Chương 4: Cơn Say Không Tỉnh

Tháng ngày cứ thế trôi đi, chậm rãi và nặng nề, như dòng sông cạn chuyên chở những mảnh vỡ của ký ức. Sau đêm Minh Hiếu đổ bệnh, mối quan hệ giữa anh và Bùi Anh Tú dường như có một sự thay đổi nhỏ, mong manh như sợi tơ mỏng. Minh Hiếu không còn hoàn toàn né tránh Anh Tú, nhưng sự hiện diện của cậu vẫn chỉ là một cái bóng. Anh chấp nhận sự chăm sóc của cậu, những bữa ăn cậu chuẩn bị, hay sự im lặng của cậu khi anh chìm vào thế giới của riêng mình. Nhưng ánh mắt anh, vẫn mãi mãi hướng về một hình bóng khác.

Anh Tú vẫn ở đó, làm tròn vai diễn của mình một cách hoàn hảo. Cậu tự nhủ phải giữ khoảng cách, phải kìm nén thứ tình cảm đang lớn dần trong lòng. Nhưng làm sao có thể kìm nén được khi mỗi ngày đều đối diện với người mình yêu, dù chỉ là qua lớp mặt nạ của người khác? Trái tim cậu, vốn đã rỉ máu, giờ đây lại càng thêm đau đớn.

Một chiều cuối thu, không khí se lạnh, những chiếc lá vàng rơi rụng khắp khu vườn. Minh Hiếu ngồi trong phòng khách, đọc sách. Anh Tú mang đến một tách trà nóng, đặt nhẹ nhàng xuống bàn. Minh Hiếu khẽ gật đầu, không ngước lên.

Anh Tú đứng đó một lúc, lưỡng lự. Một câu hỏi cứ lởn vởn trong tâm trí cậu, một câu hỏi mà cậu biết là ngốc nghếch, vô nghĩa, nhưng lại không thể kìm lòng.
" Hiếu..." Cậu khẽ gọi, giọng nói mang theo sự e dè.

Minh Hiếu từ từ ngẩng đầu, đôi mắt anh vẫn lạnh lùng như nước hồ thu. "Chuyện gì?"

Anh Tú hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. "Nếu... nếu một ngày nào đó, tôi biến mất, cậu có đi tìm không?"

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ, và tiếng tim Anh Tú đập thình thịch trong lồng ngực. Minh Hiếu đặt cuốn sách xuống, ánh mắt anh sắc lạnh như dao, nhìn thẳng vào cậu.

"Anh vừa nói gì?" Giọng anh trầm thấp, mang theo sự tức giận ẩn giấu.

Anh Tú lùi lại một bước, cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm. "Tôi... tôi chỉ là..."

"Đừng hỏi điều vô nghĩa." Minh Hiếu cắt ngang lời cậu, giọng anh đã trở nên gay gắt hơn. "Anh không được phép rời khỏi nơi này. Anh hiểu rõ điều đó, phải không?"

Câu nói của Minh Hiếu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Anh Tú, dập tắt đi chút hy vọng mong manh vừa nhen nhóm. Cậu biết, anh sẽ phản ứng như vậy. Cậu là một món đồ, một tài sản, không phải một con người có quyền tự do. Cậu không có quyền biến mất, không có quyền được tìm kiếm.

"... Tôi hiểu." Anh Tú cúi đầu, cố gắng che giấu khuôn mặt đang tái mét của mình. Trái tim cậu quặn thắt, đau đớn đến nghẹt thở. Cậu đã tự rước lấy sự tủi nhục này.

Minh Hiếu đứng dậy, bước đến gần Anh Tú. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối mặt với anh. Ánh mắt anh không hề có chút dịu dàng, chỉ là sự lạnh lùng và cảnh cáo.

"Anh nghe đây, Bùi Anh Tú." Giọng anh trầm khàn, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. "Anh là người của tôi. Anh được tôi mang về đây để làm gì, anh không quên chứ? Anh không có quyền đi đâu cả. Nếu anh dám nghĩ đến chuyện rời đi, tôi sẽ khiến anh phải hối hận."

Những lời nói của anh như những mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim Anh Tú. Cậu biết, anh đang cảnh cáo cậu. Anh không quan tâm đến cảm xúc của cậu, không quan tâm đến nỗi đau của cậu. Anh chỉ muốn giữ cậu lại, để tiếp tục đóng vai Gia Phúc, tiếp tục xoa dịu nỗi đau của anh.

Nước mắt bắt đầu lưng tròng, nhưng Anh Tú cố gắng kìm nén không để chúng rơi xuống. Cậu không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối này của mình. Cậu khẽ gật đầu, giọng nói run rẩy: "Tôi... tôi biết rồi."

Minh Hiếu buông cằm cậu ra, quay lưng bước đi, trở lại với cuốn sách của mình. Anh Tú đứng đó, như một bức tượng, toàn thân tê dại. Câu hỏi ngốc nghếch của cậu đã nhận được câu trả lời tàn nhẫn nhất. Anh sẽ không đi tìm cậu. Anh sẽ chỉ tức giận vì một món đồ thuộc về anh dám chống đối.

Đêm đó, Anh Tú không ngủ được. Cậu trằn trọc trên chiếc giường quen thuộc, nhưng giờ đây lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Cậu nghĩ về những ngày đã qua, về những lời yêu thương anh dành cho Gia Phúc, về những cái ôm anh trao cho một bóng hình. Tất cả đều không dành cho Bùi Anh Tú. Tình yêu của cậu, đơn phương, âm thầm, và mãi mãi là một chiều.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng xua đi hình ảnh Minh Hiếu, nhưng vô ích. Khuôn mặt anh, giọng nói anh, và cả sự lạnh lùng tàn nhẫn của anh cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu. Cậu yêu anh, yêu một người đàn ông đã chết trong quá khứ. Cậu yêu anh, dù biết rằng tình yêu này sẽ không bao giờ được đáp lại.

Một ngày nọ, khi Anh Tú đang dọn dẹp phòng làm việc của Minh Hiếu, cậu vô tình tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ. Tò mò, cậu mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, và một bức thư cũ kỹ, đã úa màu thời gian.

Gia Phúc của em,
Hôm nay là kỷ niệm ba năm chúng ta bên nhau. Em đã đặt chiếc nhẫn này, em muốn một ngày nào đó sẽ đeo nó lên tay anh. Em biết, anh yêu sự đơn giản, nên em chọn kiểu nhẫn này. Em hy vọng anh sẽ thích nó.
Em yêu anh rất nhiều, nhiều hơn tất cả những gì em có thể nói.
Minh Hiếu.

Anh Tú ôm chặt chiếc hộp vào lòng. Nước mắt cậu rơi lã chã, làm ướt bức thư. Đây là tình yêu của Minh Hiếu dành cho Gia Phúc. Một tình yêu sâu sắc, chân thành, mà cậu không bao giờ có thể có được. Chiếc nhẫn này, lời hứa này, tất cả đều dành cho Gia Phúc. Cậu chỉ là một kẻ đứng ngoài, chứng kiến một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, nhưng lại đầy bi kịch.

Cậu đặt chiếc nhẫn và bức thư trở lại hộp, nhẹ nhàng đặt nó vào vị trí cũ. Cậu không muốn Minh Hiếu biết cậu đã nhìn thấy chúng. Cậu không muốn anh phải thêm đau lòng. Và cậu cũng không muốn anh biết, trái tim cậu đang tan nát như thế nào.

Vài ngày sau, Minh Hiếu có một cuộc họp quan trọng tại công ty. Anh Tú đi cùng anh, vẫn trong vai trò trợ lý. Trong suốt cuộc họp, Minh Hiếu vẫn lạnh lùng, quyết đoán như thường lệ. Anh Tú ngồi bên cạnh, ghi chép cẩn thận, thỉnh thoảng liếc nhìn anh. Anh thật sự rất giỏi, rất có năng lực. Anh Tú không thể không ngưỡng mộ anh.

Khi cuộc họp kết thúc, Minh Hiếu và Anh Tú cùng đi thang máy xuống. Trong thang máy, chỉ có hai người. Minh Hiếu vẫn im lặng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Anh Tú lại không kìm được lòng. Cậu khẽ gọi tên anh.

" Hiếu..."

Minh Hiếu quay sang, nhìn cậu. "Chuyện gì?"

"Cậu... có bao giờ cảm thấy cô đơn không?" Anh Tú hỏi, giọng nói khẽ khàng, chứa đựng nỗi niềm riêng.

Minh Hiếu nhíu mày. "Đó không phải việc của anh."

"Tôi chỉ là... cảm thấy cậu luôn một mình." Anh Tú tiếp lời, ánh mắt cậu ánh lên sự buồn bã. "Cậu có Gia Phúc ở bên cạnh, nhưng giờ..."

Minh Hiếu đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt. "Đủ rồi!" Anh quát, giọng nói đầy sự tức giận. "Anh không có quyền nhắc đến anh ấy! Anh không có quyền nói về những điều anh không hiểu!"

Anh Tú đau điếng. Cổ tay cậu bị siết chặt đến mức tái nhợt. Nhưng không, nỗi đau thể xác không bằng một phần nỗi đau trong tim cậu. Cậu đã chạm vào vết sẹo lớn nhất trong lòng anh.

"Tôi xin lỗi..." Anh Tú thì thầm, nước mắt lại chực trào.

Minh Hiếu buông tay cậu ra, quay mặt đi. Anh không nhìn cậu nữa. Không khí trong thang máy trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Cả hai đều im lặng cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng trệt.

Khi bước ra khỏi thang máy, Minh Hiếu đi thẳng ra xe, không đợi Anh Tú. Anh Tú đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh. Cậu biết, cậu đã sai. Cậu không nên cố gắng chạm vào trái tim anh, không nên cố gắng làm lung lay bức tường anh đã dựng lên. Anh sẽ không bao giờ mở lòng với cậu. Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy Bùi Anh Tú, chỉ có Gia Phúc.

Trên đường về nhà, Minh Hiếu vẫn im lặng. Anh Tú ngồi ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những con phố tấp nập, những ánh đèn lấp lánh, tất cả đều trở nên mờ ảo trong mắt cậu. Cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Tình yêu đơn phương này, nó giống như một gánh nặng vô hình đè nặng lên trái tim cậu, khiến cậu không thở nổi.

Cậu biết, cậu không thể tiếp tục yêu anh theo cách này. Cậu không thể tiếp tục lừa dối bản thân, lừa dối cả anh. Nhưng làm sao để ngừng yêu một người, khi trái tim đã lỡ trao đi mất rồi? Làm sao để thoát khỏi vai diễn này, khi nó đã trở thành một phần của cuộc sống cậu?

Đêm đó, Anh Tú lại một mình trong căn phòng của Gia Phúc. Cậu nằm cuộn tròn trên giường, nước mắt ướt đẫm gối. Cậu nhớ lại câu hỏi của mình: "Nếu tôi biến mất, cậu có đi tìm không?" Và câu trả lời tàn nhẫn của anh: "Đừng hỏi điều vô nghĩa. Anh không được phép rời khỏi nơi này."

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng, dù là nhỏ nhoi nhất. Nhưng mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Tình yêu của cậu, mãi mãi là một chiều, một nỗi đau không có hồi kết.

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip