06


sài gòn một đêm mưa

tầng hầm khu c của viện kiểm sát tối om, chỉ duy nhất một căn phòng còn sáng đèn.

nguyễn song luân lật mở ngăn tủ cuối cùng trong dãy hồ sơ đã bạc màu, những vụ án ở đây không hẳn là bị lãng quên mà khép lại, chỉ là đã từng bị trì hoãn vì thiếu bằng chứng, thiếu nhân lực, hoặc buồn cười hơn là thiếu đi một người đủ kiên nhẫn để lật lại từng trang.

ngón tay anh dừng lại ở một tập hồ sơ dày cộm, vụ này được ghi chú là sẽ được điều tra lại trong kỳ tái rà soát. nhưng nhìn qua lớp bụi phủ trên gáy bìa sờn rách, có lẽ nó thật sự chưa từng được lật lại. luân không nhớ vì sao mình từng quan tâm đến nó, cho đến khi thoáng lướt qua một tờ đơn khiếu nại độc lập

ngay trước khi trở thành kiểm sát viên,
luân không cho rằng đơn khiếu nại chỉ đơn thuần là một văn bản hành chính. nó như hơi thở cuối cùng của một niềm tin đã bị bỏ rơi, tin đến mức đủ can đảm ghi tên mình vào đó dù biết rất rõ rằng sẽ không ai hồi đáp.

niềm tin
liệu cuộc gọi đó có tồn tại hơi thở của thứ niềm tin này hay không ?

đôi mắt nguyễn song luân khẽ rũ xuống khi câu hỏi hôm đó lại vang lên trong đầu

"anh có biết trần minh hiếu không ?"

đó là lần cuối anh được nghe thấy giọng nói của nguyễn quang trung. cuộc gọi chóng vánh cuối cùng chỉ vỏn vẹn bảy chữ, giọng nói như thể đang giữ trong tay một quả bom mà không thể ném đi, cũng không dám gỡ chốt

giữa khoảng lặng của bóng tối, giữa một một cái chết mơ hồ và hàng ngàn nỗi băn khoăn

thì tại sao lại là trần minh hiếu?

luân không muốn suy đoán, càng không muốn cho atus biết. việc phải giữ im lặng trước cơn giông bão khiến anh khó chịu hơn bao giờ hết

anh rời khỏi viện khi đã gần nửa đêm. khi cánh cửa kính tự động vừa trượt mở, cơn gió lạnh mang theo cái mùi ẩm ướt của sương đêm ùa vào làm anh khẽ run lên, nắm lấy vạt áo

anh chợt thấy một bóng người cao lớn mặc áo măng tô tối màu, thầm nghĩ, sài gòn có lạnh cũng không đến độ phải mặc cái áo đấy, làm lố quá đi mà

dáng hình đứng bên chiếc xe trắng, quay lưng đi khiến song luân tò mò mà bước nhanh đến gần

"anh có việc gì ở đây à ? hết giờ làm việc lâu rồi"

người nọ quay mặt lại, một gương mặt lạ lẫm mà nguyễn song luân chắc cú rằng mình chưa từng gặp, nhưng nhìn cũng có chút quen.

"em là dương, làm việc ở văn phòng chính phủ. vừa nãy nhớ lại một chuyện nên mới ghé lại đây. anh là- ?"

"tôi là kiểm sát viên làm ở đây. giờ cũng trễ rồi, chuyện của cậu hay là cậu ráng nhớ đi, rồi mai hãy tới"

trần đăng dương bật cười,
"vâng, dù sao cũng không phải chuyện của em, là chuyện của một người lạ, hình như tên là trần quang trung-"

cậu vừa nói, vừa mở cửa định bước vào trong xe.

cái tên quen thuộc thoáng qua, song luân vội nắm lấy cánh tay cậu, mắt anh sáng lên- "vậy thì không cần vào trong đó đâu, mình nói chuyện chút đi"

đăng dương khẽ phủi tay anh ra, ngồi vào trong xe rồi đóng cửa lại. cậu chỉ nghiêng đầu nhìn anh qua ô cửa nhỏ, nói tiếp như thể rất vô tình

"gần hai tuần trước em thấy anh ấy đi xuống tầng hầm bên trụ sở truyền thông. anh biết mà, nơi đó không dành cho người như anh ấy" cậu cười, một nụ cười khiến song luân vô thức cảm thấy khó chịu. cậu nói tiếp-"có vẻ anh ấy muốn tìm gì đó, em nghĩ anh có thể quan tâm. bùi anh tú có số của em, cần giúp gì cứ gọi. chào anh nhé"

trần đăng dương dứt lời, không đợi người lớn hơn kịp phản ứng liền đóng cửa, để tâm kính đen chắn đi tầm nhìn anh và rồi lái xe rời đi.

luân khẽ cau mày nhìn theo

"má, thằng này là thằng nào vậy trời"

có thể đây là ấn tượng đầu tiên, một thằng nhỏ bất lịch sự phóng nhanh vượt ẩu.

;

cũng vào cái đêm khuya vắng ấy

ở một góc phố khác trong thành phố,
cơn gió nhẹ lướt qua từng ngõ ngách, chạm khẽ lên vai áo người rồi tan đi trong hư không

atus đứng trước cửa phòng làm việc của trần minh hiếu. cửa không khóa, nhưng anh không bước vào, đôi tay trắng nõn yên vị trên tay nắm cửa đã hơn năm phút rồi

bỗng, tiếng chuông điện thoại bên trong căn phòng vang lên, atus quay lưng định rời đi nhưng rồi anh chợt khựng lại,

"tôi không muốn nghe cái tên đó thêm lần nào nữa. không xoá hết dữ liệu trong đêm nay, nếu bị lần ra thì sao ? anh dám chết thay hả ?"

giọng trần minh hiếu vọng ra rất khẽ. chỉ là, dù có nhẹ đến mấy cũng khiến bầu không khí trong phút chốc như trở nên mỏng manh đến nghẹt thở

trong một khắc, sự hỗn loạn trong tâm trí bỗng chốc ùa về, bủa vây-atus đã chịu thừa nhận với chính mình.

trước đây, trần minh hiếu vẫn luôn nghe điện thoại ngay cả khi đang nằm cạnh anh, cả hai chưa từng bận tâm về điều đó. nhưng giờ thì khác, khi điện thoại đổ chuông, cậu bắt đầu lùi ra ban công, rời khỏi bàn ăn hay thậm chí rời khỏi vòng tay anh lúc đêm muộn

atus chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày trái tim mình phải lùi lại để quan sát người mình yêu. hoá ra, anh đã yêu như thể chỉ cần có hiếu ở bên cạnh, anh sẽ không bao giờ cần phải loay hoay giữa thế giới này

anh lặng nhìn tách trà hoa cúc trong tay, nó dường như đã nguội nhanh hơn bình thường

"anh sẽ tự mình tìm hiểu, để không ai phải tổn thương"

chỉ là tiếng lòng khẽ trực trào, không nên câu, anh để mặc cho cảm xúc ấy rơi xuống nơi sâu nhất trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip