Chương 12. Ghi hình gấp
Sau vài tháng nghỉ dưỡng ở nhà, Bùi Anh Tú cũng đã phần nào ổn định lại sức khỏe, mặc dù không thể gọi là khỏe hẳn nhưng cả người thoạt nhìn đã có sức sống hơn, tuy nhiên anh cũng không tăng được thêm cân nào so với hồi còn hôn mê, điều này đã làm Trần Minh Hiếu đau đầu không ít.
Chăm mãi chả thấy có tác dụng gì, xem có ức không cơ chứ!
Riêng về phần Bùi Anh Tú, anh cảm thấy sức khỏe của mình đã cực kì tốt rồi, cân nặng dù có sụt cũng không quá quan trọng nhưng trạng thái tinh thần lại không ổn chút nào.
Tại sao hả!?! Làm sao mà ổn được khi mỗi ngày bản thân anh không được đụng vô bất cứ thứ gì, Hiếu và bọn người kia cứ xem anh như thủy tinh mỏng ý, chăm anh cứ như chăm em bé, nâng như trứng hứng như hoa, quản anh không có một không gian riêng tư nào, nhà anh cũng trở thành nhà chung của bọn họ, ừm thì công nhận là anh có nhõng nhẽo làm nũng thật, nhưng chỉ là giả vờ, giả vờ thôi, đừng có ai tin rồi chiều anh như chiều vong như vậy được không a~
Hiếu thì là người yêu của anh, không đuổi về được, cụ già Trường Sinh và hai đứa nhóc kia có đuổi cũng không thèm về cơ, cứ làm ổ ở nhà anh mãi.
Cuối cùng cũng có mail ghi hình trở lại từ BTC của Anh trai Sayhi, anh mới có lí do khuyên bọn họ trở về nhà để chuẩn bị cho ngày quay.
Tại hội trường của live stage 3, mọi người đang vây quanh Bùi Anh Tú, nào là hỏi thăm sức khỏe của anh, có người còn trách anh sao lại quay lại ghi hình mà không nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, ồn ào huyên náo đến mức khiến anh sắp tiền đình mất thôi.
"Chào mừng các bạn đã đến với live stage 3, ở vòng này, chúng ta sẽ tự đề cử và bầu cử đội trưởng, ai cảm thấy mình phù hợp và tự tin thì tự ứng cử nhé"
Vì lí do dời lịch lên xuống nên timeline ghi hình có nhiều thay đổi, vòng trước cũng vì sự cố nên vẫn chưa ghi hình phần công bố kết quả, chương trình đề nghị bổ sung sau, hiện tại chưa rõ thứ hạng của từng người nên vòng này BTC quyết định đổi phương thức chọn đội trưởng.
Lời MC Trấn Thành vừa nói xong, đã có rất nhiều người ứng cử, Bùi Anh Tú cũng không ngoại lệ mà xung phong vô cùng nhiệt huyết, tất nhiên là nguyên dàn hậu cung của bé cũng hùa theo và tung hô náo nhiệt. Và với sự nhiệt huyết hơi hơn thua đanh đá của mình, anh đã giành được chức vụ đội trưởng về tay.
Giờ giải lao, Trần Minh Hiếu cẩn thận hâm nóng cháo để đút cho người thương nhưng anh bé của cậu lại mè nheo không muốn ăn.
"Hiếu, Hiếu ơi, anh không đói mà..."
"Ngoan, bé ăn đi mà, một lát quay khuya sẽ bị choáng rồi tụt đường đó, ngoan em thương"
Mọi người nhìn một màn cơm chóa này thì vừa thấy thú vị lại vừa hứng thú, lần đầu họ thấy một Trần Minh Hiếu dịu dàng và một Bùi Anh Tú nũng nịu như vậy đó nha, đúng là thời gian làm con người ta thay đổi mà.
"Anh Tú xinh đẹp ơi, anh mà không ăn Hiếu nó sẽ nổi giận đùng đùng đó"
Đặng Thành An biết bạn mình đã chính thức có danh phận thì vui lắm, nhưng vẫn muốn châm ngòi li gián chọc giận cậu cơ.
"Hiếu sẽ giận anh à" Anh nghe vậy cũng muốn trêu chọc cậu nhóc nhà mình.
"Không bao giờ, anh đừng nghe theo thằng An nói, nhoi nhoi thấy ghét, không biết bao giờ mới có người chịu rước"
"hahahaa"
Mấy anh trai khác nghe vậy thích thú vô cùng, còn người bị nói đến thì quay đi không thèm nhìn Hiếu Trần nữa luôn, chắc chuẩn bị có bài rapdiss HIEUTHUHAI rồi đó.
Sau hơn 1 tiếng nghỉ ngơi thì cậu cũng dỗ anh ăn được 2/3 bát cháo, cũng yên tâm mà tiếp tục cùng mọi người ghi hình.
Màn chia đội rất nhanh được hoàn thành dưới 7749 khoảnh khắc khó đỡ của các anh trai và anh Thành, tổng kết lại thì có 4 đội, đội của Bùi Anh Tú bao gồm Song Luân, Dương, Tú Voi và Quang Trung.
Thắc mắc vì sao Trần Minh Hiếu lại không vào đội của người mình yêu à, thật ra là cậu vì một lời hứa với Gerdnang là sẽ cùng anh em làm một bản siêu hit nên đành lòng ở xa người thương một lần, cậu cũng đã hỏi ý kiến anh và tất nhiên Bùi Anh Tú hoàn toàn vui vẻ với việc đó.
"Anh bé yên tâm, nếu anh Luân hay thằng Dương không viết được em sẽ viết cho bé 2 bài thi luôn, em xin lỗi, anh bé đừng buồn nha"
"Um, anh không nghĩ gì đâu mà"
Cậu đâu biết là, bé dâu nhà mình đang sắp bị hai bạn sói sám Song Luân và Đăng Dương kia rình cuỗng đi mất đâu, không phải đến đích trước là người ta sẽ bỏ cuộc đâu nha.
Chơi trò chơi chọn beat xong cũng đã gần sáng, Bùi Anh Tú vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên vai Song Luân, kế bên là Trần Đăng Dương đang cầm quạt cầm tay quạt cho anh.
Trần Minh Hiếu thấy thế cũng nhanh chóng thay đồ rồi đi đòi người, cậu nhẹ nhàng bế anh ra xe để không làm người nọ thức giấc rồi mới lái xe về, về nhà cậu cũng bế anh lên phòng, xoa chân cho anh rồi làm vệ sinh cá nhân cho cả hai xong mới hài lòng mà ôm ôm cục bông trắng trắng mềm mềm kia đi ngủ.
Chất liệu bạn trai 10 điểm, Hiếu Trần 10 điểm tuyệt đối không có nhưng.
Những ngày sau đó, cả 2 đều bận bịu không có thời gian gặp nhau do phải luyện tập cho 2 bài hát. Cậu thì ở tạm nhà riêng của mình làm nhạc nên không về nhà anh nữa, anh cũng rất nhẹ nhàng mà thông cảm cho cậu, dặn cậu nhớ ăn uống đầy đủ và tự biết chăm sóc sức khỏe.
Thật ra Trần Minh Hiếu cũng không an tâm để anh một mình, nhưng cậu biết Song Luân và Dương sẽ chăm sóc và cưng chiều cho anh không kém gì mình, nên cũng đỡ lo phần nào mà nhanh tay làm nhạc để còn sớm về nhà với người thương.
Ở bên này, đội của Bùi Anh Tú lại không suôn sẻ lắm.
Bài hát đầu tiên về mẹ là do Trần Đăng Dương viết, cả nhóm đều rất hài lòng và tập luyện gần như hoàn chỉnh rồi, nhưng còn bài hát thứ 2, cả đội lại đang tranh cãi vụ vũ đạo.
Bên phía biên tập đề nghị cả đội đu bungee và xoay trên không, những người trong đội tất nhiên là không vấn đề gì nhưng lại không ai đồng ý tập nó cả, họ đều lo lắng cho đội trưởng của mình là anh, họ biết thân thể anh như nào và việc tập luyện thể loại vũ đạo đó là gần như không thể.
Nhưng phụ sự lo lắng của mọi người, Bùi Anh Tú lại nhất quyết muốn thực hiện nó và không cho ai khuyên nhủ mình hết.
"Em biết mọi người lo lắng cho em, nhưng em không muốn bị xem là gánh nặng, em sẽ thấy mình vô dụng lắm. Lần này loại rất khắc nghiệt, em không muốn đội mình ai bị loại cả, chúng ta cùng cố gắng nhé"
Đội cứ như vậy mà chốt lại màn vũ đạo đầy nguy hiểm, mặc dù ai cũng lo cho anh nhưng một khi đã chọn tập thì vẫn phải nghiêm túc. Và một 2 tuần đó đúng là ác mộng với anh luôn.
Ngoại trừ ngày đầu tiên xoay mấy phát rồi bị ngất làm cả đội lo đến muốn đổi vũ đạo thì những ngày sau anh vẫn tham gia tập luyện đến cuối được, nhưng suốt 2 tuần tập anh không ăn uống được gì vì sợ nôn, trong lúc tập cũng vài lúc nôn lên nôn xuống, mới một thời gian ngắn anh đã sụt mất mấy cân, may là anh đã dặn bọn người kia không được nói với Hiếu, Hiếu cũng đi quay 2 ngày 1 đêm nên không biết anh bé của mình đã làm nhiều việc thiếu đánh như vậy.
Song Luân nhìn em bé của mình nằm rủ rượi nhắm mắt đầy mệt mỏi không khỏi xót xa, hắn xoa xoa thái dương và trán em một cách nhẹ nhàng.
"Tú, lát ăn chút gì nha em"
"... um, thôi, em sợ lắm"
Hắn thấy khuyên nhủ chắc cũng không có tác dụng nên im lặng, đang định bụng cách ép anh ăn một chút gì đó thì Trần Đăng Dương bước vào, mang theo 3 4 túi nilon đầy ắp.
"Anh bé ơi, em mua nhiều hoa quả lắm này, em gọt cho anh bé nhé"
"Ăn trái cây anh cũng bị khó chịu, thôi em với anh Sinh ăn đi" Bùi Anh Tú mệt đến không mở mắt ra nổi, không nhìn được đống trái cây chất cao gần bằng anh của thằng nhóc khờ này nên nhanh miệng từ chối nốt.
Dương thấy vậy cũng thôi, cậu vẫn ngồi một bên mà gọt những trái mà anh thích ăn nhất, bầu không khí ba người đột nhiên lắng đọng.
"Tú này, em yêu Hiếu, từ lúc nào vậy?"
Anh nghe đến đây lại mở mắt ra, nhìn về phía người vừa đặt câu hỏi, ánh mắt bỗng trở nên suy tư.
"Không biết nữa, anh Sinh, anh biết trí nhớ em đang bị khuyết do bị ngã hỏng đầu mà... " Anh dừng một lát rồi nói "Chắc là rất lâu rồi, hoặc cũng có thể, vừa mới đây, em cảm thấy rất thân thuộc cảm giác bên em ấy... "
Song Luân chưa đợi em dứt câu đã quỳ xuống bên gối mà nắm lấy hai bàn tay của người nhỏ, mặt kệ thằng nhóc Dương còn chưa định hình được tình huống gì mà chỉ biết trợn tròn mắt kia.
"Vậy ở bên anh, em có cảm giác thân thuộc không?"
Thấy anh muốn né ánh mắt chân thành của mình, hắn lại gấp gáp nói tiếp "Tú, đừng né tránh, trả lời anh"
"... có, rất thân thuộc" Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi lặng lẽ rút tay mình lại "Nhưng em nghĩ, chỉ là em xem anh như một người anh thôi"
"Em dối lòng, em không nghĩ như vậy"
"Em đã từng không nghĩ như vậy, anh Sinh, mặc dù em không thể nhớ được quá khứ, không thể nhớ vì sau mười mấy năm qua chúng ta lại cách biệt, nhưng em lại nhận thức được, là vì, anh không cần em" Anh dừng một hồi lâu, hít một hơi thật sâu "Em không nhớ gì hết, nhưng em nhớ được nỗi đau vì không được đáp lại, anh đừng hỏi em về chuyện này nữa, em đã có người yêu rồi, hiện tại, em vẫn xem anh là người anh thân thiết mà em quý trọng nhất"
Hóa ra em không phải hoàn toàn không nhớ, mà em chỉ là không nhớ một cách rõ ràng, còn việc mà hắn bỏ em đi 16 năm, em hoàn toàn không quên.
Song Luân đã nghĩ, việc em mất trí nhớ sẽ là cơ hội của hắn, nhưng hình như, hắn nghĩ quá đơn giản rồi.
Em nhớ hay không, em đều không chấp nhận hắn bước vào cuộc đời của em một lần nữa....
Đăng Dương nhìn một màn này, mặc dù khó chịu trong lòng, cậu cũng không thể xen vào, chỉ có thể lặng lẽ ra ngoài.
Trong những người muốn bên cạnh anh, cậu là người đến muộn nhất, cũng không còn hi vọng gì nhất, có lẽ, tình cảm dành cho Bùi Anh Tú đang lớn dần từng ngày này cũng phải chôn chặt đến cuối đời mất rồi....
______
Chúc mọi ng đọc fic vui vẻ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip