu vào nơi anh đứng, vẽ nên một vòng tròn quanh anh.
Khi Minh Hiếu đi ra, có hai cô gái và một chàng trai trẻ khác đi cạnh cậu. Anh Tú hơi hoang mang, không biết nên ra bắt chuyện với cậu bằng cách nào. Anh biết nếu nhìn thấy anh, cậu sẽ tách họ ra và đi về phía anh. Nhưng anh đâu biết họ đang nói gì, nên chỉ chờ đợi.
"Hú hồn nhỉ." Chàng trai đi bên Hiếu nói. "Người ta còn hỏi cái vụ người yêu Hiếu hôm nọ."
Anh Tú yên lặng lắng nghe khi họ dừng lại để đứng buôn chuyện. Cậu vận động viên chuyên nghiệp của anh đứng lặng lẽ, môi cười nhẹ, mở điện thoại xem giờ. Ở Sài Gòn 11 giờ tối nay có người đẹp đến vô lý, và cuốn nhật ký anh đã làm chung với người ấy chắc chắn sẽ ghi lại những năm tháng nhiệt huyết và đam mê nhất trong đời anh bằng những bức ảnh hai người chụp chung. Anh Tú cười bồi hồi.
"Chiêu trò tí thôi." Hiếu cười. Tim anh hẫng đi một nhịp.
"Chỉ đùa thôi à?" Chàng trai hỏi. "Khang nói là mày thích anh ta lắm mà."
"Chưa ra gì cả. Chưa rõ gì hết." Minh Hiếu nói. "Ý nói là chưa rõ."
"Ok ok." Anh bạn của cậu cười. "Trêu người ta hả?"
"Trêu gì trêu đâu. Thông đồng mà. Thông đồng chiêu trò mà."
"Ý là người ta truyền thông chung với mày hả? Rồi là mày có thích người ta thật không, chỗ anh em anh hỏi thẳng."
"Em bình thường. Anh đó với em chỉ vui vui thôi."
Thế là Anh Tú buồn. Chẳng cần đến 1 giờ sáng, anh đã muốn sụt sịt rồi. Anh dọn đồ và lên một chuyến bay về Hà Nội ngay trong đêm.
Anh vốn không phải người quá nhạy cảm, lại càng không phải kiểu phiền phức, nghĩ nhiều. Nhưng anh không muốn tốn thời gian cho một người không tôn trọng anh đủ để nhận tình cảm với anh trước mặt người khác. Đằng nào cũng về Hà Nội, chỉ là đêm nay hay sáng mai. Anh không làm lớn chuyện hay làm mình làm mẩy với Hiếu, nhưng anh cũng không muốn lặng lẽ quay về khách sạn và chờ đợi một tín hiệu.
Trong một buổi phỏng vấn hai năm về trước, Song Luân cũng có được hỏi về anh, khi bức ảnh hai người cùng đi ăn ở phố đi bộ bị lộ ra trên mạng. Anh đã không ngần ngại nói về Anh Tú là 'một người quan trọng, một người em vô cùng yêu dấu, là dấu ấn của thủ đô Hà Nội và là nguồn cảm hứng nghệ thuật lớn, nhưng cũng là một người anh nợ rất nhiều, nên không mong ai làm cho cuộc sống người ấy thêm phần phức tạp và khó khăn'. Anh Tú không muốn đặt ai lên bàn cân so sánh, nhưng những gì Hiếu nói không những chẳng khiến anh ngủ ngon hơn, mà còn khiến anh rơi nước mắt lúc 1 giờ sáng trên chuyến bay đêm vội.
Có thể Hiếu còn trẻ, cậu cho bản thân cơ hội để tìm hiểu từ từ, tìm hiểu chính mình và tìm hiểu những người khác, trong đó có Tú. Nhưng anh không muốn thử nghiệm. Nhất là anh không muốn thử nghiệm với một người đã tạo cho anh những thói quen khó bỏ. Một người làm cho anh quen dần với những đêm ngồi sau xe đi khắp nơi.
"Anh Tú. Anh về từ bao giờ đấy?" Hiếu hỏi anh qua điện thoại. Vốn anh tính sẽ không nghe máy, nhưng anh vẫn không muốn làm cậu lo.
"À tôi về đêm qua Hiếu ạ. Tại sáng sớm tôi có việc qua phòng thu Hồng Sơn tí. Tôi quên mất đấy. Lại định sáng mới lên máy bay thì chết." Anh nói, giữ giọng thản nhiên, bình thường. Anh không có ý định rụp một cái kết thúc mối quan hệ. Anh cũng không định biến thành lý do để ai đó mãi không ngủ được dù đã 1 giờ sáng. Anh biết Hiếu có thích anh, ít hay nhiều thì cũng thích anh.
"Anh không bảo gì em."
"Hiếu ơi." Anh bật cười. "Tôi mà ở đấy là tôi đánh cho em một cái rồi nhá. Sao tôi phải báo cho em? Lúc đó vội quá tôi còn chả kịp nhớ ra ai."
"Đáng ra em sẽ về chung với anh."
"Để làm gì hả Hiếu?" Anh hỏi, giọng bỗng trầm lặng đi. "Em về với tôi để làm gì? Quê em ở Sài Gòn thì em cứ ở đó."
"Đừng nói nữa anh Tú. Anh nghĩ nhiều gì rồi đúng không?"
"Em nói vớ vẩn. Tôi chả nghĩ gì."
Hiếu im lặng. Không gian ba chiều riêng tư trong thang máy lại hiện ra, Anh Tú có cảm giác như không gian được tạo ra bởi bốn bức tường khi ấy và sóng điện từ khi này đang nhốt anh và Minh Hiếu vào một nơi thời gian không trôi. Một nơi chỉ có họ, hoàn toàn riêng tư, thậm chí riêng tư khỏi chính bản thân họ, khỏi những tạp âm.
Một cảm giác anh chỉ có khi Hiếu giữ im lặng qua điện thoại.
"Em đang lên Hà Nội rồi. Đừng nói nhiều."
Anh Tú chỉnh bảng 'open' trên cửa tiệm hoa thành 'close' để nghỉ tạm một ngày. "Để tôi nghỉ phép một ngày Hiếu ạ. Tôi đang ở trên phòng thu rồi, đừng qua."
"Anh nghe bài này đi." Đăng Dương đeo tai nghe cho anh. "Trong lúc anh lên Sài Gòn em đã kịp hoàn thiện rồi đấy ạ."
"Giỏi quá Dương ơi." Anh nói và cười. "Mở đi nào."
Tiếng nhạc tràn vào đầu anh. Một ca khúc hay. Không còn một lời nào để tả nữa. Anh vốn không nghĩ cậu có thể viết hay như thế. Ca từ, tiếng nhạc, giọng hát. Những kí ức của anh với cậu bé này không ngừng ùa về, từ những ngày mới gặp nhau, từ những ngày Đăng Dương vật vã với tiếng nói bị giam trong lòng, đến cây guitar vỡ cạnh thùng rác rồi đến ngày anh nhìn qua khoé mắt thấy giọt lệ lấp lánh rơi xuống trên má đứa trẻ bất trị đang cố cúi đầu che đi nỗi đau và sự xúc động. Thế là nỗi nhớ ứa ra trên mi mắt anh.
Bỗng nhiên anh khóc.
"Anh ơi?" Dương hoảng loạn, vội vàng tắt nhạc. Một bàn tay to lớn vụng về của cậu đặt lên má anh. "Anh sao thế này?" Cậu vội vã tháo tai nghe ra khỏi tai anh.
"Không..." Anh lẩm bẩm. "...Anh xin lỗi Dương. Tại nó chạm quá."
"Không phải." Đăng Dương nói, vuốt nhẹ mi mắt anh. "Anh khóc gì thế? Em làm gì sai ạ?"
"Không có đâu, trời ạ." Anh bật cười. "Bài này hay lắm. Làm anh khóc đấy Dương. Em lớn thật rồi. Em trưởng thành thật rồi."
"Chưa đâu ạ." Dương thì thầm, sụt sịt, rúc vào vai anh. "Anh đừng khóc."
Anh vòng tay ôm lấy cậu bé, cố gắng ôm sao cho hết cơ thể cao lớn của cậu. Hà Nội tính ra thì lạnh hơn Sài Gòn, nhưng hôm nay anh lại thấy ấm hơn cả hôm qua.
"Thế tối nay anh dẫn đi ăn nhá." Anh Tú đứng bật dậy, cười toe toét. "Chúc mừng em tôi có bài hit đầu tay. Anh phải bao em ăn một trận đã đời Dương ạ."
Cậu nhóc cúi đầu xuống, cười cười. "Anh đừng khóc nữa ạ."
Anh đá nhẹ vào chân cậu. "Khóc gì nữa. Anh vui quá thôi."
Đăng Dương đan tay vào tay anh.
"Bài hát tên gì thế em?"
"Dạ." Dương lẩm bẩm, tay vẫn đưa lên gạt nước mắt anh dù giờ mặt anh đã hoàn toàn khô ráo. "Tràn bộ nhớ."
Đêm Hà Nội thì đúng là rất rét, nhất là vào những ngày cuối năm như thế này. Anh với Đăng Dương đi ra khỏi quán lẩu, đều cảm thấy hạnh phúc. Anh Tú thích mê cái cách bản thân luôn có thể tìm ra cách quên đi chuyện buồn để tập trung vào chuyện vui, để đợi đến một khi không ảnh hưởng đến ai thì mới dằn vặt khổ sở. Anh thích cách cơ thể và não bộ anh phân chia ra lúc để buồn.
Nhưng anh không thích cách Minh Hiếu đứng ở bên kia đường, cách đoạn anh và Dương đang đứng 15m và gọi điện cho anh. Anh vì nhìn thấy cậu nên không dám không bắt máy. Anh sợ rằng cậu sẽ có thể bước đến đây và vô tình làm hỏng một ngày quan trọng của Đăng Dương.
"Cú đêm của em." Giọng Minh Hiếu trong điện thoại hơi khàn và trầm, làm anh bất an.
"Tôi đang bận Hiếu ơi." Anh nói luôn, đứng cách xa Dương một đoạn. Cậu nhóc biết ý anh đang nghe điện thoại thì cũng lùi ra xa.
"Về nhà anh luôn nhé. Em chờ." Hiếu nói.
"Em ơi tôi đang đi chơi với bạn."
"Vậy bao giờ anh đi chơi với bạn xong thì về nhà nhé, giờ em cũng về nhà anh. Em đợi đấy."
Anh Tú cố gắng chống lại nỗi bất an trong lòng. Anh lẩm bẩm đồng ý và cúp máy. Mắt anh nhìn theo Minh Hiếu đứng đó 15m cách xa anh và Dương. Cậu nhìn anh thêm vài giây rồi quay lưng rời đi. Chiếc điện thoại im lặng.
"Đi tiếp thôi Dương ơi."
------------------------------------------
Mọi người ơi bình luận cho mình vui với ạ mình thích đọc bình luận của mọi người lắm á, kiểu bị mắc buôn chuyện í:>>
Nói chung cx thương nhóc hiếu tốt với anh quá trời mà nhỡ bị red:> má nó còn k biết nó đỏ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip