22. Anh đi chùa anh chỉ cầu cho anh có thể tha thứ cho em thôi

Minh Hiếu nhìn xuống chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng, hiển thị cuộc gọi đến từ anh hàng hoa. Cậu giữ chặt quả bóng rổ trong hai tay và quyết định không trả lời.

Vốn dĩ là thứ 2 cậu mới được về. Nhưng lần gần nhất gọi điện cho Anh Tú, cậu đã nghe thấy anh khóc. Cậu biết anh khóc là vì giọng anh thật sự rất run. Nó nghẹn lại và đậm mùi tủi thân. Cậu biết cậu không có lỗi, nhưng cậu không cảm thấy anh cần phải chịu đựng nỗi buồn đó. Nên cậu đã cố giải quyết công việc của mình thật nhanh để về sớm nhất có thể.

Nhưng khi cậu về thăm thì nhà anh không có ai. Cửa hàng hoa đóng cửa từ sớm. Cậu gọi điện cũng không thấy anh bắt máy. Vậy là cuối cùng cậu gọi cho anh Song Luân để hỏi. Minh Hiếu cảm thấy khó chịu trong lòng trước sự thật là có thể Anh Tú sẽ báo cho người hoạ sĩ nơi mình đi nhưng lại không nói cho cậu.

Lỗi của mình mà.

Anh Song Luân nói rằng Anh Tú đi ăn tiệc tất niên với tổ dân phố. Nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ, anh bảo Minh Hiếu đến đón Tú, đề phòng những trường hợp xấu. Cậu cúi đầu, thầm phục trong lòng cái nghĩa làm người đàn ông của Song Luân. Anh thật sự lo cho Anh Tú nhưng lại cũng đã hoàn toàn lùi về một bước, để cho Anh Tú quyền quyết định cuộc đời của anh, anh muốn dành ở bên ai. Cũng không vì thế mà anh hạnh hoẹ Minh Hiếu, ngược lại còn muốn cậu chăm sóc tốt cho người cậu yêu. Minh Hiếu mỉm cười, lòng thấy nhẹ nhõm vì anh có lẽ đã tìm được một người bạn tâm giao tốt, tử tế.

Sau khi cúp máy Song Luân, cậu ngay lập tức đến nhà hàng Thạch Hạng để đón Anh Tú. Sẽ thật tệ nếu để anh đi về một mình.

Anh vốn có tính nghĩ nhiều lại dễ tủi thân, vẻ bề ngoài mạnh mẽ không che hết đi điều ấy.

Khi Hiếu đến, cậu thấy tên sĩ quan hôm nọ cúi xuống nói gì đó với anh. Lòng Minh Hiếu khó chịu. Cậu siết chặt tay và đi đến, chỉ mong có thể đẩy hắn ra, bảo hắn đừng làm phiền Anh Tú nữa. Nhưng rồi Anh Tú ôm và hôn hắn.

Em biết em đã sai.

Biết em để anh một mình cũng đã lâu. Biết là em làm anh buồn khổ.

Nhưng anh nghĩ anh đang làm gì thế?

Minh Hiếu đứng yên, không bước đến. Cậu muốn xem họ sẽ làm gì.

Cảnh tượng bắt đầu trở nên khó coi hơn. Đau cả mắt. Hai người họ quấn lấy nhau như một đôi lâu ngày không gặp lại. Minh Hiếu khoanh tay, dựa vào một chiếc bàn, cổ nổi gân. Cậu không biết là mình đang bình tĩnh quá mức hay đang giận đến nỗi đầu óc choáng váng.

Rồi Anh Tú đẩy hắn ra, một cái đẩy nhẹ như đang giận dỗi, thất vọng. Hắn hỏi anh liệu có cho hắn được một cơ hội không. Thế là quá đủ rồi. Minh Hiếu không cảm thấy cần phải nghe thêm. Cậu bước tới gần, Anh Tú gục xuống bàn nên không thấy. Minh Hiếu và Anh Kiệt vài lời qua lại rồi đánh nhau. Cho đến khi hắn cười khẩy và bỏ về, Minh Hiếu không thèm đuổi theo.

Cậu vốn định bỏ mặc anh nằm ở đó, bao giờ tỉnh tự về, nhưng không biết vì lý do gì mà cậu vẫn dỗ dành, vẫn vuốt ve chăm sóc và đưa anh về tận nhà, thay qua đồ cho anh rồi nhắc anh ngủ. Cậu không muốn nghe những lời xin lỗi.

Vậy bây giờ có lẽ cũng không cần nghe điện thoại làm gì.


Anh Tú lại gọi đến.

"Mày không nghe điện thoại của anh ấy à?" Khang hỏi, khuôn mặt nó nhăn lại.

"Kệ anh ấy đi." Hiếu lẩm bẩm. "Gần đây anh ấy hay nháy máy lắm."

"Nháy thì cũng phải nghe chứ." Khang nói. "Người yêu mày mà. Nhỡ anh ấy cần gì-"

"Kệ anh ấy." Hiếu ngắt lời. 

"Ờ vậy hôm nay sao mày đi tập làm gì? Mày làm gì có lịch hôm nay đâu?"

"Tao có hứng đi tập." Minh Hiếu trả lời. Thật ra thì không. Cậu đi tập để đỡ phải nhìn thấy anh. Để Anh Tú không thể vào tận nơi gặp, để anh không thể làm cậu bực mình.

Cậu biết Anh Tú không phải loại người đó, biết rằng anh không có ý phản bội mình. Nhưng biết thế nào đây? Mắt thấy tai nghe rồi còn cần gì nữa. Cậu chỉ biết rằng mình không muốn nghe giải thích. Cậu không muốn nghe anh lên tiếng về những lý do lòng vòng lòng vòng. Lại càng không muốn nghe anh khóc dù anh chẳng còn lý do gì mà khóc.

Hoặc có lẽ cậu chỉ chưa muốn gặp anh, chưa muốn tha thứ cho anh. 


"Anh Tú." Minh Hiếu nói khi mở cửa nhà. "Anh đến làm gì?"

Khuôn mặt Anh Tú nhìn bơ phờ, mệt mỏi. Mắt anh đỏ ửng vì đêm hôm trước say mèm lại còn khóc, mà có lẽ cả đêm cũng không ngủ được. Anh rầu rĩ. "Tôi biết là tôi chả có gì để nói với em cả. Tôi xin lỗi." Anh cúi đầu rất thấp.

Minh Hiếu vươn tay ra chạm vào tóc anh. "Em không muốn gặp anh bây giờ. Về đi, baby."

"Vậy khi nào muốn gặp thì gọi cho tôi nhé." Anh thì thầm yếu ớt. "Tôi không muốn bắt ép em, em tránh mặt tôi cũng được. Nhưng đừng đi khỏi tôi."

"Anh về đi, Anh Tú. Nếu có lời giải thích nào thì anh chuẩn bị cho kỹ, em bắt lỗi đấy. Mà em cũng không chắc là em sẽ tin."

"Hiếu ơi, tôi yêu em. Em biết mà."

"Em biết. Nhưng em không muốn nói chuyện với anh. Về đi baby."

Bóng lưng buồn bã của anh quay đi. Anh không níu kéo thêm. Anh dường như muốn tôn trọng Minh Hiếu. Dường như anh muốn cho cậu thời gian để bình tâm, dường như anh biết anh chẳng còn quyền lợi đòi hỏi điều gì.

Tết đến nơi rồi còn như vậy nữa.


"Hiếu ơi." Giọng Anh Tú yếu ớt vang lên trên điện thoại. "Cho tôi gặp em đi. Tôi nhớ em quá."

"Anh nhớ em đến độ hôn cái thằng đó luôn à?" Hiếu hỏi lại. Tính cậu vốn không chấp nhận được Anh Tú gần gũi với người khác, thế nhưng lần này mọi thứ còn vượt quá cái mức gần gũi luôn rồi. Cậu thậm chí còn không buồn tỏ ra khó chịu.

"Cho tôi gặp em đi." Anh vẫn nài nỉ. "Tôi thề là tôi yêu em. Chẳng có lời nào để giải thích. Nhưng tôi không bao giờ có ý phản bội em đâu."

"Em không muốn gặp anh." Minh Hiếu trả lời.


Anh Tú lại cố gắng gọi cho cậu. Lòng anh đau kinh khủng. Còn lời nào để giải thích nữa đây? Anh nhầm nó là em nên anh hôn à? Câu chuyện như thế làm gì có ai tin. 

Hà nội bắt đầu mưa phùn. Anh ngồi trông cửa hàng, mắt dõi ra xa. Anh không khóc nữa. Anh chỉ im lặng, rầu rĩ. Anh còn không dám kể cho ai nghe cái sai lầm ngu ngốc của mình. Cuối cùng anh chỉ đành tự ôm lấy cái nỗi buồn lo đó vào trong lòng. Ngồi giữa hàng trăm bông hoa, nghĩ về mối tình có lẽ sắp héo úa, lòng anh xót xa. Mắt anh rũ xuống, đau mỏi. Anh tuyệt vọng. Nhưng anh không thể chiều chuộng thứ cảm xúc ấy được, không thể vì bản thân buồn khổ mà chạy sang nhà Hiếu, ép cậu phải nghe, phải tha thứ. Mà nghe cái gì, tha thứ cái gì. Bản thân anh thậm chí còn không đáng được tha thứ.

"Em có định bỏ tôi không?" Anh hỏi, giọng run rẩy khi Minh Hiếu bắt máy.

Chiếc điện thoại im lặng, không khí lắng xuống. Anh lại cứ tưởng như hai người đang ngồi dựa lưng vào nhau trong một không gian ba chiều sắp tan vỡ, tưởng như ngăn cách giữa anh và cậu là không gì cả. Anh chỉ muốn có thế thôi.

"Anh khóc à?" Minh Hiếu hỏi.

Thế là lúc đó anh mới bật khóc. Anh không dừng được. Giờ anh mới biết, không phải mùi Lorenzo Villoresi mà chính Minh Hiếu mới là thứ làm anh luôn tủi thân. Vì cậu luôn đặt anh ở trên hết, dù có đang rối bời.

"Nín đi, baby. Đừng khóc." Minh Hiếu thì thầm. "Em xin lỗi, em vẫn chưa muốn gặp anh."

Tại sao em lại xin lỗi làm gì..?


Qua Tết Anh Tú vẫn chưa nói chuyện được tử tế buổi nào với Minh Hiếu. Anh không muốn làm phiền cậu ăn Tết với những lời nói mà anh mãi không sắp xếp được. Anh lại càng không muốn gọi điện, không muốn nhắn tin làm cho một ngày vui của cậu chùng xuống. Bản thân anh thì chỉ ước được trông thấy cậu thôi.

Tết năm nay y như mọi năm. Anh Tú không còn cha mẹ, nên anh không có ai mà sum vầy. Vậy nhưng anh vẫn một mình về thăm quê, dọn dẹp mồ mả bàn thờ ở nhà cũ. Anh vẫn đi chúc Tết những người họ hàng, hàng xóm trên dưới. Vẫn lì xì cho lũ trẻ con qua chỗ anh chơi. Nhưng năm nay anh nói: "Anh có người yêu rồi." với những đứa trẻ bám lấy tay anh và bảo: "Chờ em lớn nhé."

Anh Tú không biết là Hiếu có còn nghĩ giống anh không. 

Anh đi chùa cầu may một mình, đi ăn một mình. Cứ như Minh Hiếu chưa từng bước vào đời anh. Nhưng ngay đêm mồng 1 anh đã khóc đến 2 giờ sáng. Anh tủi thân lắm lắm. Bao nhiêu viễn cảnh anh đã vẽ ra, về một mùa xuân được đi chùa cầu may với người yêu, được cậu đeo dây đỏ vào tay, và anh sẽ ước rằng hai người sớm về chung một nhà. Nhưng giờ đâu có được. 

Hằng đêm anh lại muốn gọi cho cậu, muốn nghe giọng cậu. Nhưng anh lại dặn lòng là thôi đừng. Anh lại vò đầu bứt tóc bảo mình là cậu đang vui vẻ, muốn nài nỉ, muốn làm khổ cậu thì đợi qua Tết rồi làm. Vì thế mà Tết năm nay anh thấy dài ra. 

Không ai nhận ra anh đang đau buồn. Nhưng anh vẫn không giấu được Trường Sinh. Đêm mồng 2, Trường Sinh gọi cho anh chúc Tết. Anh nói không muốn đến chúc trực tiếp vì sợ nhìn thấy Tú thì buồn lòng. Anh chúc Tú có một năm được sống thật với mình, một năm được dựa vào người mà mình tin tưởng, một năm học được cách không gồng mình lên nữa.

"Em buồn điều gì thế Tú?" Anh hỏi, đột ngột.

"Em buồn gì đâu."

"Đã điều gì em giấu được tui đâu."

Thế là anh khóc. Anh cứ khóc mãi. Trường Sinh không cúp máy, cũng không đòi đến nhà anh. Anh cảm thấy biết ơn. Nếu như Trường Sinh đến mà tình cờ Hiếu trông thấy, thì anh cũng chẳng còn biết nói sao. Người hoạ sĩ chỉ lặng lẽ lắng nghe, sự hiện diện của anh còn rõ hơn khi anh ở ngay trước mặt. Sự ấm áp và trấn an dường như được truyền qua điện thoại.

Anh không kìm được mà kể tất cả cho Trường Sinh nghe, không quên khóc lóc nói rằng đó hoàn toàn là lỗi của anh, do anh ngu ngốc, do anh dễ bị lừa. Trường Sinh không trả lời.

"Em phải làm thế nào đây, anh Sinh? Em không thể mất em ấy được."

"Bình tĩnh nào, em tui." Trường Sinh nói, cái ý cười chiều chuộng trong giọng anh vỗ về Tú. "Thằng bé thương em mà. Tui thấy á, em chỉ cần lì vào thôi. Cứ không biết xấu hổ mà nói chuyện với nó đi Tú. Em sai, nhưng mà cái sai của em nó thông cảm được. Thằng bé giờ tui tin chắc là cũng chỉ đang chờ một lý do để tha thứ cho em thôi."

"Lỡ không phải thì sao?" Anh Tú lẩm bẩm, lau nước mắt.

"Vậy em đi chùa cầu duyên đi. Cầu cho những điều em làm không phải được tha thứ, Tú à. Em mạnh mẽ, thực tế, lại thông minh và vô tư, tôi biết thế." Trường Sinh nói. "Rồi em vẫn phải đi nói chuyện với thằng bé nhé. Trời định nhân đoạt mà em."

Anh Tú sụt sịt một chút rồi mỉm cười. "Cảm ơn anh, anh Sinh."

"Không có gì. Hân hạnh của tôi." Trường Sinh nói, cái ý cười nhàn nhạt lại hiện lên.


Sáng hôm sau, Anh Tú thấy Trường Sinh gửi cho mình một lá bùa cầu duyên.


--------------------------------------

Mọi người ơi bình luận cho em nhaaaa  huhu sao dạo này mọi người bình luận ít dị e bị overthinking ý oeoe

Mà em giờ đang vừa tập trung ra tiếp truyện này cho mọi người khỏi hóng vừa ủ bộ duongtus sau nữa đang năng suất quá nè hehe

Mọi người thương em nhìu hơn nghe chưaaaa

Bộ duongtus chắc tầm tối mùng 3 em đăng ha, cho mọi người toàn tâm toàn ý đọc k bị rush=)))

Nhớ bình luận nhe eo ôii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip