Chương 13. Thoả thuận

Sau ngày hôm ấy, Song Luân còn nghĩ là Bùi Anh Tú sẽ tránh mặt mình, nhưng em ấy không làm như vậy, thậm chí còn như bình thường rủ cả nhóm cùng nhau đi ăn lẩu nữa.

Hắn biết là em không muốn hắn khó xử, nên cũng thuận theo em mà không nhắc đến những chuyện đã qua.

Người khác lạ lại là Trần Đăng Dương, thằng nhóc này đang phải đối mặt với hàng vạn cảm xúc rối ren và những suy nghĩ ngổn ngang ở trong lòng. Cậu chẳng biết phải nên làm gì cả, ngay từ đầu, cậu đã biết mình thua mất rồi.

Trần Đăng Dương thích Bùi Anh Từ từ cái nhìn đầu tiên, từ khi anh động viên cậu, nhưng khi so với một Trần Minh Hiếu đã bên cạnh anh gần 10 năm, so với một Song Luân xem anh như sinh mạng gần 20 năm, tình cảm của cậu, lại nhỏ bé đến không thể đong đếm được.

Khoảnh khắc mà cậu biết anh và Hiếu đã chính thức bên nhau, cậu như chết lặng, hóa ra từ điểm xuất phát đến vạch đích, cậu đều thua mất rồi.

Nhưng khi nghe Quang Trung nói rằng, tại sao họ không thử cùng nhau chăm sóc cho Bùi Anh Tú?

Cùng nhau? Có thể sao?

—————

duongdomic >> hieuthuhai

duongdomic
Anh Hiếu, em có thể hỏi anh một chút được không?

hieuthuhai
Sao thế Dương?

duongdomic
Anh và anh Atus, có phải đang rất hạnh phúc không...

hieuthuhai
Tất nhiên, sao em lại hỏi thể???
Dương, em vẫn còn tình cảm với anh bé à?

duongdomic
Vẫn luôn, nhưng hai người đã bên nhau rồi, em biết mình không còn cơ hội nói ra điều đó nữa
Anh Hiếu, em hoàn toàn không muốn làm ai khó xử, em không phải muốn phá hoại hạnh phúc của hai anh, nhưng mà, em...
Em cứ không ngăn được bản thân nhớ thương anh ấy...
Anh Hiếu, hay anh đấm em cho em tỉnh ra có được không, em không biết nên làm như nào cả....

hieuthuhai
Nếu anh nói, anh không để tâm, em có tin anh không?

duongdomic
....

hieuthuhai
Anh không để tâm chuyện em đang lo lắng đâu, anh Luân yêu anh bé, em cũng yêu anh bé, thậm chí là thằng Khang, anh hoàn toàn không có khó chịu về việc này đâu.
Anh Tú tốt đẹp như vậy, càng nhiều người yêu thương anh ấy, anh thấy rất hãnh diện, cũng rất hạnh phúc
Thật ra anh cũng đã từng nghĩ bản thân sẽ cạnh tranh và dành bằng được anh ấy cho riêng mình.
Nhưng trong khoảng thời gian nhìn Tú khó xử, nhìn anh bé phải cẩn thận từng cử chỉ vì sợ sẽ làm tổn thương những người đang yêu thương mình, anh lại thấy, bản thân anh cũng không muốn nhìn thấy điều đó chút nào.
Nhất là trong giai đoạn anh bé hôn mê, chúng ta cùng nhau chăm sóc Tú, anh nghĩ, cứ tiếp tục sống như vậy cũng không tệ, anh chỉ cần nhìn Tú luôn vui vẻ, bình yên là đủ rồi, những điều khác không quan trọng.
Nếu em không thấy khó chịu khi chúng ta cùng nhau chăm sóc Tú như những ngày đó, anh sẽ rất vui, anh nghĩ Tú cũng vậy, nên nếu em không ngại, em cứ làm những gì em mong muốn.
Em cứ suy nghĩ, anh tôn trọng quyết định của em!

duongdomic
Em...
Sao anh có thể tốt đẹp và bao dung đến vậy vậy Hiếu?

hieuthuhai
Yêu mà em, chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu, anh đã thấy mãn nguyện rồi.
Em cứ suy nghĩ nhé, ở live stage này phụ anh chăm anh bé nhiều vào nha.
Tạm biệt em, anh đi làm nhạc đây!

duongdomic
Em biết rồi.
Anh Hiếu
Cảm ơn anh!

______

Sau cuộc trò chuyện với Trần Minh Hiếu, Dương dường như đã thông suốt được phần nào những tâm tư trong lòng. Cậu bước vào phòng tập nhìn Song Luân đang ngồi bần thần ở một góc, thấy hắn cậu liền đập tay lên vai người anh già rồi nói.

"Anh Sinh, anh Hiếu nói chúng ta hãy cùng nhau chăm sóc cho anh bé như mấy tháng trước, cho nên là, bắt đầu từ bây giờ, em sẽ không từ bỏ đâu, anh cũng phấn đấu lên"

Cậu nói rồi cười hề hề mà chạy đi tìm Bùi Anh Tú, sau một hồi lon ton cũng thấy được anh bé nhà mình nằm dài trên ghế sofa trong phòng chờ, có vẻ như vừa mới chìm vào giấc ngủ, bên cạnh còn là 2 3 liều thuốc chống tiền đình nằm loạn trên bàn, chắc là mới uống thuốc vào rồi ngủ quên đây mà.

Trần Đăng Dương đi tìm cho anh một chiếc khăn mỏng phủ lên người, tiếp đến là ngồi xuống bên cạnh dọn dẹp mấy liều thuốc...

"Dương?.... anh ngủ quên sao?"

"Chưa đến giờ tập đâu, anh bé ngủ thêm tí nữa nha"

Nhìn anh bé với chất giọng và bộ dạng còn ngái ngủ lơ ngơ nhìn mình, cậu nhóc vội dỗ dỗ cho anh ngủ tiếp, nhưng Bùi Anh Tú hiện tại vẫn còn ám ảnh mấy vòng xoay trên không nên không tài nào ngủ say được.

"Được rồi, anh không sao đâu, Dương nè, phải một mình viết nhạc bài Bao lời con chưa nói, vất vả cho em quá, anh không giúp gì được hết, đến cả việc tập vũ đạo bài này, anh cũng cản trở mọi người"

Dương không nghe người nhỏ nói hết câu liền gõ nhẹ cái đầu anh. "Anh bé của em ơi, sao anh cứ nghĩ mọi thứ đều là lỗi của mình vậy, không phải đâu, không ai nghĩ anh là gánh nặng, cản trở hay gì hết, mọi người đều thương anh rất nhiều mà anh có biết không?"

Cậu nhóc vừa nói vừa tranh thủ ôm người vào lòng mà vỗ vỗ để dỗ dành tấm lưng gầy kia kèm theo sự cười hề hề vô cùng đắc chí của mình, anh bé không đẩy cậu ra đó nha, ai như cụ Luân bị anh bé không thèm nhìn mặt luôn, đáng đời lắm kakaka!

————————

Cuối cùng thì sau nhiều ngày luyện tập, ngày diễn ra trận tứ kết Anh Trai Say Hi cũng đã đến, các bảng đấu lần lượt là team của đội trưởng Anh Tú Atus đấu với team của đội trưởng Erik, team của đội trưởng HurryKng đấu với team của đội trưởng Rhyder.

Bùi Anh Tú cùng team của mình từ lúc chuẩn bị bắt đầu diễn bài hát Bao lời con chưa nói đã rất xúc động, nên diễn xong mọi người đều vỡ òa mà ôm nhau khóc.

Trần Minh Hiếu nhìn người mình yêu bao ngày không gặp còn khóc đến đôi mắt ửng đỏ thì xót xa vô cùng nên suốt từ lúc ngồi trong phòng chờ đã ôm chặt lấy anh không buông, nhìn người yêu nhỏ bé cứ thút thít khóc dù đã diễn xong gần 2 tiếng rồi cậu thật sự không biết nên làm thể nào luôn, cứ dỗ dành anh mãi, vừa ôm anh cậu lại vừa nghiêm túc kiểm tra thân thể người yêu, um lại gầy đi rồi, hứ, cụ Luân và thằng nhóc Dương kia không đáng tin chút nào.

Đến khi công bố kết quả, team của anh và của cậu đều dành được hạng nhất, tiếp theo hai đội sẽ phải đấu với nhau để tranh hạng 1 và 2.

Vì đội của Trần Minh Hiếu diễn trước nên cậu vẫn chưa biết được phần trình diễn của đội anh là làm gì, cho nên khoảnh khắc nhìn anh ngã gục trên sân khấu mà không thể đứng dậy khiến cậu sốt ruột đến mức muốn lập tức chạy ra phía sân khấu, may mà có anh Isaac kéo lại.

"Hiếu, em bình tĩnh đi, chờ một lát đã"

"Mọi người biết về tiết mục này sao? Tại sao lại không nói cho em, anh ấy mới vừa khoẻ lại thôi mà, tại sao lại chơi trò mạo hiểm như vậy chứ?" Cậu tức giận quát, chẳng lẽ không còn vũ đạo nào khác có thể tập sao, anh bé của cậu mới tỉnh lại chưa lâu, chấn thương ở thắt lưng còn chưa ổn định mà.

Mọi người thấy cậu nóng cũng cố gắng xoa dịu, Trần Minh Hiếu cũng không nói gì nữa, cậu ngồi xuống, vẻ mặt trầm trọng đến mức sát khí tăng cao ngun ngút khiến không ai dám bắt chuyện với cậu nữa.

Đến khi Bùi Anh Tú trở vào đã là 2 tiếng sau đó rồi, vì quá chóng mặt nên anh đã phải ngồi nghĩ ở phía bên hông sân khấu rất lâu mới có thể trở lại phòng chờ, tưởng rằng sẽ được người yêu của mình chào đón nồng nhiệt nhưng không, Hiếu còn không thèm nhìn anh cơ.

Anh khó hiểu không biết mình đã làm gì khiến em ấy giận, liền đi nhanh đến sofa chỗ cậu ngồi, nào ngờ không cẩn thận lại vấp chân khi vừa đến khiến anh ngã nhào vào người trước mặt, một vòng tay lớn lập tức vững vàng mà tiếp được anh, định bụng cảm ơn em ấy thì anh nghe một tiếng quát lớn khiến anh sững sờ.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả!?! Không coi lời người khác ra gì à?" Cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm tức giận lúc nãy, sau khi anh đứng vững liền buông tay anh ra mà bỏ đi không kịp để anh nói tiếng nào. Khi đi ngang qua Song Luân và Trần Đăng Dương, Hiếu còn lườm hai người kia đến xanh mặt.

Hiểu rồi hiểu rồi, chắc chắn là Hiếu xem phần trình diễn, xót người thương mà nóng giận đây mà.

Bùi Anh Tú nhìn theo bóng lưng kia, anh vẫn không biết nên phản ứng như thế nào. Đây là lần đầu tiên, bóng lưng của cậu lại trở nên lạnh lùng như vậy, có lẽ việc anh mạo hiểm chọn vũ đạo này, không lo cho di chứng ở lưng của mình cũng như cố tình giấu cậu, không quan tâm đến cảm xúc của cậu là anh sai rồi, nhưng mà, sao cậu lại không thèm cho anh nói câu nào đã bỏ đi như vậy?

Đôi mắt xinh đẹp kia của Bùi Anh Tú dường như muốn trào lệ, nhưng anh vẫn kiên quyết nhìn theo hướng cậu đi đến khi Hiếu hoàn toàn khuất bóng, mọi người xung quanh cũng tiến đến an ủi anh rằng Hiếu chỉ nhất thời tức giận, một lát dỗ ngọt em ấy là em ấy sẽ không giận nữa đâu nhưng dường như không có dụng. Sau một hồi yên lặng thì anh cũng lên tiếng.

"Em không sao đâu! Em đi vệ sinh một lát nhé"

Hai người Dương và Song Luân vừa nghe vậy liền lặng lẽ đi theo phía sau em, đến khi em đóng cửa lại thì tiếp tục đứng chờ, họ sợ em một mình lại nghĩ linh tinh nên chỉ mong Hiếu đừng giận em nhỏ lâu quá mà thôi.

Ở trong phòng tắm, Bùi Anh Tú không ngăn được nước mắt của mình nữa, anh biết sự nuông chiều của Hiếu và bọn người kia làm anh bị chiều đến hư rồi, chỉ một chút như vậy thôi mà anh cũng tủi thân mà đứng đây khóc thảm như vậy, hoá ra chỉ cần ánh mắt của người luôn dịu dàng với mình không còn sự dịu dàng ấy nữa, mình lại đau đớn đến mức này, cảm xúc không thể kìm nén thêm được khiến anh lại khóc nấc lên.

Hiếu tệ lắm, đã bỏ người ta không về đội người ta rồi, suốt thời gian tập cũng không về nhà, bây giờ lại không muốn nhìn mặt mình cơ, huhu Hiếu ơi bây giờ anh tủi thân lắm, anh bị đau đầu nữa này, anh rất muốn em dỗ anh màaaa, anh thật sự rất sợ cảm giác bị bỏ rơi này, làm ơn đừng làm vậy với anh, anh đã trải qua nó quá nhiều rồi...

————

Giận người ta chi vậy Hiếu ơi, mình đang ở thể thượng phong mà, bị bắt mất bi chừ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip