20. Cố yêu anh đến hết tuần này rồi hẵng ghét có được không?
"Em xin lỗi, baby. Hôm nay em không về sớm được."
Anh Tú nghe thấy thế thì bật cười. "Cái em này, em là người vất vả mà. Sao em lại xin lỗi tôi kia chứ."
"Em xin lỗi."
Điện thoại lắng lại. Anh Tú ngồi yên, mỉm cười lặng lẽ, vần vò chiếc ghế mây trong thời tiết giá lạnh của Hà Nội. Anh thấy ấm áp, bất kể trời lạnh. Dĩ nhiên anh không giận dỗi Minh Hiếu vì không về cùng anh trông hàng hoa. Cậu bận việc của cậu, một lý do quá hợp lý.
"Đều là người lớn cả rồi, phải đi làm chứ em. Gớm đi thì càng tốt Hiếu ơi, tôi còn làm việc của tôi nữa. Em ở đây làm chung tôi chả tập trung được."
"Nhưng em muốn ở đó làm phiền anh."
Anh chưa từng nghĩ Minh Hiếu khi yêu vào sẽ như thế này. Thật ra thì cậu gần như vẫn y như trước, chỉ khác là chăm nói yêu anh, chăm ôm và hôn anh, gần như ở bên anh mọi lúc. Cậu để cho anh biết mật khẩu điện thoại, để anh xem lịch trình làm việc, đi đâu cũng báo cáo cho anh. Phải nói thật rằng cậu ấy là một chàng trai hoàn hảo.
"Em cứ làm việc của em." Anh cười. Cảm giác bình yên trong lòng làm anh nhột nhột. Cũng được một tuần rồi từ khi anh không còn cảm thấy bất an nữa. Sẽ thật vô lý nếu Minh Hiếu làm đến thế mà anh vẫn suốt ngày bất an.
"Anh làm một mình chắc buồn lắm."
Anh phì cười. "Gớm chưa cái em này. Tôi gọi thằng Duy sang làm cùng cũng được mà."
Đột nhiên bên kia điện thoại im lặng. Anh Tú có thể cảm thấy lạnh gáy và khó chịu dù Minh Hiếu không ở đó. Có thể nói đây là nhược điểm duy nhất của cậu con trai Sài thành khi yêu. Cậu lúc nào cũng ghen tuông vớ vẩn. Cậu thậm chí ghen với cả những ý tưởng mà Anh Tú chưa từng nghĩ đến. Khi ghen, cậu không còn là chàng trai chiều chuộng hay con cún con nữa, cậu trở nên khó chịu. Đôi khi nói ra những câu khó nghe.
"Lại thằng đấy?" Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
"Ôi em ơi. Em ghen à?" Anh hỏi, không cảm thấy buồn cười hay vui thích vì cậu ghen. Anh hơi sợ. Tự nhiên căn phòng trưng bày hoa trở nên ngột ngạt với những hương thơm.
"Cái thằng mặc áo bóng đá đấy à?"
"Ừ nó đó." Anh Tú nói. "Em không muốn thì tôi không gọi nó nữa."
"Em không nhiều chuyện với anh. Anh nói xem, sao anh suốt ngày nói chuyện với nó thế?" Giọng Minh Hiếu khó chịu kinh khủng. Và cậu biết cách để làm không khí trở nên căng thẳng khi khó chịu. Anh lặng người đi.
"Hiếu ơi. Anh bình thường với nó mà."
"Anh nhắn tin cho nó rất nhiều. Hôm trước nó đòi sang nhà anh ngủ."
"Em. Nó kém tôi 10 tuổi đấy."
"Em kém anh 6 tuổi đấy."
Anh mệt mỏi. Anh không biết nên nghĩ là anh khiến Minh Hiếu lo lắng hay chỉ đơn giản là cậu lúc nào cũng lo lắng. Đức Duy không khác gì một đứa em nhỏ trong nhà mà anh yêu mến. Anh thích cách mà nó tư duy, thích cách nó ước mơ và phong cách nó theo đuổi, anh biết cá tính của nó, biết quá trình cố gắng của nó, từ khi nó còn học cấp 3. Anh muốn dõi theo cách mà nó trưởng thành. Muốn nhìn thấy nó toả sáng và vút bay dưới cái nghệ danh Captain Boy. Không gì hơn cả. Nhưng làm thế nào để anh giải thích cho Minh Hiếu điều đó? Chẳng có cách nào. Anh chán nản gục đầu vào tay.
"Hiếu ơi, tôi chỉ coi nó như anh em trong nhà thôi. Với cả em kém tôi 6 tuổi tôi yêu đã ngại lắm rồi. Sao tôi yêu cái thằng còn chưa tốt nghiệp Đại học được."
"Đừng nói nữa. Bây giờ em về."
Anh đứng bật dậy trong cơn khó chịu dù biết Minh Hiếu sẽ không biết là mình đang làm như thế. "Em đừng như thế chứ. Ở lại đi, công việc của em đấy. Em không thích thì tôi không gọi nó sang. Từ giờ tôi cũng không thân thiết với nó nữa. Em đang làm gì thì làm đi, đừng trẻ con."
Anh nuốt nước bọt, đổ lỗi cho thời tiết Hà Nội khá lạnh làm miệng anh khô và đắng nghét.
"Tôi không muốn yêu một đứa trẻ con, Minh Hiếu. Em vốn suy nghĩ chín chắn lắm mà."
Minh Hiếu im lặng. Anh bình thường rất hiểu cậu, nhưng giờ đây lại không thể đoán được cậu đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Đột nhiên anh buồn và tủi thân. Cảm tưởng như sự hiểu chuyện của anh đổi lại việc cậu khó chịu.
"Em xin lỗi, baby." Minh Hiếu thì thầm. Anh có thể thấy được bên kia ống nghe cậu đang cúi đầu xuống, rũ đôi mắt thỏ xinh đẹp. "Em sẽ không làm khó anh nữa. Xin lỗi anh, đêm nay em không về được. Sáng mai đưa anh đi ăn bù nhé."
"Cảm ơn em." Anh nói, mắt hơi cay. Chắc là do thời tiết Hà Nội khô quá. "Tôi yêu em."
Anh nghe tiếng cười mềm mại và nhẹ nhàng của chàng trai Sài Gòn ở bên kia. Rồi anh nhẹ nhàng cúp máy. Anh Tú gục đầu vào tay, thầm tự hỏi liệu có phải chính anh mới là người khiến người khác bất an.
Anh Tú ghét phải cảm thấy bất an.
Những gì Minh Hiếu làm cho anh, anh cũng làm ngược lại cho cậu. Anh cũng cho cậu mật khẩu điện thoại và các tài khoản mạng xã hội, cũng cho cậu biết mỗi khi đi đâu, làm gì. Anh không hiểu vì sao cậu vẫn luôn khó chịu.
Đây không phải lần đầu tiên cậu vô lý như thế. Mới yêu nhau được 1 tuần mà cậu đã ghen ầm lên một vụ khác rồi.
Ba ngày trước, Anh Tú nhận được tin vui rằng bài hát của Đăng Dương rất được đón nhận. Khác với những tác phẩm khác của cậu nhóc, bài hát này nhanh chóng phủ sóng khắp nơi. Người ta vẫn hay gọi là 'hit đầu tay'. Anh Tú chả biết mấy cái bảng xếp hạng là như nào, anh chỉ biết là Dương vui lắm lắm, nên anh vui theo. Anh biết rằng đây là một sự kiện thay đổi cả con đường làm nghề của Đăng Dương. Rồi thời gian tới sẽ có nhiều ban tổ chức và nhà đầu tư để ý đến thiên tài nhỏ của anh.
Nên anh đã mời cậu nhóc đi uống một chầu. Dĩ nhiên là anh mang cả Minh Hiếu đi cùng. Dương cũng đem theo 2 người bạn cùng viết nhạc đi.
Năm người cùng ăn uống đến 8 giờ tối thì Song Luân ghé qua quán rượu và quyết định chung vui. Anh Tú, Hiếu và một người bạn của Dương đều quen Song Luân từ trước, nên cũng coi là giới thiệu những người làm nghệ thuật với nhau. Có gì sau này giúp đỡ.
Đó vốn là một bữa tối có cồn bình thường, nhưng khi về đến nhà Minh Hiếu rất khó chịu. Cậu hành xử như thể bị trúng gió. Cuối cùng, cậu bảo anh đừng qua lại với cả Trường Sinh và Đăng Dương nữa. Hiếu giữ thái độ ích kỷ đó cả buổi và cuối cùng làm cho hai người cãi nhau.
Cãi nhau xong thì làm lành thôi.
Đến giờ Anh Tú mới hiểu, từ trước đến nay cái khó chịu ấy Minh Hiếu giấu kín trong lòng là vì cậu không là gì của anh cả.
Anh mệt mỏi cúi đầu xuống một giỏ hoa, chờ đợi một người khách khác. Tầm 6 giờ chiều ít ai đi mua hoa, vốn anh có thể tận hưởng một khoảng thư giãn. Thế nhưng bây giờ anh cảm thấy không có năng lượng.
Đêm hôm đó Minh Hiếu không về với anh.
"Em xin lỗi, baby. Đêm nay em lại không về được rồi. Anh nhớ ngủ sớm nhé."
Anh Tú chán nản ậm ừ. Hai tuần nay rồi Minh Hiếu không về ngủ với anh. Không phải là hai người đã dọn ra ở chung hay gì. Chỉ là những hôm cậu có thể về ngủ thì anh sẽ qua nhà cậu ngủ chung. Hai người vẫn chưa vượt giới hạn gì cả.
"Em cứ làm việc của em. Em cũng phải ngủ sớm nhé. Tôi thấy dạo này em ngủ ít đi thì phải. Sáng hôm qua đi ăn thấy mắt thâm quá."
"Vâng, em nhiều việc mà Tú. Độ trước lúc tán anh hình như trời thương. Chứ tán mà cũng bận thế này thì 2026 chắc anh cũng chưa nhớ mặt."
Anh bật cười.
"Tin tôi đi, em đẹp lắm. Ai nhìn em một lần rồi thì cũng sẽ nhớ thôi."
"Không phải anh. Tán được anh là cả một công trình mà, Anh Tú. Trưa mai em qua đưa đi ăn nhé."
Cúp máy, Anh Tú vẫn cảm thấy vui, dù có hơi lo lắng. Anh nghĩ Minh Hiếu đang làm việc hơi quá sức. Anh biết cậu không chỉ làm vận động viên, mà còn làm mấy cái nữa. Như kiểu đóng quảng cáo, làm đại diện nhãn hàng,... Anh không nhớ rõ. Anh chỉ biết cậu còn nhiều việc phải làm. Còn cả một cái thương hiệu đặc quyền gì đó nữa. Anh Tú cúi đầu xuống, thầm ước bản thân mình có thể giúp đỡ dù chỉ một chút.
"Em xin lỗi, baby. Em hứa từ tuần sau sẽ về với anh."
Anh ậm ừ, không muốn trả lời.
"Anh Tú?"
"Tui ghét em."
Minh Hiếu bật cười. Giọng cười của cậu nghe nửa mệt mỏi nửa chán nản. Nước mắt anh chỉ chực ứa ra. Một phần của anh nói rằng vì anh đã đồng ý hẹn hò nên cậu chán anh rồi, muốn bỏ đi, muốn tự do. Còn một phần còn lại thì nói anh đừng phiền phức, đừng nghĩ nhiều.
Nếu em chán tôi rồi thì em đã chẳng gọi điện xin lỗi. Nếu em chán rồi thì tôi mới phải là người nhắn tin hỏi em bao giờ mới về với tôi.
Anh tự nghĩ như thế không biết bao nhiêu lần.
Anh tự dặn lòng mình rằng Minh Hiếu là một chàng trai tuyệt vời. Anh tự dặn lòng mình là không có một điểm nào ở cậu để chê. Cậu chẳng bao giờ để anh thiếu thứ gì. Chưa bao giờ để anh phải mang ưu tư lo nghĩ. Nhưng anh vẫn tủi thân.
Mấy nay ít được nhìn thấy cậu, ít được ở bên cạnh cậu, anh vẫn cố nhắc mình tạm quên điều đó đi, để cậu sống cuộc sống của cậu. Anh Tú vốn là người như vậy, chuyện tình cảm và chuyện đời sống anh thường không để nó ảnh hưởng đến nhau. Anh lặng lẽ, buồn rầu, nhưng vẫn đầy năng lượng. Anh vẫn sống cuộc sống của anh như mọi khi, vẫn năng động và tinh tế với mọi người. Anh vẫn giúp đỡ người khác mọi lúc có thể, vẫn luôn là biểu tượng của một Hà Nội vô tư.
Nhưng lòng anh rầu rĩ ít nhiều. Nhất là khi đêm xuống.
9 giờ tối anh đang đi workshop một mình, hoàn toàn cảm thấy tự lập và hạnh phúc. 10 giờ tối anh về nhà mua một ly matcha latte uống vì muốn dành ra thêm 2 tiếng học tiếng Pháp. Về đến nhà, anh vẫn nghêu ngao hát hò những giai điệu đã nghe được từ nhiều năm về trước. 11 giờ rưỡi, anh buồn ngủ (đổ lỗi cho ly latte vì không mạnh hơn) và thay quần áo, chăm sóc da mặt rồi trèo lên giường.
12 giờ, anh nhắn tin cho Minh Hiếu khoe rằng mình đã dịch được một đoạn của một bài hát tiếng Pháp. Minh Hiếu không trả lời. Cậu không online, anh biết thế, nhưng anh vẫn tủi thân. Anh thức đến lúc 12 giờ rưỡi, khi Minh Hiếu đã online nhưng không xem tin nhắn của anh, anh càng tủi thân. 1 giờ sáng, như Trường Sinh hay nói, cảm xúc của anh vượt mức chịu đựng và anh khóc đến khi anh ngủ.
Cứ thi thoảng lại có một ngày như vậy. Anh không biết nên trách mình quá nhiều cảm xúc, lúc nào cũng buồn phiền, có nhu cầu quá cao hay nên trách mình vô tâm, khóc lóc làm bản thân mệt mỏi và không hiểu cho người yêu dù cậu có nhiều việc phải làm.
Người ta hay tách riêng việc yêu một người khác với việc yêu bản thân mình. Nhưng Anh Tú không như thế. Anh có thể yêu và chăm sóc cả hai cùng một lúc. Sức chăm sóc của anh rất tốt, anh giỏi quan tâm. Thế nên khi đang có cả hai mà hụt mất một, anh chán nản.
"Anh có ghét em cũng không về được. Nên cứ cố yêu em nốt tuần này đi. Từ tuần sau thì anh có ghét em cũng không đi đâu cả." Minh Hiếu thì thầm qua điện thoại. "Tuần này anh tranh thủ ngủ đi là vừa. Từ tuần sau em về rồi đêm không được ngủ đâu."
"Em tính làm gì tui." Anh lẩm bẩm, nhận ra giọng mình yếu ớt và giận dỗi nhưng cũng không buồn sửa.
"Em đưa anh đi chơi đêm. Nếu anh cho thì thêm một vài việc khác nữa."
"Tui không cho. Hơn 1 tháng rồi em có về với tui đâu. Tuần đi ăn được 1 bữa. Không có người yêu thì đã đành chớ có mà như này nó tủi."
"Em xin lỗi." Giọng cậu mệt mỏi. Anh muốn khóc. Thế là cơ thể anh chiều chuộng anh. Nước mắt anh ứa ra.
"Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi biết em mệt mà. Cứ làm việc của em, tôi đã không giúp được gì rồi sẽ không làm em mệt thêm đâu. Không dày vò em đâu."
"Em yêu anh, Anh Tú."
"Tôi nghe rồi." Anh trả lời. "Tôi cũng yêu em."
Nói không tủi thân thì là nói dối. Nói không cô đơn cũng là nói dối. Huống hồ Minh Hiếu còn không cho anh đi chơi với ai, từ thằng nhóc Đức Duy tới những người mà anh còn chả nhớ rõ anh quen như thế nào.
Tối ngày thứ 6 tuần đó, tổ dân phố làm tiệc. Cứ gọi là tiệc tất niên đi. Anh Tú nao không khí Tết, cũng không từ chối. Đầu anh không phải lúc nào cũng có Minh Hiếu. Anh đã trang trí căn nhà của anh đủ kiểu để đón Tết rồi.
"Thằng Tú ghê nhỉ. Nhìn cái nhà nó mà tao tưởng hôm nay 28 rồi." Ông trưởng thôn nói. "Đúng là công dân năng động đấy."
"Dạ." Anh cười. "Ấy nhà tôi thừa tí đèn nháy. Ai lấy tôi cho?"
"Em lấy." Giọng nói của Trần Anh Kiệt vang lên, Anh Tú đảo mắt. "Em chưa mua đèn nháy."
"Ây ây anh sĩ quan. Anh thì..." Anh Tú duyên dáng cười. "Tôi không cho. Cho anh rồi cái sở nó lập loè lên đó."
Mọi người ở trong nhà văn hoá đều cười phá lên. Một thanh niên xin chỗ đèn nháy để hôm sau mang về làm tiệc tất niên với bạn đại học, anh cho cậu ta. Ánh mắt của Trần Anh Kiệt dán vào anh. Anh không thể không cảm thấy khó chịu.
"Thế là tổ mình đi ăn ở đâu đấy?" Anh Tú hỏi thầm một anh công nhân may ở bên cạnh (nói công nhân may là anh này anh làm ở May 10, chứ làm gì ở đó thì Anh Tú chịu, nghe nói ngày nào cũng đi xe buýt đi làm).
Anh công nhân xoa đầu cô con gái nhỏ ngồi bên cạnh. "Cái anh này bị sao ấy." Anh ta thốt lên. "Tối nay đi rồi còn chả biết đi ở đâu."
"Quên nghe mà." Anh nói rồi cúi xuống chơi với cô bé. "Thế vợ anh bảo anh chưa? Hôm trước anh đâu có đi họp."
"Cổ bảo ăn ở Ếch Đồng Thạch Hạng. Anh Tú ăn được ếch không?"
Anh Tú nhăn mày. "Bình thường, nhưng mà thật ra mấy cái nhà hàng đấy đâu chỉ làm ếch. Nó kiểu làm các món ở quê thôi."
"Đắt phết đấy." Anh công nhân nói. "Có cả rượu. Mà anh Tú uống được rượu đúng không?"
Anh gật đầu, thầm mong đến tối đi ăn tất niên. Thạch Hạng không xa nhà anh lắm, anh có thể đi bộ. Thế nhưng giá mà có người đưa đi thì tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip