Chương 2: Hơi Ấm Của Một Bóng Hình
Những ngày sau đó trôi qua trong một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Bùi Anh Tú sống trong căn nhà rộng lớn như một cái bóng, không tiếng động, không dấu vết. Căn phòng của Gia Phúc, giờ đây là không gian riêng của cậu, vẫn giữ nguyên mọi thứ như cũ. Từng cuốn sách trên kệ, từng bức ảnh trên tường, từng món đồ trang trí nhỏ nhặt đều gợi nhắc về một người đã khuất. Anh Tú mặc những bộ quần áo của Gia Phúc - những chiếc áo sơ mi lụa mềm mại, những chiếc quần tây vừa vặn, thậm chí cả những chiếc đồng hồ, vòng tay đều được đặt sẵn cho cậu. Mùi hương của Gia Phúc, một mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết, giờ đây vương vấn trên cơ thể cậu, trên từng thớ vải. Cậu cảm thấy như mình đang bị nuốt chửng bởi sự hiện diện của một người khác, bị đồng hóa thành một bản sao không hồn.
Mỗi sáng, Anh Tú thức dậy, tự mình chuẩn bị bữa sáng. Cậu đã học thuộc lòng những món ăn yêu thích của Trần Minh Hiếu, cách pha cà phê đúng gu anh, và cả cách bày biện bàn ăn sao cho giống với thói quen của Gia Phúc nhất. Cậu làm tất cả một cách tỉ mỉ, cẩn trọng, như một người máy được lập trình sẵn. Minh Hiếu vẫn xuống ăn sáng, nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ thực sự nhìn vào cậu. Anh nhìn vào những món ăn, nhìn vào không gian xung quanh, nhìn vào bất cứ thứ gì gợi nhắc về Gia Phúc, nhưng không bao giờ là Anh Tú.
Có những lúc, Minh Hiếu sẽ gọi cậu lại, bắt cậu ngồi đối diện anh. Anh sẽ kể về những kỷ niệm với Gia Phúc, về những chuyến đi, những câu chuyện vui, những ước mơ dang dở. Anh Tú ngồi đó, lắng nghe, không nói một lời. Cậu biết, anh không kể cho cậu nghe, mà là đang kể cho Gia Phúc, thông qua hình bóng của cậu. Ánh mắt Minh Hiếu khi ấy sẽ trở nên dịu dàng, ấm áp, nhưng sự ấm áp đó không dành cho Anh Tú. Nó dành cho một ký ức, một ảo ảnh. Và khi anh nói những lời yêu thương, những lời thì thầm đầy nhớ nhung, trái tim Anh Tú lại rỉ máu. "Em yêu anh, Gia Phúc." "Em nhớ anh rất nhiều." Những lời đó, ngọt ngào đến đau đớn, cứa vào lòng cậu từng nhát một. Cậu chỉ là một kẻ thế thân, một công cụ để anh giải tỏa nỗi nhớ, một bức tường để anh dốc bầu tâm sự.
Một buổi tối nọ, trời mưa tầm tã, sấm chớp giật liên hồi. Minh Hiếu lại chìm trong men rượu. Anh gọi Anh Tú đến phòng khách. Khi cậu bước vào, anh đang ngồi trên ghế bành, ly rượu trên tay đã cạn. Ánh mắt anh đỏ hoe, khuôn mặt mệt mỏi và đau khổ.
"Gia Phúc..." Anh thì thầm, giọng khản đặc. "Anh về rồi sao?"
Anh Tú đứng đó, lòng quặn thắt. Cậu biết, anh đang nhìn Gia Phúc, không phải cậu. Cậu bước đến gần, nhẹ nhàng đỡ lấy ly rượu từ tay anh.
" Hiếu, cậu say rồi." Cậu khẽ nói.
Minh Hiếu đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh. Anh ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ cậu, mang theo mùi rượu nồng nặc.
"Em nhớ anh... nhớ anh lắm, Gia Phúc." Anh thì thầm, giọng nói nghẹn ngào. "Sao anh lại bỏ em đi? Sao anh lại để em một mình?"
Anh Tú cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể anh. Nước mắt anh thấm ướt vai áo cậu. Cậu không biết phải làm gì, chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng anh, như một lời an ủi vô vọng. Trái tim cậu đau nhói. Nỗi đau của anh, nỗi đau của Gia Phúc, và nỗi đau của chính cậu hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng bi thương.
" Hiếu... tôi ở đây mà." Anh Tú khẽ nói, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Cậu muốn nói "Tôi là Anh Tú", nhưng lại không dám. Cậu sợ, sợ rằng khi nói ra sự thật, anh sẽ lại đẩy cậu ra xa, sẽ lại chìm vào nỗi tuyệt vọng.
Minh Hiếu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt anh vẫn mờ mịt vì men rượu, nhưng có một tia gì đó lóe lên, như một sự nhận thức thoáng qua.
"Anh... không phải Gia Phúc." Anh nói, giọng nói đầy sự thất vọng. "Anh là ai?"
Tim Anh Tú như ngừng đập. Cậu biết, khoảnh khắc này sẽ đến. Khoảnh khắc anh nhận ra cậu không phải là người anh yêu.
"Tôi là Bùi Anh Tú." Cậu đáp, giọng nói run rẩy.
Minh Hiếu buông cậu ra, lùi lại. Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng, xa cách. "Anh... Anh không phải anh ấy. Anh chỉ là một kẻ thế thân."
Sự thật phũ phàng lại được thốt ra từ chính miệng anh, như một nhát dao đâm thẳng vào tim Anh Tú. Cậu biết điều đó, nhưng khi nghe anh nói ra, nó vẫn đau đớn đến tột cùng.
" Tôi biết." Anh Tú cúi đầu, cố gắng che giấu cảm xúc của mình.
Minh Hiếu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra màn mưa đen kịt. "Anh... hãy về phòng đi." Giọng anh lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Anh Tú đứng dậy, bước ra khỏi phòng khách. Cậu biết, anh lại chìm vào nỗi đau của riêng mình. Cậu chỉ là một kẻ thế thân, một ảo ảnh, không thể xoa dịu được nỗi đau của anh.
Trở về phòng, Anh Tú ngồi xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi, không ngừng nghỉ. Nước mắt cậu lăn dài trên gò má. Cậu không biết mình đang khóc vì điều gì. Khóc vì sự tàn nhẫn của số phận, khóc vì sự cô đơn của chính mình, hay khóc vì nỗi đau của người đàn ông mà cậu đang cố gắng xoa dịu.
Cậu nhớ lại những ngày đầu tiên đến đây. Cậu đã chấp nhận vai diễn này, chấp nhận sống trong cái bóng của Gia Phúc. Cậu nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được. Nhưng càng ngày, trái tim cậu càng rỉ máu. Mỗi lời yêu thương anh dành cho Gia Phúc, mỗi ánh mắt dịu dàng anh nhìn vào hình bóng của Gia Phúc, đều như những mũi kim đâm vào tim cậu.
Anh Tú biết, cậu đang dần có tình cảm với Trần Minh Hiếu. Một tình cảm không được đáp lại, một tình cảm vô vọng. Cậu yêu anh, yêu một người đàn ông đang chìm trong nỗi đau, yêu một người đàn ông chỉ nhìn thấy hình bóng của người khác trong cậu. Đó là một tình yêu không lối thoát, một tình yêu chỉ mang lại đau khổ.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cậu muốn thoát khỏi vai diễn này, muốn được là chính mình. Nhưng cậu biết, cậu không thể. Cậu đã bị ràng buộc bởi hợp đồng, bởi số phận, và bởi chính trái tim mình.
Sáng hôm sau, khi Anh Tú xuống phòng ăn, Minh Hiếu đã ngồi sẵn ở đó. Anh không nói gì, chỉ im lặng ăn bữa sáng. Anh Tú cũng im lặng, không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở.
Sau bữa sáng, Minh Hiếu đột nhiên lên tiếng. "Hôm nay, anh sẽ đi cùng tôi đến công ty."
Anh Tú ngạc nhiên. "Đến công ty?"
"Đúng vậy." Minh Hiếu đáp, giọng điệu lạnh lùng. "Anh sẽ trở thành trợ lý của tôi. Mọi người đều biết Gia Phúc từng là trợ lý của tôi."
Tim Anh Tú lại nhói lên. Lại là Gia Phúc. Lại là vai diễn. Cậu gật đầu, không nói gì.
Khi Anh Tú bước vào công ty cùng Minh Hiếu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Những lời xì xào, bàn tán vang lên khắp nơi. "Giống Gia Phúc thiếu gia quá!" "Cứ như cậu ấy sống lại vậy." Anh Tú cảm thấy như mình đang bị phơi bày trước tất cả mọi người, bị đánh giá, bị so sánh. Cậu cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Minh Hiếu không quan tâm đến những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán. Anh bước đi thẳng, Anh Tú theo sau anh như một cái bóng. Khi họ bước vào văn phòng của Minh Hiếu, anh quay lại, nhìn thẳng vào Anh Tú.
"Anh sẽ làm việc ở đây." Anh chỉ vào chiếc bàn đối diện bàn làm việc của anh. "Mọi tài liệu, giấy tờ đều đã được chuẩn bị sẵn. Anh chỉ cần làm những gì Gia Phúc đã làm."
Anh Tú gật đầu. Cậu ngồi xuống chiếc ghế, cảm nhận hơi ấm còn vương lại của Gia Phúc. Cậu mở máy tính, bắt đầu công việc. Mọi thứ đều quen thuộc, như thể cậu đã từng làm công việc này từ rất lâu rồi.
Suốt cả ngày, Anh Tú làm việc không ngừng nghỉ. Cậu xử lý tài liệu, sắp xếp lịch trình, trả lời điện thoại. Cậu làm tất cả một cách hoàn hảo, không một sai sót. Minh Hiếu ngồi đối diện, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu. Anh không nói gì, nhưng Anh Tú cảm nhận được ánh mắt anh đang dõi theo mình.
Khi trời tối, Minh Hiếu đứng dậy. "Về thôi."
Anh Tú đứng dậy, theo anh ra khỏi văn phòng. Trên đường về nhà, Minh Hiếu vẫn im lặng. Anh Tú cũng không nói gì. Không khí trong xe vẫn căng thẳng, nhưng có một chút gì đó khác biệt. Có lẽ, anh đã bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của cậu, dù chỉ là trong vai trò của một kẻ thế thân.
Khi về đến nhà, Minh Hiếu đột nhiên quay sang Anh Tú. "Anh... làm tốt lắm."
Anh Tú ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh khen cậu. Trái tim cậu khẽ đập nhanh hơn.
"Cảm ơn cậu." Cậu khẽ nói.
Minh Hiếu không nói gì nữa, chỉ bước vào nhà. Anh Tú đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh. Một tia hy vọng nhỏ nhoi le lói trong lòng cậu. Liệu có một ngày, anh sẽ nhìn thấy cậu, Bùi Anh Tú, chứ không phải là Gia Phúc? Liệu có một ngày, anh sẽ chấp nhận cậu, không phải là một kẻ thế thân, mà là một con người?
Cậu biết, con đường phía trước còn rất dài và đầy chông gai. Nhưng cậu sẽ cố gắng. Cậu sẽ tiếp tục vai diễn này, cho đến khi nào anh không còn cần cậu nữa. Và có lẽ, trong quá trình đó, cậu sẽ tìm thấy một chút ánh sáng, một chút hy vọng cho chính mình.
Đêm đó, Anh Tú nằm trên giường, không ngủ được. Cậu nghĩ về Minh Hiếu, về những lời khen hiếm hoi của anh. Cậu biết, anh vẫn đang đau khổ, vẫn đang chìm trong ký ức. Nhưng cậu cũng cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong anh. Một sự chấp nhận, dù chỉ là thoáng qua.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời, tiếng mưa đã ngớt, chỉ còn lại tiếng gió rì rào qua kẽ lá. Một đêm dài nữa lại trôi qua, mang theo những hy vọng mong manh và những nỗi đau âm ỉ.
------oOo------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip