8. Phần III: Anh ta cất tiếng gọi hạnh phúc (1)
Anh Tú mới đi cắt tóc về. Rinh bộ tóc mới (không khác cũ là mấy, nhưng đẹp hoàn hảo) đi trên đường, anh vừa đi vừa hếch mặt lên trời, ý thức được cả thế giới đang nhìn anh.
Mấy nay Anh Tú có cảm giác là anh đang được nhìn xuống thế giới. Anh nghĩ anh cao lên vài phân. Hoặc đôi giày mới độn cao hơn vài phân.
Anh Tú chúa ghét tóc ngắn. Ý là ngắn quá, chứ dĩ nhiên anh thích tóc ngắn, và sẽ để tóc ngắn, vì anh là đàn ông mà, để tóc dài ít khi là một lựa chọn (dù anh sẽ cân đẹp thôi). Anh thích một độ dài vừa phải hơn (anh sẽ không nói là do từng trải qua cảm giác bị cạo trọc một cách cưỡng chế đâu, nói ra để người ta cười vào mặt à). Vậy nên có cắt tóc xong anh cũng không thích tóc ngắn.
Bên ngoài khu trung tâm thương mại trên phố có một cái bảng digital billboard lớn. Dĩ nhiên hai năm trước khi mới về đây, anh thực sự dành ít cũng phải năm phút quý báu trong cuộc đời khó khăn khốn khổ của chính mình để đứng đây như một thằng ngáo ngơ nhìn nó trong sự ngưỡng mộ.
Trước khi anh rời đi, Việt Nam cũng bắt đầu có các màn LED quảng cáo, nhưng không phổ biến như bây giờ. Và dĩ nhiên cũng không to như thế, nên chẳng có gì bất ngờ nếu anh thấy lạ cả. Anh Tú thoải mái mua cho mình một lon nước từ máy bán hàng tự động bên vỉa hè rồi đứng lại nhìn cái bảng LED.
Một lon Coca mát lạnh áp vào má Anh Tú. Anh nhảy đỏng lên và quay ra, nhăn tít mặt mày. Một gã cao lớn, mảnh khảnh để tóc kiểu hippie nửa mùa nháy mắt với anh.
Nếu khuôn mặt và biểu cảm có thể làm thay nhiệm vụ lời nói, thì chắc chắn gã đã rời đi ngay lập tức rồi. Anh Tú không chắc anh đã nhỡ thể hiện biểu cảm khinh thị chán ghét gì.
"À không." Gã 'hippie' nói với anh, giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng. "Trông em giống người quen của anh quá. Mà em có cái áo đẹp thế."
Anh Tú định nói 'dĩ nhiên rồi, đâu phải ai cũng không có gu như anh' nhưng may mà anh kìm được. Tâm trạng thoải mái bị phá vỡ đột ngột làm anh dễ nổi cáu. Anh nhếch mép người.
"Thế hả? Cảm ơn. Tóc anh cũng đẹp lắm." Dĩ nhiên là không, Anh Tú chỉ nghĩ mình đang cực kì lịch sự.
"Thôi nhỡ rồi." Gã hippie tặc lưỡi ra vẻ nuối tiếc, đưa lon nước cho anh. "Coi như cái này anh mua cho bé. Tại bé cũng xinh lắm."
"Không, tôi không lấy." Anh Tú xua xua tay, lùi lại hai bước. "Tôi không thích lấy đồ của những người không nói không rằng mà dí cái gì đó vào mặt tôi. Mai ngủ dậy tôi sẽ bị lên mụn, cảm ơn anh nhiều."
Gã hippie bật cười. "Em bé đùa vui thế."
"Lên thật đấy, tôi đâu có đùa."
"Nhưng mà kể cả có mụn thì chắc vẫn xinh. Tại thấy em xinh lắm."
"Cảm ơn, tôi thích được bảo là 'đẹp trai' hơn." Anh Tú đuổi khéo, nhăn mũi. "Lần sau dùng đúng từ người ta thích đi nhé, không là tôi sẽ kiện anh vì tội quấy rối đấy, đừng đùa."
"Anh quấy rối em á?"
"Ừ, đồ quấy rối." Anh Tú nói rồi uống thêm một ngụm cà phê nữa. Rõ ràng cách từ chối khiến gã hippie kia sẽ không nổi điên lên và đánh anh vì bị chọc quê hay gì (nếu mà đánh thì rõ ràng anh khuyên gã không nên, vì anh sẽ nhập viện, và gã sẽ vô tù ngay lập tức). "Giờ thì đứng gọn sang một bên cho tôi đi, không là tôi sẽ nói thẳng cho anh nghe là cái đầu của anh trông như đang đấm vào mắt tôi đấy."
"Ồ." Gã hippie lùi lại, cứng đờ. "Cảm ơn."
"Cảm ơn anh nhiều." Anh Tú cúi đầu và bỏ đi.
"Khoan." Gã hippie chạy theo anh. "Cho anh số điện thoại vậy. Em có người yêu chưa."
"Đang..." Anh Tú trả lời, lơ đễnh nhìn lên màn LED. "...tìm."
"Tìm làm chi xa." Gã hippie cười một cái tươi rói, khoe hàm răng cỡ XXL. Anh Tú lẩm bẩm 'cảm ơn' và rõ ràng thấy cái màn LED quảng cáo thú vị hơn nhiều.
"Em thích đồ hãng này à?" Gã hippie vội vàng nói, cố gắng khiến anh chú ý đến mình khi thấy anh nhìn chằm chằm cái màn LED (chắc gã cố tình không hiểu anh muốn đánh trống lảng). Gã nhăn nhăn mũi, nheo mắt. "Ui người đẹp có gu phết đấy. Hơi khó, nhưng nếu em thích anh có thể mua cho em."
"Sao?" Anh Tú quay ra nghiêng đầu. "Hãng đấy sang lắm à?"
Gã hippie đứng vào gần anh hơn và chỉ về phía cái màn LED đang quảng cáo. "Em nhìn nó quảng cáo rầm rộ thế kia, sao mà em nghĩ nó không phải hàng hiệu được hay vậy."
"Nhưng mà cũng khá đẹp mà." Anh Tú nhăn mũi bình phẩm. "Phụ kiện các thứ đều đẹp. Nó làm về phụ kiện kiểu túi xách đồng hồ vòng vèo hả?"
"Không, em này." Gã hippie nói, 'kiên nhẫn' giải thích cho anh trong sự vồ vập và vui sướng tột cùng. Không biết có phải dặm bùa hay gì không nhưng tự nhiên anh thấy gã này khá dễ thương. "Làm về thời trang á em. Quần áo, giày dép, phụ kiện. Một hãng thời trang siêu nổi tiếng. Mà em chưa nghe bao giờ thật đấy à?"
"Chưa." Anh Tú trả lời mông lung. "Tôi mới bên nước ngoài về. Hãng tên gì đấy?"
"Noir Éclaté." Gã hippie nói. "Tiếng Pháp á em, nghĩa là Màu đen nổi bật."
Nghe cái tên thương hiệu làm Anh Tú nhíu mày. Anh mím môi, thấy là lạ. Nó gợi anh nhớ về cái gì đó bị chôn vùi trong quá khứ (dù quá khứ của anh gồm 10% tưởng tượng và 90% bị chôn vùi).
"Anh học tiếng Pháp à?"
"Không." Gã hippie thú nhận. "Anh đọc đúng không? Tên hãng trên màn LED đó."
"Thật ra là không." Anh Tú cúi xuống khúc khích cười. "Nhưng dễ thương phết. Dù sao thì, nó đọc là 'Nuô-a É-klát-tê'. Nghe sang thật đấy."
Gã hippie đỏ mặt. Anh Tú giật mình, quên mất rằng bản thân chưa cảnh báo đối phương rằng 'này, tôi có thể nhỡ trap anh đấy, biết đâu được, bản năng sinh tồn của tôi nó vậy.'
"Không có ý gì đâu." Anh vội vàng chữa cháy. "Cái hãng này có từ bao giờ vậy?"
"Em thích à?" Gã hỏi, cười toe toét. Răng hắn trắng phải cỡ tẩy bằng VIM. "Mới mấy năm trước thôi. Chuỗi thời trang đứng đầu bởi 1 người trẻ quá trời trẻ."
"Thế hả." Anh Tú thơ thẩn nói, thực sự không để tâm lắm. Anh uống thêm một ngụm cà phê. "Tên ảnh là gì vậy?"
"Tên khi làm nghề là Isaac." Người đàn ông kia nói. "Còn tên thật là Tuấn Tài. Cả nước Việt Nam mình ai chẳng biết anh ta."
Cà phê sặc lên tận mũi Anh Tú. Anh nhảy lùi lại hai bước, ho như thể cả đời chưa bao giờ được ho. Gã hippie lại gần, tỏ ra lo lắng cho anh. Anh Tú vung tay anh ta ra và lườm. Anh thấy chóng mặt, nên vội vàng quay lưng lại và chạy đi. Anh không muốn ngã đánh uỵch xuống một cái giữa ngã tư và ngày hôm sau tỉnh dậy thấy mình đã lên BEAT của cả xã.
Anh Tú chạy một mạch về nhà. Khi anh tỉnh táo trở lại, anh đang thở hổn hển giữa sàn phòng khách, áo ướt đẫm cà phê, còn cái lon đã mất tích. Anh vuốt vuốt mặt, đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm và mở nước lạnh dội thẳng vào đầu.
Anh đã tìm được anh ta rồi.
Anh đã tìm được người đàn ông trơ trẽn đã đẩy anh vào cái chỗ còn tệ hơn cả chết đi sống lại kia rồi. Và tệ hơn tất thảy, anh ta đâu có thương tiếc cho anh. Không những không thương nhớ anh, anh ta còn có cả một đế chế khổng lồ, biết đâu giờ đang sống hạnh phúc cạnh cái bà 'chị dâu' kia thì sao, và hai người sẽ được gọi là 'ông lớn' cùng với 'phu nhân'. Nghĩ đến cái cảnh đó thôi Anh Tú đủ tức nổ đom đóm mắt, lòng đau như có cả ngàn mũi dao khía vào.
Anh nín thinh, nhắm chặt mắt. Thở đi nào. Anh biết ưu tiên của mình ngay bây giờ là thở. Anh muốn khóc ngay lập tức, nhưng nước mắt anh không chảy ra. Anh rên rỉ và bắt đầu thở. Trong đầu anh hiện lên cái tên của Nguyễn Trường Sinh, nhưng anh cứng đầu từ chối gọi giúp đỡ. Anh loay hoay, run rẩy tắt vòi và ngồi phịch xuống sàn nhà tắm. Anh ướt từ đầu đến chân như chuột lột.
Giá như anh biết trong tất cả những lúc đau đớn nhất tôi chỉ nghĩ đến anh. Anh Tú cay đắng nghĩ. Anh vẫn nhớ cái ngày anh suýt bỏ mạng trong hầm mỏ vì sốt rét và kiệt sức.
Những gã trai khác đã đi ra khỏi hầm mỏ từ lâu rồi. Không ai để ý cả nếu có thiếu mất một người.
Anh Tú vẫn nằm lại trong hầm mỏ. Anh không cảm thấy gì cả, chỉ thấy toàn thân run lên từng đợt lạnh cóng. Cái rét thấu da làm nước mắt anh đổ ra ròng ròng dù anh thậm chí không khóc. Hai bàn tay trắng tái xanh tái xám run rẩy ôm lấy hai vai và anh nằm nép vào một góc. Anh sợ. Xung quanh anh chỉ có bóng tối.
Bóng tối nhấn anh chìm xuống. Anh Tú bắt đầu mê sảng và cho rằng mình lạnh vì mình đang chìm vào trong một cái bể khổng lồ toàn là kim loại dạng lỏng. Anh mở mắt ra và thấy bốn chung quanh có màu như thuỷ ngân. Anh nhắm mắt lại, nháy nháy vài lần. Lần tiếp theo mở mắt ra anh không thấy gì cả.
Anh Tú không khóc, vì anh sợ bị đánh. Đám thổ dân ghét nhất là những sinh vật yếu đuối. Quần đảo ác quỷ này cũng kỵ nhất là những sinh vật đã đẹp lại còn mau nước mắt. Chúng chỉ có nước nhiễm bệnh, một loại bệnh bất kì, vì ở đây có đến cả trăm ngàn loại bệnh đủ màu đủ vị rất chi đa dạng, và rồi chết ngắc. Không có chỗ nào để chôn chúng cả, và nếu ném chúng ra biển thì sáng hôm sau sóng sẽ lại đánh cái xác đầy bệnh dịch của chúng vào bờ. Đó là một cái vòng tuần hoàn chán chết. Những viên công sứ khó chịu ra lệnh cho đám nô lệ nhét đá đầy vào trong những cái xác chết vì bệnh, rồi khênh chúng lên đỉnh vách đá và thả xuống. Chúng tuyệt nhiên không quay về.
Anh Tú sợ cái viễn cảnh ấy. Anh cắn chặt răng và cố gắng lẫy người để nằm sấp xuống.
Anh bò bằng tay. Anh dùng khuỷu tay để tì xuống đất và cố kéo cơ thể di chuyển. Cơn lạnh làm anh run như một con chim dẽ. Sương đêm xuống, Anh Tú càng trở nên nhỏ bé và run rẩy nhiều hơn, cô đơn trong cái tĩnh mịch của đêm.
Bóng tối trong hang không bao giờ mỏng như bóng tối ngoài vách đá. Bóng tối trong hang dày đặc và rất nặng.
"Tú ơi, sao lại thế kia rồi." Một giọng nói rất êm tai truyền đến tai anh. Anh Tú ngẩng lên.
Đó là một người phụ nữ. Trong cái lạnh, cái đói và cái mệt nhất thời, anh không nhận ra chị ta. Nhưng chị ta đến gần anh hơn, và anh nhìn rõ cái vết sẹo trên đầu gối. Người phụ nữ đi cả vào trong giấc mơ của anh hằng đêm, người mà anh căm hận chị ta tới tận xương tuỷ. Người đã lấy đi tất cả của anh, từ gia đình êm ấm, tới người anh yêu thương, và thậm chí gián tiếp đẩy anh vào cái bóng đêm lạnh lẽo kiệt sức đầy tối tăm này.
Chị ta tặc lưỡi. "Tú bé nhỏ, sẽ chết ở đây một mình. Thôi nào, chắc không ai muốn thế đâu."
Anh Tú nghiến răng, mắt trợn trừng.
"Tú ơi?" Một giọng đàn ông vang lên. Giọng nói đầy sự đau xót thực sự. "Em làm sao thế này?"
Khuôn mặt điển trai của Phạm Lưu Tuấn Tài hiện ra sau lớp bóng tối dày đặc. Tứ chi của Anh Tú bỗng mềm nhũn ra. Đó là năm thứ ba anh xa nhà. Giọng nói của Tuấn Tài khiến bao nhiêu cái cứng rắn trong anh bỗng tan chảy hết.
"Anh ơi." Anh Tú tuyệt vọng gọi.
"Có cái gì anh làm giúp em được không?" Tuấn Tài xót xa hỏi.
Anh Tú bị giày vò giữa hàng ngàn lựa chọn. Có chứ, anh có thể nhấc em lên và mang em ra khỏi đây. Anh có thể đem em đi chữa cho em cái căn bệnh chết tiệt này. Anh có thể đưa em ra khỏi cái chỗ bị nguyền rủa này nữa. Hoặc đơn giản có thể động viên và bầu bạn với em cho tới khi em chết.
Nhưng không, Anh Tú nuốt nước bọt một cách hằm hè và cay nghiệt.
"Anh có...thể giúp tôi." Anh nghiến răng, nhả ra từng chữ đầy căm thù. "Bằng cách từ bỏ chị ta."
Khuôn mặt Tuấn Tài nhăn lại trong đau đớn. "Tú à..."
"Anh chọn đi." Anh nói, khắc nghiệt. Có nhiều cách mà Tuấn Tài có thể giúp anh. Nhưng không, anh nguyền rủa chính mình vì đã không thể lựa chọn cái gì khác. Ngay cả trong lúc sắp chết, anh cũng không thể nghĩ gì khác ngoài việc đau đớn khát khao mình có thể một lần trở thành ưu tiên.
Anh chỉ muốn trả thù cho cái ngày đau đớn và nhục nhã đó. Cái ngày anh viết thư tuyệt mệnh giả rồi bỏ đi, chỉ để bị đời vả vào mặt, dù người nên bị trừng phạt lúc đó không phải là anh.
"Tôi sẽ chết ở đây, nếu anh không chọn tôi." Anh Tú tiếp tục nói từng lời đầy cay đắng. "Anh giúp được tôi đó. Anh giúp....đi."
Làm sao mà giúp được bằng cách từ bỏ người phụ nữ kia. Nhưng Tuấn Tài không hiểu. Chỉ vậy thôi là giải quyết được hết khúc mắc trong lòng anh rồi và anh sẵn lòng tha thứ tất cả.
"Anh Tài." Chị ta nói ngọt xớt, cụp đôi lông mày. "Anh đi với em đi."
Tuấn Tài nắm lấy tay người phụ nữ, ngập ngừng. "Nhưng..."
Anh Tú ứa nước mắt uất ức. "Anh từ bỏ chị ta đi? Đơn giản thế còn gì?"
"Tú..." Tuấn Tài ngập ngừng. Anh Tú tức tới mức muốn hét lên. "...có cách nào khác để giúp em không?"
Có. Có vô vàn cách. Giờ chỉ một ngụm nước, hay một cái áo khoác, cũng được coi là giúp rồi. Một lời nói, một chút hơi ấm, sự hiện diện, một lời an ủi, động viên, cái gì cũng là giúp hết. Nhưng Anh Tú chỉ ứa nước mắt, tuyệt tình cắn chặt môi.
"Không." Anh trả lời. "Hết rồi. Hết cách rồi. Không có cách nào khác."
Và người phụ nữ kia nắm tay Tuấn Tài kéo anh đi. Anh Tú tuyệt vọng nhìn theo.
"Anh bị làm sao đấy anh Xái?" Anh hét lên trong uất ức. Nó rút cạn hơi thở trong lồng ngực anh. "Chọn tôi khó đến thế à? Này, anh không được quay lưng về phía tôi, ai cho anh bỏ đi thế, này, anh? Anh không chọn tôi được một lần hay sao?"
Trước đôi mắt tuyệt vọng của Anh Tú, cái bóng của Tuấn Tài và người phụ nữ rời đi. Họ nắm tay nhau rất chặt. Tuấn Tài ngoái lại, đau xót.
"Anh muốn chọn em lắm." Tuấn Tài nói trong sự đau khổ có lẽ là thật. "Nhưng chị bảo anh là không được. Anh xin lỗi."
Hai cái bóng rời đi. Màn đêm tĩnh mịch nặng như chì lại buông xuống bủa vây lấy anh một lần nữa.
------------------------------------------
Má ơi lắm lúc cảm giác như thể anh Tài đã mất hết redeem quality :(
Mà mọi người đừng cáu anh Tài nha em yêu ảnh lắm
Bình luận cho em nhá cả nhàaaa, bỏ em là em khóc đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip