32. Em thấy không, em đừng phiền não làm gì nữa vì mọi người ai cũng yêu em
Minh Hiếu đi ra khỏi bệnh viện để hút một điếu thuốc. Đầu cậu thấy đau như búa bổ.
Lâu lắm rồi cậu không hút thuốc, chủ yếu là vì Anh Tú không thích. Giờ anh ra nông nỗi này cậu vẫn cố không hút, sợ anh biết lại không vui, nhưng nhiều khi kiệt sức quá chịu không được cậu vẫn phải thêm một tí chất kích thích vào người. Mấy nay Minh Hiếu uống nhiều cà phê quá tới mức nhờn cả cà phê luôn rồi.
Cậu không dám để Anh Tú một mình nữa. Lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh anh. Kể cả ngủ thì cũng ngủ gật trên ghế bên cạnh anh. Anh Tú dường như không ý thức được mình đã làm gì. Anh ngồi tựa lưng vào thành giường với khuôn mặt lại băng bó nhiều hơn một chút và cứ thẫn thờ nhìn về phía trước.
Có hôm Minh Hiếu ngủ gục cạnh anh. Lúc mơ màng cậu dường như thấy ai vuốt vào tóc mình. Rồi một đôi môi nứt nẻ đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Cứ nghĩ thế thôi cậu lại có động lực để cố gắng tiếp. Vì Anh Tú cũng đã cố gắng lắm rồi.
"Baby." Minh Hiếu gọi khẽ anh khi mọi người đến thăm lần lượt ra về hết vào một buổi tối thứ Năm. Bình thường, nếu không có tất cả những cơ sự này, đáng ra giờ anh phải vừa trở về hàng hoa từ viện dưỡng lão mới phải. Và cậu sẽ là người chở anh về, cùng anh ngồi tranh thủ bán nốt những giờ cuối cùng của ngày và cất hoa sang gian khác khi tối muộn. Rồi cậu có thể ngồi ôm Anh Tú trên ghế sô pha và cùng anh xem TV trước khi đi ngủ.
Nhưng không, có lẽ anh sẽ không bao giờ quay lại viện dưỡng lão nữa. Ông cụ trong đó có thể sẽ đợi anh mãi, vì ông thương anh còn hơn cháu ruột của ông. Và cái gian bán hoa đó giờ cũng tan thành tro bụi rồi.
Anh Tú quay ra khi nghe cậu gọi, ráng nở một nụ cười dũng cảm, như để an ủi cậu sau những điều kinh khủng anh đã tự làm với bản thân anh.
'Anh nói em nghe hôm trước anh đã đi đâu?"
Nụ cười trên môi anh tắt ngấm.
"Nếu anh không muốn nói, anh viết vào đây hộ em." Minh Hiếu nói nhẹ nhàng, cố xoa dịu anh, rồi đưa cho anh chiếc điện thoại mở sẵn Ghi chú. Anh Tú gần đây cũng có thể nói được tàm tạm rồi. Vốn dĩ anh mất khả năng giao tiếp là do chấn thương về tâm lý. Dần dà mọi người cũng giúp anh hồi phục được ít nhiều. Anh cũng cố gắng nhiều lắm nữa. Anh Tú lắc lắc đầu rồi đẩy ra.
"Em không được..nó..nói cho ai." Anh cúi xuống, dằn ra từng chữ.
"Sao thế, baby?" Minh Hiếu nghiêng đầu, nhìn vào mắt anh, động viên. Bỗng cậu cảm thấy lo sợ. Có thể anh đã làm điều gì đó không đúng, điều gì đó dại dột. Anh không muốn ai biết.
Cậu nắm lấy tay anh. Anh không ra ngoài bao giờ nên tay anh rất ấm. Cậu hạ giọng nói nhỏ với anh.
"Nếu anh nhỡ gây chuyện gì, cứ bảo em." Cậu khẳng định. "Em sẽ tìm cách giải quyết cho anh."
Anh lắc lắc đầu, khuôn mặt đẹp nhăn lại.
"Thật mà. Em sẽ giải quyết hết mọi thứ cho anh. Anh không cần sợ cái gì hết." Minh Hiếu khẳng định chắc nịch một lần nữa. "Có gì em sẽ bảo vệ anh, không phải lo."
"Nếu...nếu các bác sĩ biết.." Anh ngập ngừng nói từng chữ. "Tôi sẽ phải vào viện tâm thần."
Tim Minh Hiếu như ngừng đập. Dù cậu đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều nhưng cũng vẫn sợ những gì anh có thể sẽ nói ra.
"Tôi không biết...không biết sao lúc đó tôi lại làm như thế. Em vừa đi có mười phút thôi là tôi dậy rồi."
"Em biết. Em biết. Lỗi của em." Minh Hiếu vỗ vỗ nhẹ vào sau gáy anh. "Em không nên đi mới phải."
Anh lắc đầu quầy quậy. Rồi anh hé miệng ra, ráng nói tiếp. "Tôi đến phòng chứa xác."
"Cái gì?"
"Tôi đến...phòng chứa xác."
Minh Hiếu cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng hết cả lên. Cậu rùng mình, dường như sợ hãi với những ý nghĩa điều đó có thể mang lại.
"Nhưng ai...sao anh biết đường mà đến đấy?"
"Tôi cứ đi thôi...rồi tự dưng nó tới."
Minh Hiếu đứng thẳng dậy, ôm anh vào lòng. Điều này có thể có nghĩa là gì nữa đây? Có thể là điềm báo cho cái gì nữa đây? Cậu đã tưởng tình thế bây giờ đã là tệ nhất rồi chứ.
Nhưng tại sao anh lại đến đấy? Có phải là điềm báo không? Vì dường như những người có năng lượng âm thu hút lẫn nhau. Có phải có cái gì đó thu hút anh đi đến cái nơi lạnh gáy đó không?
"Rồi sao?" Cậu hỏi anh, cố để giọng mình bình tĩnh, đầu trách bản thân không được nghĩ quẩn. "Anh làm gì ở đó?"
Bỗng dưng anh khóc. Và anh ôm chặt lấy Minh Hiếu, vùi đầu vào vai cậu, như thể có cái gì làm anh sợ. "Tôi không biết vì sao, tôi thề. Tôi xin lỗi..."
"Anh không có lỗi." Minh Hiếu khẳng định, vỗ vỗ vào lưng anh. "Anh làm gì?"
"Tôi cứ..." Anh run rẩy, lắp bắp. "Mọi thứ không rõ ràng. Tôi chỉ biết tôi mở ngăn tủ...chứa...chứa cái...cái xác của..của..."
Minh Hiếu ghì chặt anh vào lòng. "Shhh, baby. Anh không cần nói nữa."
"Rồi...rồi tôi cứ đứng yên ở đó thôi. Tôi tưởng..tưởng tôi sắp chết nữa. Tôi tưởng...tưởng tôi đã chui vào...vào trong đó nằm chung với nó..rồi nữa."
"Không sao. Không sao. Anh ở đây rồi mà." Minh Hiếu buông anh ra rồi đặt hai tay lên má anh. "Anh đang ở đây mà, đúng không?"
Lòng cậu trai Sài Gòn quặn lại. Anh còn rất trẻ, anh rất tài giỏi và rất đẹp, với một cuộc sống anh tự gây dựng được mà nhiều người mơ ước. Tại sao chuyện này lại xảy đến với anh?
Anh Tú nhìn cậu, ánh mắt nghi hoặc. Rồi cuối cùng anh mới nuốt khan, gật đầu một cái. "Em có nói...cho ai không?"
"Không." Minh Hiếu khẳng định, cố làm anh yên lòng. Không có nghĩa là cậu sẽ không nói cho ai. "Lần sau đừng đi lang thang nữa, bé yêu. Có gì thì gọi cho em cơ mà."
Anh gật gật đầu, gục đầu vào vai cậu. Nhưng cậu biết rằng anh không lựa chọn được việc đó. Ai mà biết được tương lai anh sẽ làm gì nữa đây?
Anh Tú đúng một điều. Đấy là nếu cho các bác sĩ biết thì họ sẽ nhất nhất chuyển anh vào viện tâm thần. Mà anh thì không muốn thế. Anh sợ thế. Anh sợ trở nên thảm hại.
Và Minh Hiếu cũng biết. Rằng có một số người chỉ ám ảnh nhẹ nhưng sau khi vào viện tâm thần, bệnh tình của họ mới tăng lên gấp 10. Dĩ nhiên không phải do bệnh viện hay bác sĩ, có thể chỉ đơn giản do số họ bất hạnh.
Cậu chỉ nói với anh Song Luân và cậu nhạc sĩ trẻ Đăng Dương, vì đó là hai người hay qua lại bệnh viện chăm sóc anh nhất. Cậu không muốn chia sẻ gánh nặng với họ, nhưng lại nghĩ cho Anh Tú, nghĩ cho những lúc mình sẽ không thể ở bên anh. Khi đó họ có thể thay cậu được, và có lẽ Minh Hiếu sẽ bớt lo lắng hơn một chút.
Trần Đăng Dương nghe xong thì sợ đến đông cứng người. Cậu này cho rằng có lẽ nên đưa anh về nhà, không để anh ở gần một chỗ với cái thi thể bị nguyền rủa đó nữa.
"Không được." Anh Song Luân nói. "Ở nhà rồi nhỡ nó bị sao thì sao? Ở đây người ta mới lo cho nó kịp chứ. Hai ba hôm nữa nó đỡ hẳn rồi mình đón nó về."
"Giờ anh ý còn không còn nhà mà về nữa." Đăng Dương nói, buồn rầu rũ người xuống.
"Im coi, thằng này." Anh Song Luân nạt cậu nhạc sĩ trẻ. "Nói vớ va vớ vẩn không hà. Nó thích thì nó ở nhà anh cũng được. Ở nhà anh có phòng cho nó rồi mà."
"Thôi, để em đón ảnh về nhà em." Minh Hiếu ngắt lời. "Đằng nào em cũng là người yêu ảnh. Hai hôm nữa mình đón ảnh về, chứ để ảnh ở viện hoài khéo ảnh bệnh hơn mất."
"Thế mình cứ giấu thế thôi hả anh?" Đăng Dương hỏi, mở to mắt.
"Tạm thời cứ thế, xem ảnh như nào đã. Ảnh mà ổn hơn thì tốt. Còn đâu em cũng thuê trị liệu tâm lý cho ảnh rồi.
Song Luân gật đầu. "Ừ, may mà em chịu nói với chúng tôi. Chứ mình em sao trông nó được 24/24."
Minh Hiếu cúi đầu. Thật lòng thì cậu cũng không muốn nói với ai đâu, cũng chẳng muốn ai thay cậu ở cạnh Anh Tú. Không phải vì cậu ghen nữa, mà vì cậu sợ. Sợ nhỡ anh không thích thì sao?
Đăng Dương nhìn cậu chằm chằm. "Mà em thấy dạo này anh Hiếu ốm đi đấy. Anh có ngủ không?"
Minh Hiếu nhăn mày, nhìn xuống đất rồi lắc đầu.
"Anh phải ngủ chứ." Đăng Dương nói, cau có. Dường như cậu nhóc này chỉ dễ thương với mình Anh Tú thôi, còn với những người khác dường như cậu nhóc rất dễ mất kiên nhẫn. Anh Tú cũng từng kể với Minh Hiếu rằng trước đây Đăng Dương cũng nghịch ngợm có tiếng chứ không như bây giờ. "Cứ để khi nào Anh Tú khoẻ lại đến anh ốm thì ảnh buồn héo người đi mất."
"Nó nói đúng chứ Hiếu." Song Luân nói, ngồi xuống băng ghế chờ, thở dài. "Mình muốn thương người ta thì mình phải ổn phần mình đã rồi mới thương cho được người ta. Tú nó xứng với một người ổn định và vững vàng để lo cho nó chứ."
"Anh mà làm sao thì anh Anh Tú lại buồn chết mất." Đăng Dương trách móc, dường như đau lòng khi nói ra những lời ấy. "Anh liệu đừng có mà làm anh ý buồn nữa."
"Ừ thì thôi." Minh Hiếu ngắt lời cậu nhạc sĩ. Dường như lòng tự trọng bị tổn thương khi người khác ý kiến mình phải chăm người yêu mình như nào cho phải, cậu nhăn mày. "Anh biết rồi. Hai hôm nữa đón ảnh về nhà thì anh ngủ một mạch đến sáng."
"Anh Tú sướng nhớ." Đức Duy nhảy chồm lên ôm Anh Tú. "Hôm nay được về nhà rồi này. Nhất anh."
Minh Hiếu ngồi cạnh nhìn thằng bé ôm anh, mỉm cười. Những lúc có người đến chơi anh luôn vui.
Anh Tú mím môi, mỉm cười rồi ôm lại thằng nhóc. Hôm nay nó đã đổi sang một bộ tóc màu xanh dương. Anh xoa xoa mái đầu của nó.
"Em sẽ..." Đức Duy kéo dài giọng. "Sắp đồ cho anh. Mà em đem về nhà anh trước nhé?"
Nụ cười trên môi Anh Tú trở nên gượng gạo, mà Đức Duy cũng nhận ra mình nói hớ. Nó cúi xuống, trông tội lỗi.
"Không sao. Em sắp cho tôi đi." Anh Tú vội vàng nói để nâng tâm trạng nó lên. "Để đó Hiếu mang về cũng được."
"Vâng, vâng." Nó cũng luống cuống nói. Bình thường thằng bé nói rất nhiều. Nhưng dường như hôm nay thương anh, mà lại không có đám đồng đội ngồi cùng, nó không nói được mấy. "Anh buồn không thì để em gọi bọn thằng Quang Anh lên nữa luôn."
"Thôi." Anh Tú xua tay. "Hôm nay Quang Anh đi diễn thì để nó về còn được nghỉ. Qua làm gì mệt."
Đức Duy ngẩn người ra. "Sao anh...?"
Rồi nó cười tươi ngay. "Đùa chứ, anh đúng là số một." Rồi nó trèo xuống khỏi giường, chạy đến thì thầm với Minh Hiếu. "Anh sướng nhớ, người yêu anh số một thế giới rồi. Anh ý thế mà anh ý còn nhớ hôm nay ông Quang Anh đi diễn."
Minh Hiếu nhìn anh, cười. Anh Tú mỉm cười lại. Đức Duy lại gần Anh Tú rồi nhặt nhạnh quần áo của anh trên giường sắp vào ba lô.
"Thuốc thang gì không anh?"
"Không. Tí tôi xuống quầy mới lấy."
"Đùa, thế thì xong rồi còn gì."
"Ừ đấy." Anh Tú cười. "Cảm ơn em."
"Anh ít đồ thế."
"Chứ gì. Toàn mặc đồ bệnh viện không."
"À đây." Đức Duy như chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng chạy ngang qua căn phòng. "Còn sắp đồ mọi người thăm anh mang vào nữa."
Anh Tú nhìn theo nó, cười. Khi nó chạy vào nhà tắm kiếm xem còn gì để quên nữa không, Anh Tú cười với Minh Hiếu, nụ cười yếu ớt nhưng đẹp và dường như thanh thản hơn.
"Tôi muốn nhận nuôi một đứa giống nó. Nó với thằng Quang Anh, tụi nó thích hình tượng hip hop mà thật ra chúng nó ngoan lắm. Đáng yêu."
Minh Hiếu ngồi xích lại gần anh. "Cũng được. Anh thích thế nào thì mình làm như thế."
Đức Duy chạy ra khỏi nhà tắm, dáng vẻ hai vai hai ba lô với quả đầu xanh dương và cái kính râm tổ bố của nó trông thật buồn cười.
Nó chạy lại gần Anh Tú, đưa đồ cho Minh Hiếu. "Đây ông cầm đây nhớ. Chứ ông bắt anh ý cầm thì thôi ông cũng tồi quá."
"Không cần em nhắc." Minh Hiếu cười với cậu nhiếp ảnh gia trẻ.
"Anh Tú ăn nhiều vào nhớ." Đức Duy nắm tay Anh Tú rồi dặn. "Ăn nhiều vào, cho nó béo hẳn lên. Em đang chuẩn bị chụp một bộ ảnh cần mẫu mũm mĩm tí nhớ. Chọn anh trăm phần trăm luôn. Cát xê, bật mí nè, hơi cao."
Anh Tú lườm nó. "Chụp phải chụp lúc tôi thon thì tôi mới chụp."
Nó bĩu môi. Rồi nó dặn lại một lần nữa. "Anh ăn nhiều vào nhớ."
Anh Tú nắm chặt hai bàn tay nó, gật đầu. Có thế nó mới rời khỏi phòng.
-------------
Bình luận cho em nha mọi ngừi ơiiii
yêu mọi người nhiều
Chương sau sẽ vui hơn nè, hứa ạ
Chương sau (chắc là) sẽ có 18 18 tí nhá các bác
Các bác thích không để em còn xem xét triển ạaaaa
Mà em đang ủ cái hố mới rồi các bác ạ
Trộm vía được 6 chương dồi
update tình hình thì hiện tại bộ Thu Hà Nội em còn 1 draft dự phòng, bộ băng cát xét có 2 draft còn bộ em đang ủ dở thì tận 6 draft hihi
Trộm vía em đúng là người không biết đặt ưu tiên kkk
Yêu các bác, bình luận cho em ạaaa
Nhớ nhaaaa
Ai chưa follow em thì follow liền tay đi em sắp tung 1 con fic Cà phê sữa chấn động đậy dồiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip