Cua nhỏ bị ốm rồi
Dạo gần đây Trần Minh Hiếu bắt đầu đi show lại rồi , mặc dù gã không muốn nhưng vợ bảo " hông đi cả nhà chết đói " nghe nó vô lí vãi nhưng vợ kêu thì phải nghe thôi. Những ngày trở lại đây chỉ có anh , Cua với Sữa ở nhà thôi .
Nay vẫn như mọi ngày sau khi tiễn hai bố mấy đứa nhỏ đi làm , anh liền bế Sữa quay vào phòng khách , thấy nhóc Cua sáng nay lừ đừ mệt mỏi trong người anh đi lại để Sữa xuống ổ nằm của con bé xong quay qua sờ sờ mặt nhóc .
" Cua ơi con bệnh hả sao ba thấy nay Cua nhỏ của ba lừ đừ vậy "
" Cái đầu Cua đau như mới bị bạn Gấu chọi gấu bông vào đầu vậy đó Tú ơi " nhóc con dụi đầu vào lòng ba mình nói .
Bùi Anh Tú vừa buồn cười vừa xót , ai mà diễn tả như con anh chứ , xoa xoa cái trán nhỏ " Vậy giờ Cua nằm xuống đây ba lấy siro cho Cua uống , xong Cua ngủ một giấc lát dậy là hết ngay nha "
Nhóc con gật đầu nhích ra xa Sữa rồi mới nằm xuống " Cua sợ lây cho Sữa hay con ra góc sofa nằm nha Tú "
Anh mỉm cười hôn lên mặt nhóc con nói " Con cứ nằm lên thảm với em đi không sao , con trai đợi ba xíu nha "
Cua nằm xuống kế em gái , lấy tay nựng nựng má em gái nhỏ nói " hôm nay Cua bị mệt rồi hong có chơi với Sữa được , ngày mai Cua hết mệt rồi Cua bế Sữa nha "
Sữa mới ba tháng như hiểu anh hai đang nói gì liền nở nụ cười đáng yêu với anh của bé , Cua cũng cười lại nói " Sữa đáng yêu giống Tú quá , Cua thương Sữa nhất nhà "
Anh cầm chai siro cho trẻ em đi xuống thấy hai anh em đang cười cười nói nói với nhau đáng yêu chết mất . cua nó cũng mê Sữa như bố của nó vậy , có khi mê còn hơn nó mê anh nữa ấy chứ .
" Này uống vào rồi đi ngủ trưa dậy sẽ khỏi ngay thôi " anh ngồi xuống đút nhóc con
Cho Cua uống thuốc xong , lại quay qua cô công chúa đang đói khóc bên đây , anh bế Sữa lên vừa cầm bình sữa cho bé con ti vừa dỗ " Sữa của bố ti nhá , ba xin lỗi cho con măm muộn , nhìn xem anh hai bệnh rồi kìa , ngoan ti sữa đi ngủ cho ba xem anh nha "
Dỗ một hồi công chúa nhỏ cũng ngủ , lo cho hai đứa nhỏ xong cũng tới trưa anh xuống lấy đại cái bánh với ly nước lên phòng khách ăn qua loa cho xong , sờ lấy trán Cua thằng bé nóng tới đỏ mặt làm anh hoảng hốt lây thằng bé dậy " Cua ơi , Minh Anh mở mắt nhìn ba này con "
Nhóc mơ màng nhìn anh nói " Tú ơi ...tú ơi , Cua lạnh quá "
Anh bế Cua lên lấy tấm chăn nhỏ đắp lên cho con nói " Cua ngoan ba gọi bố về chở đi bệnh viện nhé "
Anh lấy điện thoại gọi cho gã mà quên giờ này là giờ này gã đang quay không cầm theo điện thoại trong người nên gọi tới cuộc thứ 5 rồi vẫn không ai nghe máy , anh chuyển sang gọi mẹ chồng mình thì bà nhưng Hóc Môn chạy lên cũng 1 tiếng mới tới , anh có thể dư sức chở Cua đi bệnh viện nhưng còn Sữa thì sao ? Bé con nhỏ quá vào bệnh viện không được .
Anh chạy tới tủ thuốc bữa gã đã dẹp hết thuốc rồi con vỏn vẹn chai siro hạ sốt thôi . Để Cua nằm xuống anh chạy đi lấy khăn đắp lên trán cho con , lau người cố gắng cho nhóc con hạ sốt , chút nữa gã thấy anh gọi thì hắn sẽ gọi lại thôi .
Negav nay có nói qua chơi , mở cửa vào nhà thấy anh đang lau người cho Cua liền chạy lại hỏi " anh bé , Cua bị làm sao vậy ạ "
Thấy An tới anh mừng rỡ nói " Cua bị sốt may quá có An tới , An canh hai đứa nhỏ giúp anh một tí , anh chạy đi mua thuốc 15 phút à không 10 phút thôi anh về liền "
An liền gật đầu bế Cua từ tay anh " Vâng anh đi đi em canh hai đứa cho "
Anh lấy xe chạy đi ra nhà thuốc , may là nhà của hai người ở gần trung tâm chạy ra nhà thuốc cũng rất nhanh . Ở nhà An tiếp tục lấy khăn lau người cho Cua cho em bớt nóng , bỗng Sữa khóc lên đòi bế , Anđi tới bế Sữa lên dỗ dành " chú An đây , An đây Sữa ngoan ba sẽ về liền với em nhé "
Đi tới bật thềm nghe tiếng khóc của Sữa trong nhà anh tức tốc chạy không may vấp té ngay thềm làm đầu gối anh tím một mảnh nhưng mặc kệ hai đứa con anh đang khóc ở trong nhà , đứng dậy đi cà nhắc vào nhà .
Anh bế lấy Sữa đưa cho An thuốc nói " em cho Cua uống thuốc giúp anh nha An , em Sữa khóc rồi anh bế đi pha sữa"
An gật đầu , anh thì bế Sữa xuống bếp , vì cú té lúc nảy chân anh không vững khi bước xuống bật than nhỏ trong bếp nên mất đà té , anh hoảng hốt lấy hai tay ôm chặt lấy Sữa trước khi ngã xuống , bé con vì hết hồn mà khóc ré lên , Bùi Anh Tú hoảng loạn kiểm tra xem bé con bị gì , mắt Neymar rưng rưng .
" Sữa nín nào, ba xin lỗi , ba xin lỗi đau ở đau ba xem nào " anh ôm lấy con gái hỏi
Chân nhỏ của Sữa bị tím nhẹ vì đập xuống đất , xoa xoa bàn chân bé nhỏ của bé con để an ủi bé . An sau khi cho Cua uống thuốc xong cũng chạy xuống thấy anh với Sữa ngồi dưới đất liền tới hỏi " anh bé làm sao lại té thế , em đỡ dậy này "
Anh lắc đầu sợ đứng dậy lại té Sữa , nên đưa Sữa cho An bế nói " Bế Sữa lên sofa dùm anh , anh đi pha sữa "
An bế Sữa đi lên phòng khách anh nhảy lò cò bằng một chân tới bàn bếp pha sữa cho con gái nhỏ . Những lúc cần không thấy tên chồng đâu lúc không cần thì cứ lảng vảng trước mặt , lát về biết tay Bùi Anh Tú này .
Ba bố con và An loay hoay một hồi cũng ổn hết , bà nội tụi nhỏ cũng qua tới , vừa thấy mẹ chồng anh đang ngồi nghỉ mệt trên ghế nhỏ kế sofa liền dang hai tay ra đợi bà lại ôm anh ,ôm lấy mẹ chồng than thở nói " Huhu mẹ tới rồi , Cua bị sốt con đi mua thuốc té sưng chân , xong con bế Sữa té làm bé con bầm chút xíu ngay chân nữa con với An loay hoay từ trưa giờ . Mẹ tới con mừng ghê "
Bà cũng ôm lấy anh xoa xoa đầu con dâu nói " Rồi rồi mẹ tới rồi , con đi tắm rửa thoa thuốc vào chân đi mẹ canh Sữa với Cua cho "
" Còn An , con đói chưa ? Cô có mua chút đồ ăn , đổ ra cho con với Tú ăn nhé , cháo của Cua thì để đó đi lát cô cho em ăn sau " bà quay qua thằng nhóc An nói
Ngâm mình trong bồn tắm anh cảm thấy thoải mái hẳn , từ sáng giờ anh chạy khắp nơi , bụng cũng chỉ có cái bánh phô mai nhỏ trong bụng , cái dạ dày bắt đầy biểu tình chung với cái bụng của anh rồi , cũng tại lúc mang thai ăn nhiều quá giờ ăn ít đi là dạ dày lại đòi hỏi ăn thêm ngay .
Hai bố con ăn uống xong xuôi , anh mang cháo ra đút Cua ăn , may thật nhóc con tỉnh được một chút rồi , bà nội thì đang bế Sữa đi vòng quanh nhà , An thì về lúc ăn xong rồi , cũng nhờ An không hôm này chắc Bùi Anh Tú mệt chết mất , Cua ngồi ngoan ngoãn trên sofa cho anh đút ăn .
"Ủa sao hôm nay giờ này mẹ con ở đây thế ? " nghe tiếng gã xuất phát ở cửa . Gã về rồi
Bà chưa kịp trả lời hắn thấy chân của con gái nhỏ bị tím liền hỏi " Chân Sữa bị gì đây , sao bầm tím thế ? "
Bà nội tụi nhỏ nhẹ giọng trả lời " Tú bế trượt chân té nên chân con bé bị bầm tí đó mà "
Trần Minh Hiếu nghe thế liền cằn nhằn nói " anh Đã nói biết bao nhiêu lần rồi , có con nhỏ em đừng đi đứng ẩu tả nữa ? Hôm nay bầm cái chân thôi lỡ mà Sữa bị gì thì sao "
Mẹ gã ngăn cái miệng thằng con trai mình không kịp rồi , anh rưng rưng nước mắt nói " Làm Sữa té là lỗi của em nhưng Hiếu anh có hỏi vì sao em lại té chưa ? Anh có hỏi nhà có chuyện gì chưa ? Anh có thấy em gọi em bao nhiêu cuộc không ? Có thấy tin nhắn không ? Hay anh chỉ thấy trước mắt là Sữa bị tím chân là anh đã nói như em ẩu tả vô dụng làm con anh bị thương ? "
Gã cau mày , sao này anh lại bức xúc tới vậy ? Bộ hắn nói không đúng hả mà anh phải lớn tiếng cãi lại " Tú em đừng có nói chuyện như vậy với anh , điện thoại anh hết pin không coi được tin nhắn , nhưng wm đi đứng làm con té anh chỉ muốn nhắc em thôi mà sao em phải làm dữ lên chứ "
Nước mắt anh không kiềm được , anh thấy tủi thân , nảy giờ anh chờ đợi gã về biết bao nhiêu , anh muốn gã ôm anh vào lòng hỏi anh sáng giờ ở nhà thế nào , gã xoa chân đau cho anh và san sẻ với anh nào ngờ về chưa kịp gì hết đã trách anh làm Sữa bị thương .
Bùi Anh Tú chống thành ghế đứng dậy tay nắm lấy tay Cua nói " Ừm là em làm quá lên , xin lỗi . Mẹ con xin phép đưa Cua lên phòng cho nó ngủ nha mẹ "
Nói xong nắm lấy tay Cua cố gắng kiềm nén cơn đau của chân đi từng bước lên cầu thang . Trần Minh Hiếu thấy chân anh hình như bị thương trong lòng dấy lên lo lắng nhưng lại nghĩ chắc do lúc nảy bế Sữa té mới bị thế .
Gã xoa xoa chân của Sữa nói " Sữa đau không ? Ba nhỏ hư làm Nini té hả "
Bỗng bé con khóc lớn lên làm gã cũng hết hồn nhưng lại dỗ mãi không nín , mẹ gã thấy vậy tới bế lấy Sữa nói " Tới Sữa còn muốn bênh vực ba nó , con biết sáng giờ Tú nó tội nghiệp thế nào không ? Cua bị sốt nó gọi con quài không nghe máy , mẹ thì ở nhà gần chiều mới chạy lên tới , nó để thằng An canh hai đứa nhỏ để chạy đi mua thuốc vì thuốc trong nhà con đã quăng đi hết rồi , khi về nó nghe Sữa khóc nó chạy vào nên vấp bậc thềm té , rồi vào đây Sữa khóc nó bế đi lấy sữa vì chân nó đau nên mới té , Tú nó đợi con về từ chiếu giờ mà về con không thèm hỏi nó một câu nào chỉ lo trách nó . Mày lo đi xin lỗi nó đi "
Sự hối hận tràn đầy trong người gã , sao nay hắn lại hồ đồ như thế chứ ? Hèn gì Bùi Anh Tú lại khóc , Trần Minh Hiếu lại làm cục cưng của gã khóc nữa rồi , càng ngày hắn lại thấy gã càng tệ , anh đã vì gã chịu thiệt thòi nhiều rồi mà gã lại đối xử với Tú của gã như vậy ,
" Mẹ canh Sữa giúp con , con lên xem Tú cái nha mẹ "
Trần Minh Hiếu đi lên phòng của Cua xem nhóc trước , hôm nay nhóc con bệnh chắc nhóc cũng cần gã lằm , mở nhẹ cửa phòng thấy anh đang thay đồ cho nhóc , Cua lấy hai tay chùi nước mắt trên mặt ba nhóc nói " Tú đừng khóc , chắc Hiếu không biết á , Tú đừng khóc "
Anh xoa xoa đầu Cua hít hít mũi nói " ba không có khóc nữa , nay ba ngủ với Cua nha , à cả Sữa nữa "
" Cua ơi " gã mở cửa đi vào
Nhóc con thấy bố của nhóc liền leo xuống giường chạy lại cho gã bế , gã sờ trán con hỏi " Đã khỏe chưa ? Bố xin lỗi đã không về với Cua nha "
Nhóc con dựa đầu vào vai gã nói " Cua đã khỏe rồi, có Tú đó Hiếu đi xem Tú đi , Tú bị đau Tú khóc tội lắm "
Anh đứng lên đi tới hoàn toàn không để gã trong mắt thành công biến gã thành người vô hình xoa nhẹ mặt Cua nói " ba về phòng tắm , rồi ba bế Sữa qua ngủ với Cua nhé "
Nói xong lướt ngang qua gã đi ra khỏi phòng , gã nhìn đôi mắt xinh đẹp vì khóc mà xưng húp lên liền cảm thấy có lỗi ghê gớm .
" Hiếu đi dỗ Tú đi , hôm nay nội hứa sẽ ngủ ở đây với Cua và Sữa rồi " nhóc con nhìn gã nói
" Đúng rồi con đi xem Tú đi , để hai đứa nhỏ ở đây ngủ với mẹ " bà bế Sữa đã ngủ đi vào phòng nói
Trần Minh Hiếu thả Cua xuống hôn lên má hai đứa nhỏ mỗi đứa một cái nói " Ừm hai anh em ngủ với nội ngoan nha , mai bố sẽ nghỉ ở nhà chở cả nhà mình đi chơi "
Trần Minh Hiếu đứng trước cửa phòng lấy lại bình tĩnh , gã phải vào dỗ bé cưng của gã thôi giờ dô có bị chọi nguyên đôi giày vào đầu cũng phải vào . Mở cửa đi vào anh cũng vừa tắm xong , lại khóc trong toilet ,mắt lại sưng lên nữa rồi ,vì anh mặc quần ngắn nên gã thấy rõ đầu gối anh đang sưng tím lên , anh ngồi trên giường soạn sữa tả cho con gái hoàn toàn không nhìn lấy người to lớn đang đứng ngay cửa dù chỉ một cái .
Gã đi tới quỳ gối xuống ôm lấy hông anh nói " Tú nah xin lỗi , anh tệ anh không biết gì đã trách em , anh xin lỗi "
Bùi Anh Tú né cái ôm của gã ra nói " Không sao , con cậu thì cậu có quyền lo , tôi đi làm té Sữa bị nói đúng rồi . Buông ra để tôi còn cho Sữa đi ngủ"
Gã mặt dày ôm chặt hơn dù có bị anh đẩy ra, ụp mặt vào bụng anh nói " Không đúng , không đúng gì hết . Anh không biết anh hồ đồ , Tú của anh không sai gì hết , anh sai , anh là đồ khốn không hiểu chuyện bỏ Tú ở nhà một mình , hay Tú đánh anh đi đánh vậy nè "
Cầm lấy tay anh từ tát vào mặt mình nhiều cái liên tục , Bùi Anh Tú vì trở tay không kịp hoảng hốt rút tay lại , anh có giận nhưng nhìn gã bị đau anh vẫn xót , anh nhìn cái mặt đỏ lên của gã đưa tay lên sờ nhẹ xong đấm vào ngực gã khóc nói " Đồ tồi...huhu...có biết nay tôi vừa sợ vừa mệt mỏi thế nào không hả ? Mà về còn trách móc tôi , Sữa cũng là con tôi , tôi cũng xót con bé mà..hic...tôi có đỡ bé con mà cái chân lòi ra tôi không biết ...huhu...cái chân tôi cũng đau mà ...huhu...rất là đau luôn đó biết không hả "
Gã ôm lấy anh hôn lên những giọt nước mắt anh rồi nói " anh biết mà , anh xin lỗi Tú của em , Tú của anh chịu khổ rồi , anh xin lỗi "
Bùi Anh Tú là rất dễ mềm lòng đặc biệt là với Trần Minh Hiếu , anh đưa tay vuốt vào má gã hỏi " Đau không ? bộ khùng hả? Muốn em mang tội giết chồng hả tên khốn "
Trần Minh Hiếu cười hôn vào cái miệng nhỏ đang chữi , xong ngồi xuống đất để chân anh lền đùi mình kiểm tra vết thương cho anh , xem một lúc hôn lên cái đầu gối với cái chân sưng của anh xong đứng dậy nói " Đợi anh lấy thuốc thoa cho em nhé , ngoan "
Đi lại lấy thuốc ngồi xuống sàn nhà , cởi cái áo khoác Dior đắc tiền trên người ra để kê cái chân anh lên tránh việc dầu thầm vào lòng bàn chân khiến anh khó chịu , vừa thoa thuốc vừa hỏi " Đau không ? Đau nhớ nói anh nhé "
Bùi Anh Tú lúc té không đau không khóc nhưng giờ tự nhiên lại muốn khóc lên , và anh đã mếu máo nói " đau lắm hic nảy té đau lắm Híu ơi hic "
Gã thoa thuốc xong ngồi lên giường ôm lấy anh dỗ dành " anh biết , anh xin lỗi đã để cho cục cưng cực cả ngày hôm nay , đừng khóc nữa sưng mắt rồi , giờ nằm đây nghỉ ngơi đừng đi đâu nữa , hôm nay hai đứa nhỏ ngủ với bà nội rồi "
Bùi Anh Tú gật đầu ,Bùi Anh Tú biết là gã không cố ý tổn thương anh , chỉ vì gã lo cho Sữa nên mới vậy với anh thôi nên anh chỉ giận chút xíu chứ không để trong lòng . Nằm một lúc anh ngủ quên mất , hôm nay Bùi Anh Tú đã quá mệt rồi .
Trần Minh Hiếu tắm ra đã thấy vợ mình ngủ rồi , gã khẽ hôn lên mắt , mũi , môi nơi nào cũng hôn . Xong gã đi qua phòng Cua xem hai anh em có ngoan với nội không . Trộm vía hai đứa nhỏ cũng ngủ ngoan , nhin hai cái mặt ngủ y chang gã với anh liền mỉm cười , Cua là bản sao của gã thì Sữa chính là bản sao quá đỗi xinh đẹp của Bùi Anh Tú , đó là lí do gã cưng bé con như thế , mỉm cười hôn vào mặt hai đứa nhỏ khẽ nói :
" Ngủ ngon hai cục vàng của bố "
-------------------------------------------
Vì đang chạy hai bộ song song nên sẽ đăng ngày bộ này , ngày bộ kia nha .
Với thông cảm tuần này sốp hơi bận tí vì bận project ngày 11/10 sinh nhật anh bé của sốp =))) ví dụ có ra chap trễ thì bỏ qua he
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip