28. Hôm nay có lẽ em đã phải cố gắng nhiều lắm để yêu cho được người như anh
Minh Hiếu đứng lặng trước cửa phòng bệnh của anh. Cậu hít một hơi thật sâu và nhìn đồng hồ. Bây giờ là 8 giờ sáng, có lẽ anh đã dậy. Cũng có thể là chưa. Cậu thật lòng mong anh chưa dậy, chỉ có như vậy cậu mới có thể đến bên anh.
Cuối cùng cậu thu hết can đảm vào để mở cửa ra.
Bên trong phòng, Song Luân ngồi bên cạnh giường, đang nói gì đó với Anh Tú. Anh lắc đầu vẻ chán ghét. Song Luân bật cười nặng nề và xoa đầu anh. Anh Tú ngẩng mặt lên. Ngay khi nhìn thấy Minh Hiếu, anh đã nhăn mặt lại.
"Em vào nhé, anh Luân." Cậu nói khi Song Luân quay ra nhìn, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy và trắng tái của Anh Tú. "Em có mang cháo qua."
"Anh mua rồi." Song Luân trả lời. "Thôi em cứ để đó để trưa anh hâm lại cho Tú ăn."
Anh Tú lắc đầu quầy quậy. Tay anh siết chặt lấy tay Song Luân không rời, các khớp ngón tay trắng bệch. Đôi môi anh mím lại.
"Có khi em đợi một thời gian đi Hiếu." Song Luân nói, gỡ tay Anh Tú ra khỏi tay mình. Anh Tú buồn phiền, cúi đầu xuống. Môi anh mấp máy như thể anh định châm chọc một câu gì đó nhưng lại nhớ ra là mình không nói được. Lòng Minh Hiếu quặn thắt lại. Cậu tiến tới gần anh hơn, nhưng Song Luân lắc đầu. "Tú nó nhìn thấy em nó căng thẳng."
"Anh dừng lại đi." Hiếu vuột miệng nói. "Em rất biết ơn anh đã chăm sóc cho anh Tú nhưng được rồi. Em là người yêu của anh ấy. Em có quyền được đến gần anh ấy."
Cái nhìn trên mặt người nghệ sĩ cứng lại. "Em nói thế nhưng em đâu có thực hiện những gì em cần làm đâu. Cái quan trọng bây giờ không phải là em có quyền làm gì. Tú nó chịu những cái chấn thương á, nó rất là kinh khủng rồi. Để căng thẳng thì biết bao giờ mới đỡ hơn."
Anh Tú quay đi, lặng lẽ run rẩy. Anh rờ vào tay người nghệ sĩ rồi dường như sợ hãi điều gì đó, rụt tay lại, bám chặt vào chăn, người rung bần bật. Song Luân nhẹ nhàng kéo chăn lên cho anh và đỡ anh nằm xuống.
"Anh biết quyền hạn của anh tới đâu. Em kiên nhẫn đợi nhé, chưa tới lúc Tú có thể nói chuyện với em. Anh đối với Tú bây giờ cũng như anh em một nhà thôi, em không phải lo lắng."
Cái nhìn trên mặt người đàn ông dần trở nên khó chịu. Minh Hiếu cắn chặt răng rồi quay ra nhìn Anh Tú. Anh nằm yên, nhìn lên trần nhà, mắt mở lớn như thể đang khiếp hãi. Dường như nỗi bất an đang quay trở lại với anh. Sự hiện diện của người bạn tâm giao bên cạnh cũng không làm anh yên lòng được nữa. Anh bắt đầu hé miệng ra và hít một hơi rất mạnh.
"Anh Tú à." Minh Hiếu nhẹ giọng. "Bây giờ em ra ngoài đây, em để anh yên nhé. Em xin lỗi, em chỉ muốn anh biết rằng em sẽ không bỏ anh đi đâu. Em sẽ bảo vệ được anh. Từ giờ."
Anh Tú siết chặt tấm chăn hơn, và khi Song Luân nhẹ nhàng nắm vào tay anh, anh vội vàng chuyển sang bám vào tay Song Luân. Nom cả hai người thật buồn. Minh Hiếu biết rõ rằng nếu bây giờ cậu có thể tự nhìn thấy mình thì cũng sẽ thấy mình trông thật đau khổ. Nước mắt cậu rơi xuống. Cậu nhìn thấy nước mắt anh cũng rơi xuống.
Minh Hiếu quay lưng đi ra khỏi phòng, đau đớn khôn cùng khi biết anh sợ mình đến thế nào.
Cứ như thể những chấn thương anh phải chịu là một tay cậu gây ra.
Cũng không phải là không đúng. Em xin lỗi, Anh Tú.
Cậu ngồi thụp xuống bên ngoài phòng bệnh giữa hành lang vắng vẻ, ôm chặt lấy đầu.
Lát sau, khi Minh Hiếu rút ra khỏi túi một điếu thuốc thì Song Luân bước tới gần cậu. Cậu cất điếu thuốc đi, miệng lẩm bẩm xin lỗi.
"Không sao đâu." Anh nói, dường như nhẹ nhàng cho qua cả việc cậu định hút thuốc trong bệnh viện lẫn những lời khó nghe mà cậu lỡ thốt ra.
"Em hút thuốc à? Tú bảo là em không hút thuốc."
Minh Hiếu bật cười. "Em cai được lâu rồi, nhưng từ vụ chấn thương của anh ấy, em dễ căng thẳng hơn. Không hút thì em không đè được cái cơn bất an này xuống."
Song Luân gật đầu, nom nặng nề. "Tú nó thích việc em không hút thuốc đấy."
"Em sẽ bỏ. Nhưng anh ấy nói vậy với anh à?" Minh Hiếu hỏi, thầm thắc mắc liệu hai người này nói những cái gì với nhau. Bảo rằng cậu thấy bình thường với cách hai người họ ở bên nhau thì là sai, nhưng giờ đây thật tốt vì có anh Luân chăm sóc cho Anh Tú, khi cậu không thể tới gần được.
"Nó bảo hôn em không có mùi thuốc lá. Tú hay kể về em lắm. Nó thích em lắm đấy Hiếu."
"Nhưng em sẽ không bao giờ bằng anh được." Minh Hiếu cười, gạt đi sự khó chịu và nỗi buồn dấy lên trong lòng.
Song Luân quay sang nhìn cậu, nheo mắt. Đôi mắt của anh là đôi mắt buồn và từng trải, nhưng lại khôn ngoan. "Vậy em chưa hiểu rồi. Nhiều người theo đuổi Tú nhiều năm nay. Anh cũng là một trong số đó, anh biết. Nhưng nếu em chưa rõ thì anh sẽ nói luôn. Tú luôn để cho người ta được quyền theo đuổi nó, nhưng nếu người ta tỏ tình, nó sẽ từ chối ngay. Đối với nó, không có hẹn hò chơi. Anh cũng đã bị từ chối từ năm ngoái. Cái tình riêng của anh thì anh giữ như một cách bảo vệ cái tôi và con người anh. Nhưng anh bỏ cuộc với Tú từ lâu rồi. Giữa anh và Tú chẳng có gì. Từ trước tới giờ, em là người duy nhất chạm được đến cái con người cao ngạo đấy."
Minh Hiếu im lặng, chẳng biết phải phản hồi ra sao. Điều anh Song Luân vừa nói, không phải cậu không biết. Cậu vốn đã luôn biết quan hệ giữa hai người họ ra sao, nhưng cậu không thể không khó chịu. Dẫu vậy, được nghe một lời khẳng định về tình cảm anh dành cho cậu bây giờ giống như một chiếc phao cứu sinh. Thật buồn cười, Anh Tú gặp ai chứ không chọn gặp Minh Hiếu.
"Anh ấy thế nào rồi?" Hiếu nuốt nước bọt, hỏi một câu khó khăn.
"Tệ." Song Luân trả lời ngắn gọn. "Theo anh thấy thì nó rối lắm. Sợ hãi, hoảng loạn. Luôn căng thẳng. Tú không nói được nên anh cũng không biết nó cảm thấy thế nào, nó cũng không có dấu hiệu chủ động chia sẻ. Nó yên lắm, nhưng luôn bất an. Nó không ăn uống gì cả. Phải uống nhiều thuốc trầm cảm lắm."
Giọng anh căng thẳng, mệt mỏi, nặng nề.
"Có vẻ như nó muốn gặp em." Anh cúi đầu, lặng lẽ.
Minh Hiếu bật đứng thẳng dậy và đi về phía phòng bệnh. Song Luân vội vàng túm lấy tay cậu. "Này, em bình tĩnh đi." Anh nói. "Nhưng nó chưa sẵn sàng. Hiếu này, em có nhận thức được rằng em có lỗi không?"
Cậu lặng người đi, đứng yên, đối diện với cơn khó chịu trong lòng, cùng với đó là cảm giác mặc cảm. Mãi một lúc sau, cậu mới mở miệng ra. "Em biết. Đều là lỗi do em hết. Nếu em ở với anh ấy đêm hôm đó thì đã không thành chuyện. Em có thể bảo vệ được anh ấy."
Song Luân nghiêng đầu. "Vậy em phải là người hiểu rõ nhất khi này Tú nó khó đối diện với em như thế nào chứ? Tên sĩ quan gây ra chuyện này đã chết rồi, Tú cần ai đó để nhận lấy những cái uất ức của nó."
"Kể cả có không phải như vậy thì em cũng vẫn là người sai. Em nhận lỗi, chỉ là anh ấy không để em tới gần."
Hai người lại yên lặng. Cả hai chìm vào một cơn khó xử kỳ lạ. Song Luân ngồi xuống ghế. "Tú ngủ rồi."
"Anh ấy hay mơ lắm. Anh có thể nhờ người ta tiêm cho anh ấy một ít thuốc an thần."
Song Luân lắc đầu. Chỉ nói vậy thôi nhưng Minh Hiếu thừa biết Anh Tú sức đề kháng rất kém, uống nhiều thuốc điều trị tâm lý sẽ không tốt. Cơ thể anh vốn đã nhiều bệnh nền, nếu mạo hiểm có thể để lại rất nhiều di chứng về sau.
"Em tìm cách nói chuyện với Tú đi. Nó nhớ em lắm, nó khóc suốt ngày."
Song Luân nói thế chỉ khiến lòng cậu quặn lại. Cậu cúi xuống, nén cảm giác tội lỗi lại. Biết là như thế, nhưng nói chuyện với anh bằng cách nào? Chưa kể đến những sai lầm cậu mắc phải, trạng thái tâm lý của anh đã bấp bênh lắm rồi. Chứng rối loạn ngôn ngữ của anh đủ để chứng minh cho điều ấy.
Anh từng là một con chim sơn ca tự do, nhưng bây giờ một con quái vật đáng sợ đã lấy đi tiếng hót của anh và giam anh lại trong lồng.
Đã gần 2 tuần nhưng Anh Tú vẫn chưa được xuất viện. Các vết bỏng nặng trên cơ thể anh đang dần hồi phục. Riêng vết bỏng ở sườn thì sẽ để lại sẹo vĩnh viễn. Anh Tú khi nghe thế thì đưa tay chỉ vào bên má bị bỏng. Người ta nói vết bỏng trên mặt nếu điều trị đúng cách thì vẫn có thể bình phục. Có khả năng là sẽ không để lại sẹo.
Trộm vía thể chất của Anh Tú cũng đang cải thiện. Anh đã có thể tập đi trở lại. Nếu có người dìu, anh đã có thể đi loanh quanh hết một tầng bệnh viện. Đáng tiếc là anh vẫn chưa đi được cầu thang. Anh đã chịu ăn uống thêm một chút, nhưng điều này không cải thiện được cân nặng của anh. Anh vẫn gầy và ngày một tái đi.
Nhưng anh vẫn chưa nói được. Minh Hiếu có thuê cho anh một chuyên viên tâm lý đến để giúp anh cải thiện tình hình, nhưng người này nói là Anh Tú từ chối hồi phục. Giống như nhiều người bệnh khác, anh đang ở trong một trạng thái cảm xúc rất tiêu cực, anh từ chối hoàn toàn những giúp đỡ từ người khác.
Minh Hiếu nghĩ rằng có lẽ nguyên do là ở cậu. Có lẽ cậu nên nói chuyện với anh. Cậu vẫn luôn thiết tha làm điều đó, nhưng anh không cho phép. Lần cuối cậu cố gắng chai lì ở yên trong phòng và xin lỗi anh, khi đó không có ai đang ở cùng cả, anh đã khóc vật vã. Anh đưa cả hai tay lên che mặt và lắc đầu, miệng mấp máy, khẩu hình miệng như muốn nói: "Em đi đi."
Hiếu nhất quyết không đi. Cậu muốn khóc, nhưng lại không muốn làm anh tủi thân nên chỉ đứng đó, cố gắng xin lỗi. Đến khi mắt anh đỏ hoe, người lả đi, có dấu hiệu run rẩy, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài rời khỏi phòng và nhờ người khác vào trông anh. Người ta trách cậu lắm lắm.
Minh Hiếu muốn tập nói cho anh. Cậu nhớ tiếng nói của anh, nhớ sự ồn ào ngốc nghếch mà anh đem lại, cảm xúc tích cực và tươi trẻ toát ra từ anh mỗi khi anh luyên thuyên về những ngôi làng trong từng ngóc ngách Hà Nội. Cậu nhớ những câu hỏi của anh, hỏi suốt ngày như thể cái gì Minh Hiếu cũng biết, như thể cậu mới là người Hà Nội chứ không phải anh.
Cậu chỉ hận Trần Anh Kiệt đã tự chết trong đám cháy, nếu không cậu đã tự tay giết hắn rồi.
Lại nói về hắn, mọi chuyện đã được các nhân viên cảnh sát điều tra và giải quyết. Thi thoảng vẫn có mấy người ở đồn lên viện hỏi han, mua bánh quy, sữa và cháo cho Anh Tú, cố gắng nói chuyện với anh, nhưng vì anh chưa nói được nên cũng chả hỏi cung được gì. Dẫu vậy, người ta vẫn phải cắt cử mấy công an cứ một hai bận là lên thăm, vì chính người của họ làm anh ra nông nỗi đó mà.
Anh Tú ban đầu thì sợ chết khiếp, bám chặt lấy bất kỳ ai đang ở cạnh, nhưng rồi dần dần anh cũng quen. Anh bắt đầu quen dần với những sĩ quan trẻ thay phiên tới thăm và xin lỗi anh. Họ cũng hỗ trợ anh lắm cái, nói chuyện với anh cho qua ngày. Thi thoảng Anh Tú cười và bĩu môi, làm người ta giật mình. Một viên cảnh sát trẻ nói với anh: "Thôi anh ơi! Em có bạn gái rồi, đừng làm em lung lay chứ." làm anh bật cười. Cứ như anh đang dần hồi phục.
Nhưng đâu phải là như vậy.
Hôm nay Minh Hiếu lại đến thăm anh, cậu mua hoa và trà hoa quả đến. Cậu nhớ rằng Anh Tú thích uống ngọt nhưng lại sợ tăng cân, mà bây giờ anh lại gầy quá nên có lẽ sẽ không từ chối. Nếu bây giờ mà anh từ chối thì chỉ có thể là do cậu thôi.
"Anh Tú." Cậu nói khi mở cửa phòng bước vào.
Anh Tú ngẩng lên nhìn cậu, hơi giật mình. Rồi có lẽ anh đang mệt, anh cúi đầu xuống, không tỏ ra bài xích, không cố đẩy cậu ra xa.
"Em mua nước và bánh ngọt cho anh này. Đúng loại anh thích, baby." Cậu nói, từng bước chậm rãi tới gần anh, như đang sợ anh giật mình.
Bây giờ cậu mới được quan sát kỹ anh. Anh đã đỡ nhiều rồi. Những vết bầm trên mặt anh đã gần như biến mất, những vết sưng cũng đã lành. Miếng băng gạc lớn ở má bị bỏng của anh đã được thay bằng một miếng băng cá nhân hình vuông mỏng và tinh tế. Đôi mắt anh đã trở nên có hồn hơn. Đôi môi anh nứt nẻ, khô và rách, có lẽ do anh tự cắn môi khi lo lắng, nhưng ít nhất không còn dập nát nữa.
Anh mấp máy môi. Không có âm thanh nào thoát ra. Minh Hiếu bảo: "Anh không phải nói gì đâu, baby. Cứ từ từ thôi. Em đã mang đồ tới rồi anh cố ăn nhé?"
Anh Tú vẫn ngoan cố mấp máy môi.
Có lẽ anh muốn đuổi em đi. Anh kiên định đến thế à? Đến mức phải nói là em hãy đi đi?
"Em xin lỗi, anh ăn đi rồi em đi ngay đây. Không làm anh sợ đâu." Minh Hiếu nói, cúi đầu xuống, lồng ngực tan nát. Cái cảm giác này phải công nhận là đau đớn đến kì lạ. "Thằng Duy với bạn nó, cái thằng nhuộm đầu trắng mà Quang Anh gì đó ấy, chúng nó tính đến thăm anh chiều nay. Em kể vậy thôi. Nếu anh muốn ngủ thì cứ lắc đầu là được, em sẽ bảo chúng nó khi khác đến."
Anh Tú vẫn cố gắng mở miệng ra, môi mấp máy. Mắt anh bắt đầu ươn ướt.
"Đây em đi bây giờ đây." Minh Hiếu nói, cay cả khoé mắt. "Đừng đuổi, em đi bây giờ đây."
Cậu quay lưng lại sau khi để bánh và nước lên bàn, đi ra phía cửa. Ngay khi cậu chạm vào tay nắm cửa, giọng Anh Tú vang lên, khàn đặc, run rẩy.
"Hiếu ơi."
Có lẽ anh đã phải cố gắng nhiều lắm để yêu em. Em xin lỗi.
Minh Hiếu vội vàng quay lại giường bệnh, nắm chặt lấy tay anh, hôn anh. Cậu biết anh không khóc, nên có lẽ vị mặn mà cậu nếm được là nước mắt của cậu.
-----------------
Mọi người bình luận cho em với ạaaaa
Hết tết rồi nên có lẽ sẽ k thể mỗi ngày 1 chương đc nữa nhưng e vẫn sẽ cố năng suất nhất có thể ạaaa
Bình luận đi mấy mom ơii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip