03
cơn gió lúc giữa đêm rít dọc hành lang tầng phụ của tòa nhà liên kết truyền thông. đèn trên vách tường hắt xuống nền gạch, làm bóng người nọ trên hành lang hòa vào ánh vàng trên sàn, mờ đến mức tưởng chừng có thể tan mất
trần quang trung đứng trước cửa phòng lưu trữ nội bộ, dù là nửa đêm đông nhưng mồ hôi vẫn túa ra, chảy dài trên gương mặt cậu.
cuối tháng trước, trong tuần rà soát lại hợp đồng truyền thông của atus với các nhãn hàng lớn, trần quang trung nhanh chóng nhận ra những hợp đồng đó đều có một vài điều khoản lạ. một trong số đó quy định rằng hình ảnh và thông tin liên quan đến nghệ sĩ sẽ được kiểm duyệt qua một đơn vị trung gian trước khi phát hành. nghe có vẻ như họ sẽ không chịu trách nhiệm gì nếu cục hỗ trợ truyền thông yêu cầu cắt bỏ hoặc từ chối phê duyệt
quang trung chưa từng thấy điều khoản này trong bất kỳ hợp đồng nào trước đây. cậu không thể cho atus biết, vì atus hẳn sẽ không tin nếu chưa tận mắt thấy. nếu thật sự có ai đó đang đứng sau kiểm soát toàn bộ thông tin và hoạt động của atus, thì chắc chắn phải được ghi lại chi tiết mọi thứ
và trần quang trung phải tìm ra nó bằng mọi giá.
cậu hít một hơi sâu, quẹt thẻ từ mượn được từ văn thư mà cậu quen biết. cánh cửa vừa đóng kín, mùi giấy cũ và hơi lạnh sộc lên khiến cậu khẽ rùng mình
quang trung nhanh chóng cắm usb vào máy tính trên bàn và gõ vài dòng đã học thuộc trước đó
# liệt kê các file liên quan đến mã "a.t"
ls | grep -i "a.t"
at_strategic_media_control_report_2025.pdf
at_campaign_guidelines_draft.docx
at_internal_notes.txt
cậu biết mình không có thời gian để đọc nó ở đây. ngón tay rung nhẹ, trần quang trung kéo tệp sang cửa sổ ẩn danh và gửi đi
'tệp đã gửi đi thành công'
cậu thở hắt một hơi và rút usb ra, cùng lúc, một tiếng 'cạch' vang lên từ phía sau. ánh đèn mờ từ hành lang rọi vào nhanh chóng bị che hẳn đi
quang trung giật mình, cả cơ thể như chẳng sao cử động được, mà cậu cũng không dám cử động-mẹ nó, người hay ma mà không có tiếng bước chân vậy trời. giờ sao đây, làm xong rồi chẳng lẽ để bị bỏ tù
"anh là ai ?"
người sau lưng nhỏ giọng, bình tĩnh đến lạnh sống lưng
trung từ từ đứng dậy, vì cậu biết mình toang rồi
người nọ dường như không có kiên nhẫn đợi cậu hoảng sợ, không hề lịch sự mà nắm lấy tay áo cậu xoay ngoắt lại. vừa vặn nhìn thấy dòng chữ lớn "bản báo cáo kiểm soát truyền thông cấp đặc biệt" trên màn hình máy tính - "anh gửi nó cho ai rồi ?"
quang trung mím môi, bản thân đã không còn đường lui nữa rồi. cậu hất vai để bàn tay kia buông ra khỏi người mình, nhanh chóng nhấn xoá bản báo cáo duy nhất còn lại trong máy tính
bản gốc biến mất khỏi máy chủ, trần quang trung đến thở cũng không đủ can đảm. cả căn phòng căng thẳng đến độ có thể nghe thấy cả tiếng điều hoà,
gã đàn ông cao lớn đứng đó, khoé môi khẽ cong lên, nửa như cười, nửa như thở dài
"anh có thấy dòng chữ 'không phận sự-miễn vào' ngoài kia không ? nó còn có nghĩa là khi anh đã mở cánh cửa này ra thì sẽ không còn đường quay lại đâu, anh trần quang trung"
ánh đèn hành lang hiu hắt, chao đảo trên trần như một lời cảnh báo. kể từ giây phút đó, tự do của trần quang trung đã khép lại.
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
"hiếu"
"anh dậy rồi hả"
atus dụi mắt bước vào phòng làm việc, đặt ly sữa nóng trên bàn rồi đi đến mở rèm cửa ra. ánh vàng của nắng đầu ngày tràn vào, rơi thành vệt mỏng trên sàn nhà
"không sáng nào mở mắt ra mà thấy em bên cạnh hết"
trần minh hiếu uống một ngụm sữa, cong mắt cười
"sáng ra chưa được hun cái nào mà đã bị càm ràm rồi"
cậu khẽ xoay ghế, để anh ngồi lên đùi mình. phòng này có bao nhiêu ghế cũng chỉ để ngắm thôi. cái ghế xoay sau bàn làm việc là chỗ ngồi của cậu, cậu là chỗ ngồi của bùi anh tú
"tối nào cũng hôn toè cả mỏ mà cứ đòi, sáng ra để lớp son dưỡng nó yên đi chời" - atus tiện tay xếp lại mớ giấy tờ trên bàn gọn lại, mặc cho con người kia cứ dụi vào làm mái tóc mình rối tung lên
"chiều nay với ngày mai em rảnh, hay là bé cũng ở nhà với em đi"
"đưa tiền đây, đền hợp đồng"
họ cứ thế, quấn lấy nhau tíu tít cả buổi sáng.
kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt, về bộ phim mới, về mùi vị cốc cà phê mua bên đường-những thứ nhỏ nhặt đến mức dường như chẳng ai nhớ
tình yêu của họ luôn là vậy, giống hai đứa trẻ con. giữa cái tiết trời đầu đông, quên mất ngoài kia vẫn có cả một thế giới đang xoay vần.
bỗng có số máy lạ gọi tới cắt ngang trò đùa của cả hai, atus bước đến bên bàn trà nghe máy
"alo-"
"xin chào, tôi là nhân viên nhà tang lễ rêve. chúng tôi muốn xác nhận, anh/ chị là người thân của anh trần quang trung đúng không ạ ?"
atus chưa kịp hiểu ra chuyện gì, nhưng lòng anh như nhẹ hẫng đi một nhịp. bàn tay anh vô thức siết chặt
"tôi phải, chuyện gì vậy ?"
giọng nói đầu dây bên kia vang lên chậm rãi
và lạnh lẽo
"xin chia buồn, lễ viếng sẽ bắt đầu vào trưa nay và sẽ kết thúc trong ngày. mong anh sắp xếp thời gian để tới, tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn. chào anh ạ"
tầm mắt atus nhoè đi, cuộc gọi đã tắt, nhưng anh vẫn để điện thoại bên tai như chờ đợi một điều gì đó
"sao vậy anh ?" trần minh hiếu vội bước đến bên, cúi xuống ôm nhẹ lấy bờ vai anh đang run lên
hiếu lại lay nhẹ người anh
"anh, anh tú! anh ổn không"
atus dường như đã rơi vào hoảng loạn, tai anh ù đi, vừa hoang mang vừa vụn vỡ.
"h-hiếu, đưa anh đi, đưa anh đến chỗ trung. nhanh lên"
cả thân người anh như mất kiểm soát, trần minh hiếu chưa bao giờ thấy anh trong trạng thái như vậy, vô cùng sốt ruột lo lắng
"anh tú, bình tĩnh lại. nói em nghe trước đã, có chuyện gì ? ai gọi cho anh ?"
"họ nói-họ nói trung đã mất rồi" - giọng anh như vỡ ra, nghẹn lại ở cổ họng
mắt môi anh đỏ hoe, ngã quỵ trong vòng tay hiếu nước mắt giàn giụa tràn ra trước khi anh kịp nhận ra là mình đã khóc. trần minh hiếu lập tức ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ lưng anh
hơi ấm và sự dịu dàng của cậu không thể nào có thể xua đi cái lạnh đang lan khắp người anh, càng không là gì với cú sốc mà cao xanh giáng xuống. nhưng ít nhất, nó giữ cho anh không kiệt quệ ngay lúc này
;
tang lễ được tổ chức trong một phòng tang nhỏ ở ngoại ô, mất hơn một giờ đồng hồ để đến nhà tang lễ.
trần minh hiếu dừng xe trước cổng, nhìn người thương thẫn thờ và vụn vỡ như vậy, chẳng sao ngưng xót lòng. cậu im lặng, nắm chặt lấy tay atus thay cho một lời trấn an
cảm giác hoang mang nặng nề len vào từng bước chân, atus khựng lại trước bậc thang nhỏ, anh làm sao đủ can đảm để bước vào trong đó,
tang lễ của một đứa em, một tri kỷ trân quý trong đời.
đến viếng chỉ lác đác vài người, chỉ là những người trong showbiz mà trung thân thiết. có người ngồi chưa ấm chỗ đã vội rời đi
atus và trần minh hiếu ngồi ở hàng ghế gần cuối, tay nắm chặt vạt áo khoác. anh nhìn lên di ảnh, ánh mắt trong hình như đang nhìn anh đầy giễu cợt, giống như cách cậu nhóc trần quang trung vẫn hay đùa mỗi khi atus nổi cáu.
anh thật sự đang nổi cáu đây, chẳng ai nói cho anh biết nguyên nhân là gì
atus cúi mặt xuống, tay lau mãi mà nước mắt cứ lăn dài. mọi thứ chóng vánh đến mức nỗi đau còn chưa kịp gọi tên đã bị gói gọn trong một buổi lễ ngắn ngủi
mọi ánh mắt, tiếng bước chân đều trở nên hối hả. anh thấy mình như bị cuốn vào cơn gió lốc, không kịp thở.
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
tang lễ kết thúc đã là hơn mười giờ tối,
vài nhóm khách cuối cùng lặng lẽ rời đi
trần minh hiếu theo sau anh rời khỏi phòng tang, định đưa atus về nhà nghỉ ngơi nhưng rồi, một người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu tiến vào từ phía cổng, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát
"xin chia buồn, mình nói chuyện riêng được không ?"
người nọ nói, lại đánh mắt nhìn sang hiếu. cậu dù không muốn atus một mình nói chuyện với người này nhưng anh đã gật đầu thì đành thôi, cậu quay lưng vào trong xe ngồi đợi
"anh là ai ?" - giọng anh khàn đặc vì cả buổi chỉ im lặng
"anh là nguyễn song luân, kiểm sát viên. trung là bạn cấp dưới cùng trường với anh lúc nhỏ"
"à, cảm ơn anh đã tới"
luân đứng cạnh một lúc, dõi theo những người cuối cùng rời đi rồi mới nói tiếp:
"anh được xem qua kết quả pháp y, có vài chỗ..không đúng lắm. anh nghĩ em cần được biết, nên nếu em muốn anh sẽ cho em xem bản sao"
;
gió đông nhẹ thổi, cuốn một dải khăn tang trắng bay. mọi thứ cứ chậm lại, nhòe đi, chẳng còn rõ ràng mà chỉ còn tồn đọng một điều gì mơ hồ-như cảm giác sau khi rời khỏi tang lễ;
biết mình đang bước đi, nhưng không chắc là sẽ đi về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip