1.2
Tính đến nay đã được hơn một tháng kể từ ngày diễn ra tiệc cưới ấy. Đây được xem là một trong những lễ cưới long trọng và xa hoa bậc nhất của Nước A đến thời điểm hiện tại. Hay nói cách khác, trong vòng hơn 20 năm trở lại, không có cặp vợ chồng nào tổ chức được một buổi lễ vượt qua tân trưởng tộc rước phu nhân.
Từ khi thành công đón chàng dâu về nhà, khí khái chủ tịch Trần trở nên khác hẳn. Mặt mày lúc nào cũng rạng rỡ, tuy không nở được nụ cười nào nhưng không còn khó đăm đăm, đôi mày lúc nào cũng nhíu vào nhau nữa; nhân viên làm sai chỉ đơn giản nói vài câu, nếu không phải lỗi lớn ảnh hướng đến lợi ích tập đoàn thì có khi còn được cho qua, không như trước kia chỉ cần một lỗi nhỏ đã trách phạt không ngóc đầu lên được. Nhờ Minh Hiếu dễ tính hơn, cũng như tháng đó anh gấp đôi lương cho toàn bộ nhân viên trên dưới xem như quà mừng, mà tất cả nhân viên làm việc tiến độ nhanh hẳn, chắc phải gấp 3 ngày trước.
Đúng là chỉ có tiền mới sai khiến được tiên mà! Anh thầm oán trong lòng khi thấy tiến độ làm việc vượt bậc cùng những gương mặt lúc nào cũng hếch lên tươi cười, nhìn thấy anh đi qua còn không quên nịnh bợ cúi đầu "Chào chồng phu nhân ạ" làm anh không thể trách phạt nổi. Ai kêu bọn họ đều quá biết điều. Chồng phu nhân lận mà, phải biết bao dung độ lương thôi! Anh lại thầm cười trong lòng nói một câu.
Nhân viên mà cứ mãi biết điều thế này thì anh khó với họ làm chi. (chứ k phải tại anh simp hả🙄)
Phu nhân nhà anh ấy à? Không nói nhiều, đó là một em bé đáng yêu. Ai dám nói vợ anh không đáng yêu đi thì biết mặt. Và đó cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến anh dạo này không còn làm khó dễ nhân viên nữa. Chỉ cần lúc làm việc mệt mỏi nghĩ để bé yêu ở nhà chờ anh về mà nũng nịu hỏi anh đi làm có mệt không, có ăn uống đầy đủ không, là anh lại không thể cáu được. Mỗi ngày về nhà, chỉ cần vừa bước chân đến cửa Minh Hiếu đã thấy ngay cục bông nhỏ lạch bạch chạy đến đu lên người anh, rồi hôn túi bụi lên gương mặt phờ phạc vì làm việc mà hô to "Mừng chồng yêu về nhà!", thật chứ bao nhiêu mệt mỏi, áp lực theo câu nói ấy trôi tuột đi mất.
Vợ anh, tuyệt vời nhất trên đời này.
Minh Hiếu đang ngồi trên bàn làm việc tạm nghỉ ngơi một chút sau khi xử lý mớ công việc của sáng nay. Bận thì thôi, rảnh lại phải nhớ ngay đến "bà xã" mà cười khờ. Nếu lúc này có nhân viên bước vào nhìn thấy chắc họ cũng phải sốc tận óc nhìn vị chủ tịch luôn luôn có chính kiến và làm việc vô cùng quả quyết của họ lại có thể nở nụ cười ngốc như thế. Cũng đúng thôi, nếu có vợ như Anh Tú, đắc ý cả đời cũng không đủ.
Anh đang nhớ về những lúc em bé chạy ra đón mình, rồi lại nhõng nhẽo đòi anh bế trở lại vào nhà vì lí do không mang dép. Nhớ đứa trẻ luôn miệng hứa sẽ ăn ngoan ngủ kĩ; nhưng lúc nào cũng phải đợi chồng về đút mới ăn mà đã thế lại ăn không được nhiều nữa chứ; ngủ thì phải có chồng ôm, khi nào Minh Hiếu mang việc về nhà và phải thức đêm làm việc là y như rằng có cục bông trắng trắng đang ngủ say trong lòng.
Gọi là em bé quả thật không sai.
Không biết có phải là do tâm trạng tốt hơn nên mọi việc đều trở nên tốt đẹp hay không. Mà dạo gần đây tình tập đoàn ngày càng phát triển thuận lợi, đầu tư cái gì cũng có lời, cổ phiếu mỗi ngày đều tăng. Nếu cứ theo cái đà này thì có thể trong vòng 1-2 năm nữa tập đoàn nhà anh sẽ nhảy vọt lên chiếm lấy vị trị top 1 tập đoàn lớn mạnh nhất Đông Nam Á. Ai cũng nói con quái vật họ Trần đang ngày càng đi đúng hướng nó nên đi. Họ cũng nói Minh Hiếu giỏi giang, gặp thời. Bởi thiên thời - địa lời - nhân hòa, nên làm việc gì cũng suôn sẻ. Riêng anh lại không nghĩ vậy, Minh Hiếu có được hôm nay không thể trừ bỏ công lao của bé yêu nhà anh được. Nếu không có Anh Tú lúc nào cũng bên cạnh an ủi, động viên lúc khó khăn; nếu không phải Anh Tú luôn sát cánh cùng anh trong những dự án lớn; nếu không phải Anh Tú đau cả não cùng anh bày ra mưu kế chiến lược. Thì việc vượt qua được bọn chuyên tính mưu nghĩ kế hại người còn khó, nói gì đến việc phát triển đến như bây giờ.
Thành công của Minh Hiếu, cùng Anh Tú không thể tách rời.
---
Chúng ta được mang đến thế giới này trong những hình hài khác nhau, đó là minh chứng cho việc mỗi người đều có nhận thức và tư duy riêng biệt. Nếu đối với một số người, hoàng hôn là ánh chiều tàn vụn vỡ, là sắc trời ánh cam pha lẫn chút màu vàng cũ kĩ, là nét đượm buồn khó phai. Thì đối với Minh Hiếu, hoàng hôn lúc nào cũng là ánh chiều rạng rỡ, là niềm tin của anh kí gửi vào những giọt nắng cuối ngày, là kí ức của thời hoàng kim rực rỡ, cũng là điều đáng mong đợi.
Vì sao lại nói như thế?
Bởi vì, anh đã gặp bé yêu của mình vào một buổi chiều, khi những tia sáng lờ mờ thu mình lại vì mặt trăng đã kịp đuổi đến, bên bờ sông yên ả vắng người qua lại. Em bé ngồi trên băng đá cũ, khoác lên mình chiếc áo ngoài mỏng manh, đôi môi mọng hơi nhợt nhạt, và cả cái mũi nhỏ đỏ lên vì tiết trời lạnh giá. Nhưng trông em có vẻ không để tâm đến điều kiện thời tiết khắc nghiệt đó. Mắt em ánh lên niềm hân hoan vui mừng, em lặng yên ngắm nhìn dòng sông êm ả buổi về chiều, khuôn miệng xinh xắn lẩm bẩm một bài hát gì đó mà anh không nghe được. Hồn anh đã trôi theo những giai điệu "không âm" mà em phát ra từ khuôn miệng, theo ánh mắt long lanh như chứa vạn vật sao trời. Đầu anh không nghĩ được gì ngoài bốn chữ: Thiên thần hạ giới. Lúc đó, Minh Hiếu biết mình xong rồi.
Và cũng bởi vì, Minh Hiếu đã bày tỏ đoạn tình cảm trào dâng mà anh đã cất giấu suốt một năm trời. Cảm xúc dạt dào đó anh không thể giữ nổi được nữa mà cất thành lời: "Mỗi lần nhìn em cười trái tim anh như phát ra từng trận rung động mãnh liệt, mỗi lần nhìn em khóc trái tim này cũng muốn theo đó vụn vỡ, mỗi lần em ốm đau anh hận chính mình không thể thay em gánh đỡ. Tâm trí anh đã mang bóng hình em kể từ giây phút được thấy một bé ngốc ngồi dưới tuyết. Mỗi ngày, mỗi ngày anh đều muốn trở thành bờ vai của em, muốn cho em tựa, muốn làm em vui. Bùi Anh Tú, Trần Minh Hiếu đến đây để xin em một cái gật đầu cho ta trở thành ngoại lệ của nhau. Tú có ưng không?". Đó là lần đầu tiên Minh Hiếu biết yêu một người, và đời này chỉ muốn yêu duy nhất một người. Có lẽ cảm nhận được tình cảm của anh, hoặc có lẽ em bé nguyện ý tin tưởng anh, nên đã mỉm cười gật đầu đồng ý. Kể từ đó, Minh Hiếu chính thức bước vào con đường dưỡng thê. (là kiểu nuôi vợ chứ không phải nói láy dưỡng thê dễ thương đâu nha mấy nàng 😂)
Còn một lý do nữa. Đó là, mặt trời khuất bóng vào buổi chiều, mà buổi chiều thì là giờ tan ca. Mà tan ca thì sao? Thì anh được về với vợ yêu chứ sao nữa! Nghĩ đến thôi đã thấy yêu luôn cả hoàng hôn rồi.
Lý do quan trọng nhất là vợ anh thích hoàng hôn.
Và vẫn như mọi ngày, khi đồng hồ vừa điểm ngay ngắn ở con số 5h, Minh Hiếu đứng lên vội vàng thu xếp lại mớ hỗn loạn trên bàn, cái nào đã xử lý và phê duyệt thì để lại ngày mai thư ký sẽ sắp xếp lại rồi đưa xuống cho nhân viên cấp dưới làm, cái nào chưa xem qua thì xếp gọn chuẩn bị mang về nhà làm nốt. Anh khoác vội áo khoác ngoài, phi thẳng ra chiếc xe đen bóng sang trọng đã chờ sẵn từ lâu. Bỏ lại những ánh mắt nhìn nhau nhau cùng những nụ cười mất dần nhân tính. Họ biết chủ tịch đây là sợ phu nhân đợi lâu ở nhà ấy mà. Thông cảm được, thông cảm được.
Điều mà Minh Hiếu mong đợi nhất trong ngày không phải cái gì quá lớn lao, anh chỉ mong khi về nhà được nhìn thấy cục bông nhỏ vui vui vẻ vẻ chạy đến quấn lấy anh, một tiếng cũng chồng, hai tiếng cũng chồng mà gọi. Chỉ thế thôi đã hạnh phúc dữ lắm rồi. Bình thường anh sẽ về nhà riêng của hai đứa trước, mới qua gia tộc xử lý chút chuyện rồi mới về lại nhà riêng ngủ. Nhưng hôm nay khi bước vào nhà tuyệt nhiên không một tiếng động, không thấy cái em bé trắng mềm của anh ở đâu, nhà cửa thì tối om, giúp việc cũng biến đâu mất.
Một sự im lặng đáng sợ.
Bỗng nhiên có suy nghĩ lóe lên, anh thấy lòng mình bất an hơn bao giờ hết. Em bé không bao giờ chơi trò im lặng với anh, cũng không chơi trò trốn tìm, không bao giờ! Một dự cảm không hề tốt chạy dọc lên đầu não, quấn lấy cắn xé tâm trí vị chủ tịch trẻ. Khi người mình thương đột nhiên mất tích không có bất kì dấu hiệu nào, là ai cũng sẽ trở nên vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên. Huống chi đây lại là bé nhỏ của chủ tịch, là người đầu quả tim của anh. Nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Từ lúc biết nhau đến bây giờ, anh còn chưa biết tiếng với Anh Tú dù chỉ một lần!
Minh Hiếu nghiến răng cắn lấy đầu lưỡi như thể muốn đứt ra, đôi tay đầy gân nắm lại thành đấm trông vô cùng đáng sợ. Khí chất của một nhà lãnh đạo bình phát trong không gian tối tăm lại càng khiến anh trở nên đáng sợ, âm u hơn. Chỉ có cách làm như thế anh mới có thể giữ lại cho mình chút ý thức bình tĩnh chối cùng. Nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Anh thề, kẻ nào dám đụng vào viên ngọc quý của Trần Minh Hiếu này. Nhất quyết sống chết không yên!
------còn tiếp------
Định viết luôn cho xong mà deadline dí đến đít rồi nên là thôi up trước cho các nàng đọc đỡ nhớ. Hehe.
Nhớ vote để tui có động lực nhé. Mãi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip