Chương 1: Gương Mặt Quen Thuộc

Bên ngoài khung cửa sổ kính, mưa tháng bảy nặng hạt trút xuống, trắng xóa cả một góc trời. Tiếng sấm rền vang như xé toạc màn đêm, cùng với ánh chớp lóe lên chập chờn, càng khiến căn phòng trở nên u ám và lạnh lẽo. Trần Minh Hiếu ngồi đó, bất động trên chiếc ghế bành da đen, ly rượu vang đỏ trên tay vẫn còn nguyên vẹn. Đã ba tháng kể từ ngày Gia Phúc ra đi, anh vẫn chìm trong bóng tối của ký ức, không tài nào thoát ra được. Mùi hương của Gia Phúc vẫn vương vấn khắp căn nhà, trên từng vật dụng, từng góc phòng, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự mất mát không thể bù đắp.

Tiếng gõ cửa khẽ khàng phá vỡ sự tĩnh lặng. Minh Hiếu không đáp, nhưng cánh cửa vẫn từ từ mở ra. Một người đàn ông trung niên, mặc vest đen chỉnh tề, bước vào, cúi đầu cung kính. Đó là Quản gia Lâm, người đã theo anh nhiều năm.

"Thưa Chủ tịch, người đã đến rồi ạ." Giọng Quản gia Lâm trầm thấp, mang theo sự thận trọng.

Minh Hiếu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh không cần nhìn cũng biết "người" mà Quản gia Lâm nhắc đến là ai. Đã quá mệt mỏi với những đêm dài vô tận chìm trong men rượu và nỗi nhớ, anh quyết định làm theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý: tìm một người giống Gia Phúc. Nghe thật điên rồ, nhưng anh biết, đó là cách duy nhất để anh có thể tiếp tục sống, dù chỉ là sống trong ảo ảnh.

Quản gia Lâm quay ra, nhẹ nhàng ra hiệu. Từ hành lang, một bóng người thanh mảnh, ướt sũng vì mưa, từ từ bước vào. Ánh đèn chùm pha lê trên trần nhà rọi xuống, làm hiện rõ gương mặt đó.

Minh Hiếu gần như nín thở. Trái tim anh, vốn đã chai sạn vì đau khổ, bỗng nhiên đập mạnh một cách bất thường. Khuôn mặt ấy... đôi mắt ấy... sống mũi ấy... và cả nốt ruồi nhỏ trên khóe môi nữa... Tất cả đều giống Gia Phúc đến mức kinh hoàng, như thể Gia Phúc vừa bước ra từ cõi chết. Mái tóc đen nhánh ướt sũng bết vào vầng trán trắng, khuôn mặt tái nhợt nhưng đường nét lại thanh tú đến lạ. Đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào anh, không một chút sợ hãi hay né tránh.

"Hoàng... Gia... Phúc..." Minh Hiếu thì thầm, giọng khản đặc. Anh vùng dậy, lao tới, đôi tay run rẩy muốn chạm vào khuôn mặt đó, muốn xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ, không phải là một ảo ảnh.

Người kia đứng yên, không né tránh, cũng không phản kháng. Đôi mắt đen láy vẫn nhìn thẳng vào anh, có chút bối rối, nhưng cũng có chút cam chịu.

Quản gia Lâm vội vàng lên tiếng, giọng nói có phần căng thẳng: "Thưa Chủ tịch, đây là Bùi Anh Tú. Cậu ấy... giống Gia Phúc thiếu gia như đúc."

Tiếng "Bùi Anh Tú" như gáo nước lạnh tạt vào mặt Minh Hiếu, kéo anh trở về với thực tại tàn nhẫn. Đây không phải Gia Phúc. Gia Phúc đã chết rồi. Trước mắt anh chỉ là một kẻ thế thân, một người xa lạ mang khuôn mặt của người anh yêu. Sự thất vọng, nỗi đau và cả sự giận dữ dâng trào trong lòng Minh Hiếu. Anh thu tay lại, lùi về phía sau, ánh mắt lạnh băng lướt qua Anh Tú, như thể cậu chỉ là một món đồ vật vô tri.

"Ngẩng mặt lên!" Giọng Minh Hiếu trầm thấp, mang theo mệnh lệnh không thể chối từ.

Anh Tú vẫn đứng đó, đôi mắt đen láy cụp xuống, che giấu mọi cảm xúc. Cậu không nói gì, chỉ từ từ ngẩng mặt lên, để lộ hoàn toàn khuôn mặt giống hệt Gia Phúc. Từng đường nét, từng góc cạnh đều như được tạc ra từ một khuôn. Minh Hiếu đứng đối diện, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, trong lòng cuộn trào bao cảm xúc phức tạp. Anh muốn tin đây là Gia Phúc, muốn ôm lấy người này thật chặt, muốn nói rằng anh nhớ cậu đến nhường nào. Nhưng lý trí lại gào thét rằng đây chỉ là một sự thay thế rẻ tiền, một ảo ảnh đau lòng.

Anh Tú cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Minh Hiếu đang xoáy sâu vào mình. Cậu biết, mình chỉ là một kẻ thế thân. Từ giây phút bước chân vào căn nhà này, cậu đã chấp nhận số phận đó. Cậu không có quyền lên tiếng, không có quyền đòi hỏi, thậm chí cả tên của cậu cũng trở nên vô nghĩa. Trước mặt Trần Minh Hiếu, cậu chỉ là một bản sao, một hình bóng mờ nhạt của người đã khuất.

"Anh... bao nhiêu tuổi?" Minh Hiếu hỏi, giọng điệu lạnh lùng, xa cách.

"Tôi... 30 tuổi." Anh Tú đáp, giọng nói khẽ khàng, hầu như không nghe thấy.
Minh Hiếu nhíu mày. 30 tuổi, cũng bằng tuổi Gia Phúc khi cậu ra đi. Mọi thứ dường như được sắp đặt một cách hoàn hảo, một sự trùng hợp đến đáng sợ.

"Anh tên gì?" Anh Tú đã nói tên mình rồi, nhưng Minh Hiếu vẫn hỏi lại, như muốn phủ nhận sự tồn tại của cái tên đó. Anh chỉ muốn nghe một cái tên duy nhất, cái tên đã khắc sâu vào trái tim anh.

"Bùi... Anh Tú." Cậu ngập ngừng, rồi nói rõ.

Minh Hiếu cười khẩy, một nụ cười chua chát. "Bùi Anh Tú. Nhớ lấy, ở đây, anh không có tên. Anh chỉ là... người của tôi. Anh hiểu không?"

Tim Anh Tú khẽ nhói. Không tên. Không thân phận. Cậu đã biết trước, nhưng khi những lời đó thốt ra từ chính miệng anh, nó vẫn cứa vào lòng cậu một vết xước. Nhưng cậu không thể hiện ra, chỉ cúi đầu, giọng nói vẫn trầm tĩnh như mặt nước hồ thu: "Tôi hiểu."

Minh Hiếu bước đến, vòng quanh Anh Tú, ánh mắt dò xét từng đường nét trên cơ thể cậu. Anh Tú vẫn đứng yên, không chút cử động, như một pho tượng. Cậu có cảm giác như mình đang bị định giá, bị cân đo đong đếm từng chút một. Đây là cách người ta mua một món đồ, không phải cách người ta đối xử với một con người. Nhưng cậu biết, cậu không có quyền lựa chọn. Cuộc sống đã đẩy cậu đến bước đường này, cậu chỉ có thể chấp nhận.

"Anh sẽ sống ở đây, trong căn phòng Gia Phúc đã từng ở." Minh Hiếu đột ngột lên tiếng, giọng điệu vẫn lạnh lùng như băng giá. "Anh sẽ mặc quần áo của Gia Phúc, dùng đồ của anh ấy. Anh sẽ... là anh ấy."

Lời nói của Minh Hiếu như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Anh Tú. Cậu phải sống trong cái bóng của một người đã chết, phải trở thành một người khác, phải đánh mất đi chính mình. Đó là cái giá phải trả cho sự tồn tại của cậu trong căn nhà này. Nỗi chua xót dâng lên trong lòng, nhưng Anh Tú vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản. Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Minh Hiếu, đôi mắt đen láy ánh lên một tia kiên định mà ngay cả Minh Hiếu cũng phải bất ngờ.

"Chỉ cần cậu cần tôi." Anh Tú khẽ nói, giọng nói vẫn trầm tĩnh, nhưng lại mang theo một sự kiên định đến lạ lùng. "Chỉ cần cậu cần tôi, tôi sẽ làm tất cả những gì cậu muốn. Tôi sẽ là Gia Phúc, nếu đó là điều cậu muốn."

Minh Hiếu đứng sững lại. Câu nói của Anh Tú như một mũi tên xuyên thẳng qua lớp vỏ bọc lạnh lùng của anh, chạm đến một góc khuất mềm yếu nhất trong trái tim. "Chỉ cần cậu cần tôi." Câu nói ấy, không biết bao nhiêu lần Gia Phúc đã nói với anh, với ánh mắt đầy yêu thương và nụ cười rạng rỡ. Giờ đây, một người xa lạ, một kẻ thế thân lại nói ra câu nói ấy, với cùng một khuôn mặt, cùng một ánh mắt. Nó khiến anh vừa muốn tin, vừa muốn phủ nhận.

Anh Tú thấy Minh Hiếu khẽ run rẩy, đôi mắt anh ánh lên một tia đau khổ tột cùng. Cậu biết, nỗi đau mất đi người yêu của anh còn lớn hơn gấp bội so với nỗi đau của cậu lúc này. Cậu là người sống, nhưng lại bị buộc phải sống như một người đã chết. Anh là người sống, nhưng lại chết dần chết mòn trong nỗi nhớ và sự giày vò. Ai đau khổ hơn ai?

"Quản gia Lâm, đưa anh ta đi." Minh Hiếu quay lưng lại, giọng nói trở nên khàn đặc. Anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa, không muốn bị dày vò bởi sự giống nhau đến tàn nhẫn này.

"Vâng, thưa Chủ tịch." Quản gia Lâm cúi đầu, rồi quay sang Anh Tú. "Mời cậu đi lối này, Bùi Anh Tú."

Anh Tú khẽ gật đầu, theo Quản gia Lâm bước ra khỏi phòng. Trước khi cánh cửa khép lại, cậu ngoái đầu nhìn lại Minh Hiếu. Anh vẫn đứng đó, bóng lưng cô độc và bi thương. Ánh mắt cậu dừng lại trên ly rượu vang đỏ vẫn còn nguyên trên bàn, trên những bức ảnh của Gia Phúc được đặt khắp căn phòng. Một sự đau đớn vô hình len lỏi trong trái tim Anh Tú. Cậu biết, cuộc sống của cậu trong căn nhà này sẽ không hề dễ dàng. Cậu sẽ phải đối mặt với nỗi đau của chính mình, và cả nỗi đau của người đàn ông đang chìm trong vực thẳm tuyệt vọng kia.

Căn phòng của Gia Phúc, giờ đây là căn phòng của Anh Tú. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên như thể Gia Phúc vừa mới bước ra ngoài. Mùi hương của Gia Phúc vẫn vương vấn trong không khí, trên ga trải giường, trên những bộ quần áo được treo ngay ngắn trong tủ. Anh Tú bước vào, cảm giác như mình đang xâm phạm vào một thế giới riêng tư, một thế giới mà cậu không thuộc về.

Cậu chạm tay vào chiếc gối, vẫn còn hơi ấm của người đã khuất. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một chàng trai trẻ trung, rạng rỡ, với nụ cười ấm áp. Đó là Gia Phúc, người mà Trần Minh Hiếu yêu hơn cả sinh mạng. Còn cậu, chỉ là một cái bóng, một kẻ thế thân được mua về để xoa dịu nỗi đau của một người đàn ông xa lạ.

"Cậu Bùi, quần áo của cậu đã được chuẩn bị sẵn trong tủ. Cậu có thể tắm rửa rồi nghỉ ngơi." Giọng Quản gia Lâm vang lên từ phía sau.

Anh Tú quay lại, khẽ gật đầu. "Cảm ơn Quản gia Lâm."

Quản gia Lâm nhìn Anh Tú, ánh mắt ông lộ rõ vẻ thương cảm. Ông đã chứng kiến tất cả, từ sự suy sụp của Minh Hiếu sau cái chết của Gia Phúc, cho đến việc Minh Hiếu tìm kiếm một kẻ thế thân. Ông biết, cuộc sống của Anh Tú ở đây sẽ không hề dễ dàng. Minh Hiếu là một người lạnh lùng, và nỗi đau của anh sẽ khiến anh trở nên tàn nhẫn hơn.

"Chủ tịch rất đau khổ, cậu Bùi." Quản gia Lâm khẽ nói, như muốn giải thích cho hành động của Minh Hiếu. "Cậu ấy... cậu ấy mất Gia Phúc thiếu gia quá đột ngột. Cậu ấy không thể chấp nhận được."

Anh Tú gật đầu. "Tôi hiểu mà." Cậu thực sự hiểu. Nỗi đau mất đi người mình yêu là nỗi đau thấu tận tâm can. Cậu không trách Minh Hiếu. Cậu chỉ cảm thấy thương cho cả hai người.

"Cậu cứ nghỉ ngơi đi." Quản gia Lâm nói rồi quay người rời đi, để lại Anh Tú một mình trong căn phòng ngập tràn ký ức của người đã khuất.

Anh Tú bước vào phòng tắm. Nước ấm chảy xuống, cuốn đi những mệt mỏi và bụi bẩn trên cơ thể. Nhưng nó không thể gột rửa đi nỗi đau trong lòng cậu. Cậu nhìn mình trong gương. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy... thật sự rất giống Gia Phúc. Đến mức ngay cả chính cậu đôi khi cũng giật mình khi nhìn vào. Cậu tự hỏi, liệu có bao giờ Minh Hiếu sẽ nhìn thấy cậu, Bùi Anh Tú, chứ không phải là cái bóng của Gia Phúc?

Sau khi tắm xong, Anh Tú mặc vào bộ đồ ngủ bằng lụa mà Quản gia Lâm đã chuẩn bị. Mùi hương của Gia Phúc lại bao trùm lấy cậu. Cậu nằm xuống giường, cảm nhận sự mềm mại của ga trải giường, sự ấm áp của chăn. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng những hình ảnh về Trần Minh Hiếu, về Gia Phúc, cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu.

Ngày hôm sau, Minh Hiếu vẫn nhốt mình trong phòng làm việc. Anh không muốn gặp Anh Tú, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, vì mỗi lần nhìn thấy, nỗi đau trong anh lại trỗi dậy dữ dội hơn. Anh biết, việc đưa Anh Tú về là một quyết định điên rồ, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh không thể sống mà không có Gia Phúc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. "Thưa Chủ tịch, đã đến giờ ăn sáng." Quản gia Lâm nói.

Minh Hiếu không đáp. Anh không muốn ăn, không muốn làm gì cả.

"Cậu Bùi đã chuẩn bị bữa sáng và đang đợi Chủ tịch ạ." Quản gia Lâm tiếp lời.

Minh Hiếu khẽ giật mình. Anh Tú? Chuẩn bị bữa sáng? Anh không yêu cầu điều đó. Anh không muốn bất kỳ sự phục vụ nào từ kẻ thế thân này.

"Nói anh ta không cần làm vậy." Minh Hiếu lạnh lùng nói.

"Nhưng cậu Bùi đã chuẩn bị rất cẩn thận, theo đúng những món mà Gia Phúc thiếu gia thường làm cho Chủ tịch ạ."

Minh Hiếu đứng hình. Gia Phúc thường làm bữa sáng cho anh. Những món ăn đơn giản nhưng ấm áp, tràn đầy tình yêu thương. Tim anh thắt lại. Liệu có phải Anh Tú đang cố gắng mô phỏng Gia Phúc một cách hoàn hảo? Hay cậu ta thực sự...

Anh thở dài, đứng dậy. Anh cần đối mặt với điều này. Anh cần phải nhìn rõ kẻ thế thân này rốt cuộc là ai, và có ý đồ gì.
Khi Minh Hiếu bước xuống phòng ăn, anh thấy Anh Tú đang đứng bên bàn, trên người vẫn là bộ đồ ngủ bằng lụa. Mái tóc đen nhánh của cậu đã khô, ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Trên bàn là một bữa sáng thịnh soạn, với những món ăn mà Gia Phúc thường chuẩn bị cho anh: bánh mì nướng, trứng ốp la, thịt xông khói, và một ly cà phê đen. Mùi hương quen thuộc lan tỏa trong không khí, khiến anh có cảm giác như Gia Phúc đang ở đây, ngay bên cạnh anh.

Anh Tú quay lại, nhìn thấy Minh Hiếu, cậu khẽ cúi đầu. "Chủ tịch, mời dùng bữa."

Minh Hiếu bước đến bàn ăn, ngồi xuống. Anh nhìn chằm chằm vào Anh Tú. "Anh làm à?"

"Ừm." Anh Tú đáp, giọng vẫn trầm tĩnh. "Tôi đã học từ công thức mà Quản gia Lâm đã cung cấp."

Minh Hiếu không nói gì, chỉ cầm dĩa lên, nếm thử miếng bánh mì nướng. Hương vị quen thuộc, giống hệt những gì Gia Phúc đã làm. Từng chút một, những ký ức về Gia Phúc ùa về, khiến trái tim anh quặn thắt. Anh nhớ những buổi sáng cùng Gia Phúc, những câu chuyện phiếm, những nụ cười, những cái ôm ấm áp. Giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ.

Anh Tú đứng đó, không dám ngồi xuống, ánh mắt vẫn dõi theo Minh Hiếu. Cậu không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cậu cảm nhận được sự giằng xé trong lòng anh. Cậu biết, cậu không bao giờ có thể thay thế Gia Phúc trong trái tim anh. Cậu chỉ là một cái bóng, một công cụ để anh vơi đi nỗi đau.

"Anh... có cần gì không?" Minh Hiếu đột nhiên lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng có chút gì đó mềm mại hơn.

Anh Tú ngước lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh. "Chỉ cần cậu cần tôi, tôi sẽ ở đây." Câu nói đó lại vang lên, một lần nữa chạm đến trái tim Minh Hiếu.

Minh Hiếu buông dĩa xuống, đứng dậy. Anh bước đến gần Anh Tú, đôi mắt sắc lạnh quét qua khuôn mặt cậu. "Anh... thật sự giống anh ấy. Giống đến mức đáng sợ." Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt Anh Tú, ngón tay anh khẽ lướt trên đường nét thanh tú, trên nốt ruồi nhỏ trên khóe môi. Anh Tú đứng yên, không nhúc nhích, cảm nhận hơi ấm từ ngón tay anh.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Minh Hiếu cảm thấy như anh đang chạm vào Gia Phúc, đang cảm nhận hơi ấm của Gia Phúc. Một tia hy vọng le lói trong lòng anh, một hy vọng điên rồ rằng Gia Phúc đã trở về.

Nhưng rồi, lý trí lại kéo anh trở về. Đây không phải Gia Phúc. Đây chỉ là một kẻ thế thân. Sự thật tàn nhẫn ấy như một lưỡi dao cứa vào vết thương lòng, khiến anh càng thêm đau đớn.

Anh thu tay lại đột ngột, như thể vừa chạm vào một vật nóng bỏng. "Anh... cứ sống ở đây đi. Làm bất cứ điều gì anh muốn. Nhưng nhớ kỹ, anh không phải anh ấy." Giọng Minh Hiếu trở nên gay gắt, đầy sự phũ phàng. Anh không muốn bị lừa dối bởi ảo ảnh này nữa.

Anh Tú khẽ cúi đầu. Cậu biết, đó là sự thật. Cậu không bao giờ có thể trở thành Gia Phúc. Cậu chỉ là một người xa lạ, mang khuôn mặt của người đã khuất, sống trong cái bóng của một tình yêu đã mất.

Minh Hiếu quay lưng lại, bước nhanh ra khỏi phòng ăn, để lại Anh Tú một mình giữa không gian lạnh lẽo và trống rỗng.
Anh Tú đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh. Trong lòng cậu, một cảm giác buồn bã khó tả dâng lên. Cậu không biết tương lai của mình sẽ ra sao trong căn nhà này, bên cạnh người đàn ông bị nỗi đau gặm nhấm. Cậu chỉ biết, cậu sẽ phải tiếp tục sống, tiếp tục đóng vai một người khác, cho đến khi nào anh không còn cần cậu nữa. Và có lẽ, đó là số phận của cậu. Số phận của một kẻ thế thân, không tên, không thân phận, chỉ sống vì nhu cầu của người khác.

Cậu bước đến bên bàn ăn, nhìn những món ăn đã nguội lạnh. Nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Cậu không biết mình đang khóc cho ai, cho Minh Hiếu, cho Gia Phúc, hay cho chính bản thân mình. Cậu chỉ biết, tất cả đều đang mắc kẹt trong một vòng xoáy của nỗi đau, của ký ức, và của sự mất mát.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, rả rích không ngừng. Tiếng mưa hòa cùng tiếng lòng nức nở của Anh Tú, tạo nên một bản nhạc buồn thảm, day dứt, vang vọng khắp căn nhà rộng lớn và lạnh lẽo.

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip