7. Cười một cái khiến người ta sôi động lên là vậy...!
"Chụp hộ tụi em mấy tấm ảnh." Minh Hiếu nói trong lúc hạ ba lô xuống, nói với người ở trước mặt. "Lần này là công việc ạ. Anh cứ lấy giá bình thường."
"Tôi không chụp ảnh nữa rồi." Song Luân cúi đầu, cất gọn giấy vẽ trên bàn, môi nở một nụ cười nhỏ. "Nhưng nếu là các em thì cũng được, đằng nào các em cũng chăm đọc sách của tôi."
"Sao anh không chụp nữa?"
"Cảm thấy không cần thì dừng thôi. Khi nào có hứng tôi lại mở studio chụp ảnh cũng được, nhưng hiện tại với tôi, một xưởng vẽ là được rồi." Anh trả lời, vỗ nhẹ vào vai cậu. "Nhưng hôm nay tôi hơi bận. Có lẽ tôi sắp xếp cho người khác chụp hộ nhé?"
Hiếu lang thang đến gần giá sách của anh, tay lần mò trên những gáy sách màu pastel, rút ra một cuốn - 'Màu xanh trong lòng phố' . Một người bạn trong đội bóng của Hiếu rất thích sách anh Luân, đặc biệt là cuốn này. Hiếu thì bình thường.
"Vậy cũng được ạ. Anh chụp cho thì vẫn thích hơn chứ nhỉ."
Song Luân bật cười. "Đòi hỏi quá. Nếu tôi chụp cho thì lấy giá cao hơn ạ cậu."
Hiếu không trả lời. Đã lâu kể từ lần cuối cậu gặp anh Luân. Hiếu gặp anh ở một buổi họp báo ở Sài Gòn về những 'Người truyền cảm hứng trẻ' ba năm trước. Cậu và anh nói chuyện khá hợp. Song Luân đã vẽ tặng Hiếu một bức tranh cậu nằm gối đầu lên đùi chị người yêu cũ. Cho đến...vài tuần trước, Hiếu vẫn giữ bức tranh đó như một kỷ niệm không bỏ được, luôn mang theo như một tấm bùa hộ mệnh. Nhưng dạo này Hiếu không còn nhớ bức tranh đó ở đâu nữa. Không hiểu từ khi nào?
Từ ấy đến giờ cậu vẫn hay qua lại nói chuyện với anh Song Luân. Nhờ quen biết từ trước, Hiếu biết trước đây anh từng có một studio chụp ảnh nghệ thuật. Anh cũng từng chụp cho đội bóng của cậu nhiều lần, cả chụp cá nhân cả tập thể. Dạo này anh không chụp nữa, quay trở lại với niềm đam mê và tài năng lớn nhất của anh - hội hoạ và văn học. Hiếu hầu như không biết gì thêm về con người anh hay cuộc sống của anh. Dẫu vậy, cậu vẫn tôn trọng Song Luân và coi anh như một hình mẫu để noi theo, để học hỏi trong đời. Anh cũng là một trải nghiệm gặp gỡ nữa. Tệp trải nghiệm của con người càng rộng, người ta lại càng giàu có hơn trong tâm hồn. Có lẽ vì vậy mà Hiếu thích tiếp xúc với anh Song Luân, cũng như nhiều những tâm hồn đặc sắc khác. Cảm giác thật là sống.
"Thế hôm nay anh rảnh được đoạn nào?"
"Nếu các em đi được đêm muộn thì chụp. Tối tôi hẹn với bạn, xong thì gặp các em luôn."
"Mấy giờ ạ."
"Chín giờ. Chụp đến tầm mười giờ rưỡi thì về là được. Các em cũng lớn cả rồi, không ngại đi đêm đâu nhỉ."
"Dạ."
Tay Hiếu rút ra cuốn sách bản thảo chưa xuất bản của Song Luân. Nó là cuốn sách duy nhất chưa đóng bìa, chưa thiết kế cẩn thận, giấy không phải giấy chất lượng cao trên giá, nhưng anh Luân để riêng nó ra một chỗ, gọn ghẽ và cẩn thận, một góc sạch loáng của tủ, trên một miếng xốp đen dày, như người ta cất giữ gọn ghẽ cái gì trong tim. Cuốn sách chỉ lớn bằng bàn tay Hiếu, bên trong kẹp một tờ giấy, góc giấy nhô ra ngoài.
Tiếng chì cọ vào giấy vẫn sột soạt vang lên không ngừng khi người nghệ sĩ tiếp tục bản phác thảo trừu tượng mà cậu trai bóng rổ không hiểu. Cậu đưa tay rút tờ giấy ra. Một tờ Fabriano dày và cứng, vẽ nét bút chì. Bức tranh vẽ một người nam nhìn từ phía sau, ngồi khoanh chân trên một chiếc giường cạnh cửa sổ lớn nhìn ra phố xá tấp nập, mà phố ấy Hiếu nhìn lại quen quen - hay chăng phố nào ở Hà Nội đây cũng có cái nét ấy, cái nét mềm mại mà giản dị mà tử tế lại còn đanh đá, như một người nào ấy thoạt nom thì dễ gần nhưng hoá ra lại khó tiếp cận vô cùng. Mặt sau tờ tranh là dòng chữ đẹp của anh Luân 'Tặng em' và chữ ký của anh, cùng một dòng 'Thân gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất' của một người khác cùng chữ ký của người ấy. Một cảm giác bồn chồn, buồn cười mà lại hơi khó chịu nổi lên trong lòng Hiếu. Cậu cũng không hiểu tại sao. Nếu là anh hàng hoa lắm chuyện kia, biết đâu anh ấy đã nói là 'điềm' gì đó rồi. Hiếu lại thoáng cười và nheo mắt một cái. Rõ lắm chuyện.
"Nhóm em bao nhiêu người?"
"Chín người tính cả huấn luyện viên và đội dự bị. Anh thấy sao?"
"Dĩ nhiên rồi." Anh Luân trả lời, cất bức phác thảo đi rồi đứng dậy. Anh bước ra khỏi xưởng vẽ. Hiếu cũng đi ra, nhận thức được rằng người nghệ sĩ đang thầm khéo léo nói rằng cậu đang ở lại quá lâu trong không gian nghệ thuật của anh.
Tạm biệt người đàn ông, Hiếu rời đi. Cậu không hiểu nổi vì sao, nhưng cậu thấy Song Luân dù vẫn thân thiện, hay đùa nhưng lại có gì đó cách xa ra thêm một chút với mình.
"Đằng nào cũng đâu có thân thiết với người ta. Đừng thấy người sang bắt quàng làm họ. Lo chuyện của mình đi." Tự bảo mình như vậy, cậu lại theo thói quen mở điện thoại ra xem lại ghi chú, thầm mong màn hình sẽ thông báo cậu cần đón ai đó về tiệm hoa.
Chiều hôm ấy, Hiếu nhận được một tin nhắn của Song Luân thông báo đẩy lịch chụp ảnh lên 8 giờ tối. Càng tốt mấy. Về sớm thì ngủ sớm thôi. Hoặc có thể cậu sẽ tận dụng thời gian được về sớm để rủ ai đó đi ăn đêm Hà Nội.
"Long, dịch sang bên trái." Song Luân nói, khom người xuống, tay chỉnh chân đỡ máy ảnh xuống thấp một chút.
Thằng Long trông như sắp ngất tới nơi. Nó gật lấy gật để và làm theo. Hiếu không thể không cười nhẹ một cái. Bạn gái của nó là fan cứng của anh Luân, còn nó fan mềm. Cả đôi đều thích chung một người nghệ sĩ, mà giờ còn được gặp tận mặt, thích thế còn gì. Khi nãy, cậu tuyển thủ cũng đã xin hộ bạn mình hai tờ chữ ký. Anh Luân chỉ cười.
"Chụp xong thì anh ký cho." Anh bảo như vậy.
"Hai tấm cá nhân nữa là xong rồi nhé." Anh nói. Giờ đã khá muộn, muộn hơn dự tính của họ. Đã 9 giờ rưỡi mà vẫn chưa xong. Nhưng cũng chẳng trách ai được, mà chuyện bé tí cũng chẳng phải trách ai. Chỉ mệt cho Song Luân, còn Hiếu thì đằng nào cũng đã muốn đi ăn đêm, xong muộn một chút cũng không sao. Phòng tập bóng rổ im ắng, vốn cũng không có ai ngoài họ, nhưng giờ lại chợt như yên lặng hơn cả khi nãy. Qua cửa sổ, Hiếu nhìn thấy màn đêm Hà Nội bên ngoài. Chẳng có gì đáng sợ trong bóng tối ấy cả, vì đêm Hà Nội giờ sáng đèn hơn khi xưa nhiều, và cái tấp nập xua đi đêm kỳ lạ.
"Anh về muộn thế có sao không? Hình như anh còn hẹn?" Hiếu hỏi, bước ra khỏi tầm bao quát của máy ảnh. Ảnh của cậu vừa xong rồi.
"Ừ. Nhưng không sao."
Cậu yên lặng, quyết định để anh tập trung làm nốt việc, tự dặn lòng là không cần phải khách sáo. Sau vụ chụp ảnh này, mọi người trong đội bóng ắt sẽ tôn trọng Minh Hiếu hơn, có thể nhờ một nhà văn nổi tiếng chụp cho họ vài bức ảnh đăng báo tham gia giải quốc gia.
Minh Hiếu cũng không hiểu vì sao ngay từ đầu Song Luân lại đồng ý chụp ảnh cho họ, dù vốn dĩ anh đã bỏ nghề chụp ảnh từ lâu.
"Anh Sinh." Tiếng nói quen thuộc vang lên và vọng lại trong căn phòng tập yên ắng. Hiếu giật mình, quay ngoắt ra cửa.
"Anh Tú." Hiếu lẩm bẩm, ngạc nhiên. Anh Tú mặc quần jeans mềm xanh nhạt và áo cardigan xám rộng, nom như một người mẫu, đứng ở cửa phòng tập, đôi mắt lấp lánh. Thoạt như anh không nhìn thấy cậu, anh bước ngang qua nhóm vận động viên và tới gần người nghệ sĩ đang cười.
Lại nói tới Song Luân, yên ắng và nghiêm túc, có chút xa cách trong cả buổi tối, giờ đây trông lại đầy năng lượng như vừa mới thức dậy vào sáng sớm. Anh đứng thẳng lên, mày hơi nhăn lại, nhưng mỉm cười. Cái cười có chút thích thú của anh lấp lánh như đôi mắt của người con trai Hà Nội.
"Chờ tôi một lát. Tôi chụp cho mấy nhỏ này thêm hai bức rồi tôi đưa em đi ăn."
"Ăn uống gì nữa." Anh Tú nom buồn bực, đá nhẹ vào chân người nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ.
Song Luân chỉ cười trong lúc Anh Tú chào mọi người rồi chốc chốc lẩm bẩm: "Chán anh Sinh lắm." Hiếu nhìn anh, ngẩn cả người ra. Rồi cậu tuyển thủ cũng mỉm cười và khoanh tay lại, gọi anh một tiếng. Anh giật mình và lại bật cười, cái giọng cười khiến cho tất cả những người đứng xung quanh đều phải cười theo, đều phải bắt đầu nói chuyện và phải khuấy động cái không khí buồn tẻ chán ngắt đã đeo bám họ cả buổi tối.
"Hiếu!" Anh cười tươi và lại gần bắt tay cậu. Tay anh lạnh buốt vì vừa từ ngoài đường vào, trắng tái trên nền da ngăm của Hiếu. "Anh không để ý đến em luôn đấy."
"Vâng. Vinh dự thật." Minh Hiếu trả lời anh, có chút không vui trong lòng nhưng không để lộ ra.
Anh ôm vai cậu một cái rồi quay qua hỏi Song Luân: "Hai người quen nhau à? Tôi tưởng anh Sinh bỏ nghề chụp ảnh rồi?"
"Em cứ nói lắm. Tui mến ai thì vẫn chụp cho người đó thôi." Nụ cười trên mặt người nghệ sĩ vẫn chưa thấy tắt. "Em ngồi đợi đi để tui làm việc. Đừng làm phiền nữa. Mấy đứa nhóc nhỏ hơn em gần mười tuổi còn không ồn bằng em đâu."
Anh hàng hoa bật cười. Tiếng anh cười cứ như có hiệu ứng lan truyền, khiến mọi người đều phải cười theo. Thật tiếc cho Khang đã về từ trước, nếu thằng đó thấy thì đã thích mê rồi..!
Anh Tú nhìn Hiếu thêm một lần và lại mỉm cười. Anh có chút lo lắng. Anh sợ cậu sẽ buồn bực trong lòng vì anh không những không chào cậu mà còn lướt qua mặt như thể cậu chẳng là ai. Nhưng làm gì được? Cái tính anh nó như vậy, có tập trung được mấy. Anh ngồi xuống hàng ghế kê sát tường, bắt chân và nhìn ngắm họ chụp ảnh. Nhìn những cậu chàng trẻ tuổi bỗng chốc trong đôi mắt lại có đầy niềm vui, anh cười. Anh nhớ đến một cậu bé khác mà anh quen, cũng như vậy. Bên trong đôi mắt của những người trẻ tuổi cứ như luôn có đam mê, dù đam mê của đứa nhóc ấy lại khác hẳn mấy cậu vận động viên này. Anh Tú không quá rõ đam mê của mình là gì. Anh bỗng nhiên lại bật cười khi nhớ ra mình cũng từng thích chơi thể thao.
Nhưng điều gì không hợp với mình thì bỏ đi thôi. Sức anh sao phục vụ được sở thích ấy. Có lẽ yên vị là như vậy.
Bỗng nhiên Hiếu ngồi xuống cạnh anh.
"Anh đi ăn đêm với anh Song Luân à?"
Tú gật đầu. Anh nhác nhìn thấy cái cau mày nhẹ của Minh Hiếu. "Tại sao?"
"Sao là sao em? Tôi đi ăn đêm thôi."
"Anh quen anh Song Luân à?"
"Tôi cũng vừa hỏi anh Sinh quen em à đấy Hiếu."
Thế là anh và Minh Hiếu cùng bật cười, nhưng anh vẫn nhận ra cái cười của Hiếu có gì đó khó chịu. Nó cấn ở trong lồng ngực anh, làm anh thấy buồn cười. Đúng là trẻ con! Hiếu nghịch nghịch tay rồi kéo quả bóng rổ bên cạnh Anh Tú lên trên đùi, xoay trên đầu ngón tay dài. Anh nhìn Hiếu. Chàng vận động viên thì đẹp nhất là chàng vận động viên. Hiếu trong bộ đồng phục bóng rổ khiến anh lại phải mỉm cười, phải thán phục và thích thú trước màu da khoẻ khoắn, cơ thể săn chắc và cái nhìn đăm chiêu. Cái nhìn của Hiếu chiếu thẳng vào mắt anh còn nóng bỏng hơn cả cơ thể đẹp của cậu. Cái nhìn ấy khó chịu, thẳng thắn và có chút chế giễu bất chợt.
"Em từng gặp anh ấy trước đây rồi. Còn anh?"
"Ôi giời. Chúng tôi cũng thế. Tôi cũng muốn tránh cái ông nhà văn sến sẩm trời đánh ấy lắm, nhưng mà đâu có được. Chưa hết vận thì vẫn phải gặp thôi, ghét lắm."
Hiếu không cười. Anh ngửa mặt lên và cười khúc khích, rồi lại huýt sáo một bài hát nào đó của HKT. Anh không hâm mộ HKT, anh phục họ và thấy họ buồn cười, dễ thương và biểu tượng. Làm anh có chút nhớ đến mấy chàng NICO Nhật ngày xưa. Cậu tuyển thủ không nói gì, không rõ có biết bài hát ấy hay không, cũng không nhìn anh. Nhưng cái nhíu mày giãn ra và môi cậu nhếch nhẹ lên một cái, dường như tạm hạ cái không hài lòng xuống nhượng bộ anh.
"Sáng mai em đến mua hoa. Anh đừng ăn sáng vội."
Có trời đánh thì Anh Tú mới không hiểu câu nói của cậu. Anh cười, miệng lẩm bẩm: "Vâng, vâng. Tôi cứ ăn trước thì sao nào?" nhưng bụng bảo dạ cũng định chờ cậu đến đưa đi ăn sáng. Hiếu cũng biết vậy, dẹp cái khó chịu qua một bên, cười nhẹ.
Song Luân sớm chụp xong ảnh, gọi nhẹ một tiếng. Anh Tú khoanh tay, giả vờ ngủ cho đến khi người nghệ sĩ phải đến tận nơi gọi, anh mới đứng dậy. Minh Hiếu ngẩng lên nhìn theo, trông anh bước theo người nhà văn, vẫn tỏ ra giận dỗi.
"Chẳng đã bắt làm việc đêm, mà có cái hứa đi ăn cũng để tôi chờ. Bởi vậy mới nói, anh không bằng bọn trẻ đâu anh Sinh ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip