25. Anh chỉ ước gì anh còn kịp bù lại một nửa những đớn đau của em thôi

Hắn những mong nó sẽ là một đêm dài.

Tiếng anh khóc và rên rỉ vương lại trong tai hắn mãi. Nhưng hắn có dừng lại đâu. Dường như hắn chỉ nghe thấy anh rên, và cái âm thanh ái muội khốn nạn ấy như biến hắn thành một con quỷ. Ban đầu Anh Tú còn chống cự, còn đánh hắn, nhưng sau một lần hắn lên đỉnh, anh bỏ cuộc, xuôi xị bên dưới hắn. Anh chỉ khóc, và cái tiếng rên rỉ nỉ non của anh rót vào tai hắn như mật.

"Nghe anh..." Anh thì thầm, thở hổn hển vào tai hắn khi hắn dừng lại một lúc. "...dừng lại đi."

Hắn nghiến răng, giật tóc anh rồi vơ chiếc khăn lau bàn, vo lại rồi nhét vào miệng anh. "Tôi cấm anh nói một tiếng nào nữa." Hắn nói rồi hôn vào tai anh.

Hắn chỉ nghĩ hắn phải chứng minh với thế giới, với bản thân hắn rằng Bùi Anh Tú là của hắn. Hắn lật anh nằm úp lại. Dường như đã mệt và tuyệt vọng lắm rồi, anh không chống cự. Anh chỉ nức nở một tiếng đầy cam chịu rồi nhắm chặt mắt. Nước mắt anh chảy ướt đẫm ghế sô pha.

Bàn tay hắn túm vào eo anh mạnh đến nỗi để lại cả một vết hằn thật xấu xí và kinh khủng. Đầu hắn mụ mị đi trong khoái cảm, trong sự giận dữ và cơn ghen tuông đê tiện.

Khi nãy anh còn hét khi anh đau, nhưng giờ chiếc khăn bẩn thỉu kia chặn tiếng hét ấy lại, chỉ nghe được mấy tiếng ú ớ tội nghiệp với tiếng anh rên trong cổ họng. Hắn cào vào lưng anh toé máu làm anh nhắm chặt mắt vì đau.

Hắn hả hê trong lòng lắm, mong rằng giá như cái thằng ti tiện Trần Minh Hiếu kia mà thấy được cảnh này thì mới sướng làm sao. 

.

Sau lần thứ tư đạt cực khoái, dường như con quái vật đã hả cơn giận. Hắn giật chiếc khăn ra khỏi miệng Anh Tú. Nước bọt dây đầy ra xung quanh miệng anh. Hàm anh cứng đờ, không đóng lại được. Mắt anh mở đờ đẫn. Khuôn mặt đẹp giờ đẫm nước mắt. Đôi mắt anh từ từ nhắm lại.

Hắn dường như thấm mệt. Chẳng thèm mặc lại quần áo tử tế cho bản thân hắn hay thậm chí cho anh, hắn ôm anh vào trong lòng, ngửi mùi của anh cho đã rồi cũng dần thiếp đi. Đã mười hai rưỡi rồi.

.

Hắn giật mình dậy vào lúc gần hai giờ sáng. Những gì xảy ra vài tiếng trước tua lại trong đầu hắn như một cuốn phim khi hắn hoảng hốt ngồi dậy và nhìn thấy Anh Tú khoả thân với những dấu hiệu bị tấn công rõ ràng đang nằm cạnh hắn.

Cứ như thể thế giới đã tuyên bố tử hình cho Trần Anh Kiệt vậy.

Hắn cứ mở to mắt, bàng hoàng nhìn anh nằm cạnh hắn, mắt nhắm nghiền, mặt tái mét, đôi môi sưng tấy và rách toạc đang chảy máu, cơ thể run rẩy với nào là vết cào cấu, vết bầm tím và những dấu tay kinh khủng đầy đen tối.

Hắn ôm đầu, rơi nước mắt khi nhận ra trong lúc lý trí vắng mặt mình đã làm gì. Hắn rít lên trong cổ họng. Tại sao hắn lại khốn nạn như thế?

Hắn nhìn anh, rồi lại quay đi ngay. Mặt anh vẫn còn dấu tay của hắn và cả đầy vệt nước mắt kia kìa. Mà nhìn xem hắn đã làm anh ra nông nỗi nào rồi cơ chứ? 

Giờ nhìn anh chẳng khác gì một kẻ đã bị vấy bẩn, hắn nghĩ, trông chẳng khác gì một con búp bê.

"Tú của em." Hắn đi theo anh, nũng nịu. Khi ấy hắn mười bốn tuổi, còn anh mười tám. "Khi nào lớn Tú cưới em nhé."

"Tôi lớn rồi. Có em chưa lớn thôi." Anh cười điệu. 

"Thế thì Tú đợi em lớn."

Anh chống tay vào đầu gối, khuỵu xuống để nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn dậy thì muộn, mười bốn tuổi mà mới có mét rưỡi.

"Em chắc không? Tôi nhiều người tán lắm."

Hắn phụng phịu, dằn dỗi, giở tính trẻ con. "Làm gì có ai yêu Tú nhiều như em." Trong lòng hắn chỉ mong anh biết hắn đang nói nghiêm túc chứ không nói đùa.

Anh bật cười và ôm hắn như thể hắn mới lớp bốn. Mà thật ra hồi hắn lớp bốn anh cũng hay ôm hắn thế này. 

"Tôi không đợi em thì đợi ai." Anh nói, cái đẹp trên mặt anh nhìn vừa trong sáng vừa mặn mà. "Từ bé đến giờ tôi với em đã ở cạnh nhau rồi. Tội gì không ở cạnh nhau nốt phần còn lại ha?"

Hắn thấy anh như đang dỗ trẻ con thì giận lẫy. "Em nói nghiêm túc. Sau này lớn lên em sẽ cưới Tú và chăm sóc cho Tú hết đời. Tú tin hay không thì tuỳ Tú. Em chỉ nói thế thôi."

Nói rồi hắn đùng đùng bỏ đi, oai như cóc, để lại Anh Tú ôm bụng cười nắc nẻ.

Giờ đây hắn chỉ ước gì được quay lại cái ngày ấy. Hắn ôm mặt khóc như thể hắn còn là một đứa trẻ. 

Rồi thu hết can đảm, hắn lại quay sang nhìn anh.

"Em xin lỗi mà, Tú ơi..." Hắn thì thầm, giọng run rẩy, còn tay thì nhẹ nhàng rờ vào mặt anh. "Em xin lỗi.."

Giờ có xin lỗi thì cũng chẳng lấy lại được gì nữa rồi.

"Anh ghét mày, cút đi." Giọng nói của anh dội lại trong đầu hắn làm hắn đau điếng. Hắn khóc, tức giận với chính bản thân và đấm vào đầu mình thật mạnh.

Đáng ra mày nên cút đi, hắn tự rủa thầm chính mình, đồ quái vật.

"Nếu mà không học Sư phạm chắc tôi sẽ mở một hàng hoa. Tôi với em sẽ cùng bán hôm nào em được nghỉ phép."

Em xin lỗi, anh ơi. Thế mà giờ em lại làm nhục anh trong chính cái hàng hoa mà ngày xưa anh nói. Em xin lỗi, em lớn lên chẳng ra gì.

Hắn cắn môi bật máu, gục mặt vào hai lòng bàn tay. Nước mắt làm tầm nhìn của hắn nhoè đi. Hắn nhắm chặt mắt rồi ấn ấn hai đốt tay vào hốc mắt vì đau.

Đầu hắn như muốn nổ tung ra. Hắn không nhìn thấy gì cả. Hai mắt cứ nhoè rồi nhoè thêm nữa. Hắn căm ghét chính mình, hắn ước gì hắn đã bỏ thây trong cái kho đông lạnh đó rồi.

"Kiệt có lạnh không?" Giọng Anh Tú run bần bật. Anh đã rất đẹp rồi kể từ khi anh mới mười ba tuổi.

"Em lạnh." Hắn run và yếu ớt nói. 

Anh ngẫm nghĩ lâu lắm rồi cởi áo khoác và áo len trùm qua đầu hắn. Anh chỉ còn mặc độc một cái áo giữ nhiệt. 

"Ôm anh." Giọng anh rung lên, gần như không thể nghe thấy khi anh thì thầm vào tai hắn. Hắn nghe lời ngay. Hắn rúc vào lòng anh, và anh ngồi bệt xuống đất, vòng cả hai tay qua ôm chặt hắn, cả hai chân cũng quấn quanh hắn, thu gọn hắn trong lòng. Cứ như đang truyền hết mọi hơi ấm mà anh có cho hắn.

"Tú ơi." Hắn khóc, dài giọng gọi. "Anh lạnh không?"

"Đừng...đừng khóc." Giọng anh run bần bật. Rúc trong lòng anh, bị anh ôm chặt cứng, hắn chẳng nhìn thấy gì, lại càng không nhìn thấy khuôn mặt anh, chỉ nghe thấy tiếng anh nói. "Em mà khóc...là...là càng lạnh đấy. Dụi nước mắt vào áo anh đi."

Những lời khuyên cũng ngây ngô của anh đối với hắn lúc ấy như chỉ dẫn cứu mạng. Hắn vội vàng nghe theo.

Nếu mà lúc ấy hắn thấy khuôn mặt anh, thấy môi anh chuyển sang màu tím, tuyết đóng trên lông mày và lông mi anh, thấy miệng anh không đóng lại được vì quá lạnh, hai hàm răng anh đánh vào nhau, thấy mắt anh nhắm chặt lại vì anh đang cố gắng không nhìn vào sự thật, thì hắn đã lớn lên thành một con người khác.

Nếu mà lúc ấy hắn thấy khuôn mặt anh, thấy nước mắt đóng băng trên má anh dù anh khuyên hắn đừng khóc, thì hắn đã lớn lên thành một con người khác.

Thế mà hắn không thấy. Anh ôm cứng hắn trong lòng, hai tay bám chặt vào lưng hắn như bám lấy cái phao cứu sinh, hai chân cũng vòng qua như tuyệt vọng muốn giữ hắn lại với mình. Dù lạnh mấy anh cũng quyết không buông.

Nước mắt đóng băng trên má anh.

"Ôm anh. Ôm anh chặt...chặt vào. Đừng...đừng buông anh ra."

Hắn làm đúng như thế. Cả khi còn bé lẫn mãi về sau vẫn thế.

Hắn vẫn mãi chỉ biết nghe lời anh. 

Ước gì hắn đã buông anh ra. Buông anh ra từ ngày ấy, để hắn chết cóng trong cái kho đông lạnh ấy, để hắn khỏi phải làm anh đau như ngày hôm nay. Hoặc ước gì hắn đã buông anh ra khi hắn làm tổn thương anh lần đầu.

Nhưng hắn yêu anh mà.

Đến giờ đầu hắn đau như búa bổ cũng vì hắn yêu anh. Nước mắt hắn vẫn rơi lã chã vào lòng bàn tay.

Hắn nâng anh lên và nhẹ nhàng mặc lại quần áo cho anh. Miệng hắn lẩm bẩm mãi câu xin lỗi.

Hắn vẫn cứ nhớ mãi cái ngày định mệnh ấy. Cả cái cách mà hắn bị ám ảnh bởi chữ định mệnh khi nhắc đến anh.

Khi người ta tìm thấy hai anh em thì anh đã cứng đờ. Mắt anh nhắm chặt, dường như đã mất ý thức. Người anh run lẩy bẩy.

Hắn ngồi yên trong lòng anh, mắt mở to nhìn trân trối. Hắn không dám cựa quậy, sợ anh đau. Hắn không dám buông anh ra mà cũng không dám khóc, vì anh bảo là không được.

Người ta lôi hắn ra khỏi anh khi đưa anh vào trong xe cấp cứu. Thế nào mà sức một ông bác sĩ trưởng thành lôi vẫn không lại sức một đứa trẻ mới học lớp bốn. Hắn cứ mở mắt trân trối, gắng căng ra để không khóc, tay bám chặt vào ngực áo anh, người run lẩy bẩy.

Nhìn buồn cười làm sao. Một đứa trẻ lớp tám, người tái mét, cứng đờ, mặc mỗi một chiếc áo giữ nhiệt. Một thằng bé lớp bốn, năm cái áo, sợ hãi, run lẩy bẩy và bám chặt vào anh nó không buông.

Người ta dỗ hắn mãi hắn cũng không buông anh ra. Cuối cùng người ta lôi hắn ra khỏi cơ thể lạnh buốt của anh.

May mà người ta cứu được anh. Nhưng người bác sĩ nói anh mãi sẽ phải chịu di chứng. Anh chỉ cười xoà, nói là anh khoẻ như trâu, anh sẽ chịu được. Anh vẫn luôn mạnh mẽ và hiểu chuyện từ khi còn bé.

Hắn khóc. Anh ôm và xoa đầu hắn.

"Thôi khóc ít thôi, ông tướng ơi. Sau này có gì bù cho anh là được mà."

Ông bác sĩ thấy thế cười, trêu. "Mày phải bù cho anh nhiều nhiều đấy. Duyên trời ban rồi con ơi. Định mệnh nó sắp đặt cả rồi."

Hắn ôm anh. "Em hứa. Anh là định mệnh của em mà."

Cả anh cả ông bác sĩ đều cười. Nhưng cứ hơi lúc anh lại run lẩy bẩy và ho.

Hắn muốn khóc, mà không biết là đã được khóc chưa.

"Em không bao giờ muốn Tú của em bị lạnh nữa đâu."

Đó là lần đầu trong đời hắn nói câu đó. 

Hắn bước ra khỏi nhà anh, đi lang thang, thất thần như kẻ mất trí. Từng bước hắn lê chưa bao giờ mệt mỏi và nặng nề đến thế.

Đi một vòng rồi hắn lại quay lại nhà anh.

Hắn ôm anh trong lòng, hôn vào má, vào tai anh. Giờ đây mọi chuyện bung bét hết cả rồi, làm sao để hắn chữa lại đây?

Mí mắt Anh Tú rung rinh rồi khẽ mở ra. Anh ngồi im trong lòng hắn, không nói gì cả. Anh chỉ run rẩy, dường như lạnh.

"Em xin lỗi." Hắn nói thầm với anh.

Anh im lặng, không trả lời. Cũng không dám động đậy gì, dường như sợ sẽ làm hắn lên cơn tiếp.

"Em xin lỗi." Hắn nhắc lại, ôm chặt anh vào lòng, tay xoa xoa lưng anh. "Không rút lại được gì nữa nhưng em xin lỗi anh."

Anh Tú vốn không định khóc, nhưng khi nghe lời xin lỗi trơ trẽn của hắn thì nước mắt anh ứa ra, cơ thể vốn đã run lại càng run hơn.

"Em xin lỗi, Tú của em lại lạnh à?" Hắn xoa xoa vào lưng anh, giọng êm ru. Hắn ôm anh chặt hơn. "Anh lạnh lắm không?"

Anh Tú vẫn không trả lời. Anh muốn ra lệnh cho cơ thể đừng có run nữa, vì anh không chịu được những cái câu trơ trẽn khốn nạn mà hắn thốt ra. Anh muốn giẫy ra khỏi người hắn, chạy ra ngoài đường, kêu cứu, nhưng lại sợ hắn lại nổi cơn điên. Nếu mà thế nữa thì có trời biết lần này hắn sẽ làm gì. Nỗi sợ cùng sự quá tải làm anh ngồi yên trong lòng hắn, không động đậy, chỉ run.

Anh Tú cảm thấy có gì đó rất lạ. Có cái gì đó không bình thường.

Dĩ nhiên là không có gì bình thường cả. Tất cả mọi thứ đều hỏng rồi. Giờ này anh lấy đâu ra mặt mũi để tự nhìn mình trong gương nữa. Mỗi khi nhắm mắt lại anh sẽ đều thấy hắn. Anh biết là thế mà. Anh khẽ rùng mình khi hắn hôn vào tai anh.

Anh Tú nhắm mắt, hít một hơi sâu, ước rằng chuyện này có thể kết thúc. Đến cả hơi thở của anh cũng run.

Nước mắt anh cứ chảy ra mà anh không tìm được cách nào để ngăn nó lại. Anh nghĩ đến Minh Hiếu, nghĩ đến những lúc cậu chở anh đi chơi hết đêm dài, nghe anh nói chuyện và thi thoảng chỉ cười, nghĩ đến những lúc hai anh em cùng đứng ngắm hoàng hôn từ hành lang viện dưỡng lão mà Minh Hiếu sẽ ôm chiếc áo blouse cho anh vì anh không muốn mặc.

Giờ thì cậu vốn đã ghét anh sẽ ghét anh nhiều hơn. Vì không ai muốn một người từng ăn nằm với một người khác cả. Không ai muốn ở bên một người liên tục làm mình đau.

Anh khóc. Tại sao lúc mọi người gặp vấn đề thì anh luôn ở đó, mà đến lần đầu anh chịu không nổi mà sụp đổ thì dường như tất cả mọi người đều bỏ đi?

Từ giờ trở đi người ta sẽ nhìn anh như đồ bỏ, nhìn anh như thứ rắc rối, đáng khinh, bẩn thỉu, khó coi và vô dụng. Người ta sẽ thương hại anh. Nhưng rồi sẽ dần dần ngày càng xa anh đi vì khinh rẻ.

Thế gian xung quanh anh đen đặc. Bóng tối cùng với vòng tay nặng nề của Trần Anh Kiệt như bóp nghẹt anh, kéo anh chìm sâu xuống. Cảm giác như thể tất cả mọi thứ, cùng một lúc, đổ sụp lên vai anh.

Và lần này nó nặng quá, anh không đỡ được, không gánh được nữa. Anh buông xuôi lần đầu trong đời. 

Nhưng có cái gì lạ lắm. Làm Anh Tú đang khóc cũng phải nhăn mũi lại.

Có mùi gì rất ghê. Mùi gì làm anh sợ.

Mùi...xăng.

Anh mở to mắt bàng hoàng khi nhận ra mấy can xăng nằm lăn lóc trong góc phòng khách, còn sàn nhà, bàn ghế, ướt đẫm xăng.

Anh Tú hít vào một hơi nông, thở hổn hển. Người anh run lên bần bật mất kiểm soát.

Trần Anh Kiệt đang ôm anh trong lòng xoa vào tóc anh. "Anh nhận ra rồi à, bé yêu?"

"Đừng...đừng. Nghe anh...cái này..cậu nghe anh. Đừng có dại." Anh run rẩy lắp bắp, cầu xin hắn.

Hắn không trả lời. Hắn chỉ ôm anh chặt hơn. "Em xin anh, đừng run nữa." Giọng hắn nghe còn tuyệt vọng hơn cả giọng anh. "Không là em sẽ đốt lửa lên thật đấy."

"Cậu...đừng có mà điên. Tôi xin cậu..." Anh Tú cầu xin, cố làm cho cơ thể ngừng run. Anh bật khóc, bất lực nguyền rủa bản thân khi thấy mình chỉ càng run dữ hơn. "Tôi xin cậu. Tôi không lạnh, đừng có mà điên..."

Hắn hôn vào tóc anh. Anh muốn đánh hắn, muốn chạy đi, nhưng anh không làm được gì. Anh không cử động được.

"Em sai với anh nhiều rồi, bé yêu. Giờ em muốn chuộc cũng không được nữa rồi. Mà em vẫn nghĩ em với anh là định mệnh của nhau. Anh đã hứa rồi mà, đúng không anh? Sống bên cạnh em, chết bên cạnh em..."

"Không." Anh nức nở, lắc đầu quầy quậy. "Tôi ghét cậu. Đừng có vớ vẩn nữa, tha cho tôi. Đừng có đốt, tôi xin cậu.."

Anh vẫn run, không làm thế nào mà ngừng được. Anh cắn vào lưỡi, nhưng cơ thể vẫn không nghe lời anh.

Trần Anh Kiệt buông một tay ra, rút trong túi ra một chiếc bật lửa. Anh Tú sợ hãi. Nỗi sợ dâng lên trong anh đến cùng cực. Mắt anh mở to kinh hãi. Hắn ngắm nghía anh, hôn nhẹ vào môi anh, rồi rơi nước mắt đầy xót xa:

"Anh đừng run nữa được không?" Hắn ôm anh vào lòng, đầu vẫn nghĩ là vì anh đã dặn 'đừng buông anh ra'. Hắn cứ ngồi đó ôm cứng anh trong lòng, co cả hai chân vòng quanh người anh như ngày ấy anh từng ôm để ủ ấm cho hắn. "Em không bao giờ muốn Tú của em bị lạnh nữa đâu."

Dứt lời, hắn bật lửa rồi thả xuống nền nhà đầy mùi xăng.

Hắn cứ ôm cứng anh như thế, cả khi anh nguyền rủa hắn, cả khi anh hét lên lúc ngọn lửa liếm vào khuôn mặt anh.


-----------

Mọi người tịnh tâm nha mọi người ơi không phải tại mình đâu thề đấyyyy

Bình luận cho mình biết vúi nhaaa

Hăng say bình luận sẽ hăng say ra chương nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip