Chương 9: Giữa Đêm Lạnh

Sau đêm bão tố cảm xúc ấy, không khí trong biệt thự Trần gia trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Cái ôm bất ngờ của Trần Minh Hiếu và lời gọi tên "Tú" như một tia sáng mong manh len lỏi vào trái tim Bùi Anh Tú. Cậu vẫn ở lại, vẫn làm công việc của một trợ lý, vẫn sống trong căn phòng của Gia Phúc. Minh Hiếu không còn hoàn toàn lạnh lùng, đôi khi anh nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, có sự hoang mang, có chút gì đó day dứt. Nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi. Bức tường vô hình giữa họ vẫn chưa thực sự sụp đổ.

Tuy nhiên, định mệnh lại gieo thêm một bi kịch khác lên vai Anh Tú. Những cơn ho khan bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là vài tiếng ho nhỏ, nhưng rồi chúng trở nên dữ dội hơn, kéo dài hơn. Một buổi sáng thức dậy, Anh Tú cảm thấy cổ họng khô rát, ngứa ngáy. Cậu vội vàng chạy vào phòng tắm, nôn khan. Khi ngẩng đầu lên nhìn vào gương, ánh mắt cậu chợt co rút lại. Trong bồn rửa mặt, một vài vệt máu đỏ tươi lẫn trong đờm.

Tim Anh Tú như ngừng đập. Cậu sợ hãi đến tột độ. Ho ra máu. Dấu hiệu này khiến một nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên trong lòng cậu. Cậu nhớ lại những lần mình cảm thấy mệt mỏi không rõ lý do, những vết bầm tím xuất hiện trên cơ thể mà không va chạm, những cơn đau nhức xương khớp âm ỉ. Cậu biết, đây không phải là một cơn cảm cúm thông thường.

Nhưng cậu lại giấu đi. Cậu lau sạch vết máu, vờ như không có gì xảy ra. Cậu không muốn bất cứ ai biết, đặc biệt là Minh Hiếu. Bởi vì, cậu sợ. Cậu sợ rằng khi không còn là một bản sao hoàn hảo của Gia Phúc, khi cơ thể cậu bị bệnh tật hành hạ, khi cậu trở nên yếu ớt và xấu xí, Minh Hiếu sẽ bỏ rơi cậu. Cậu sợ rằng, một khi anh không còn nhìn thấy Gia Phúc trong cậu, anh sẽ hoàn toàn quay lưng lại.

Tối hôm đó, Anh Tú tìm cách lén ra ngoài, đến một phòng khám tư. Sau một loạt xét nghiệm, khuôn mặt của bác sĩ trở nên nghiêm trọng.

"Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bất thường nghiêm trọng, cậu Bùi." Vị bác sĩ già trầm giọng nói. "Chúng tôi cần làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu, nhưng ban đầu, chúng tôi nghi ngờ... cậu mắc bệnh ung thư máu."

Tai Anh Tú ù đi. Ung thư máu. Hai từ đó như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến cậu đứng không vững. Cậu không tin vào tai mình. Cậu mới 30 tuổi. Cuộc đời cậu đã đủ bất hạnh rồi, tại sao lại phải chịu đựng thêm bi kịch này?

"Bác sĩ... có nhầm lẫn gì không ạ?" Anh Tú lắp bắp, giọng nói run rẩy.

Vị bác sĩ thở dài. "Chúng tôi sẽ làm thêm xét nghiệm tủy đồ để xác nhận. Nhưng các chỉ số máu của cậu... thật sự rất đáng ngại. Cậu cần nhập viện ngay lập tức để điều trị."

Anh Tú lắc đầu nguầy nguậy. Nhập viện? Điều trị? Cậu không có tiền. Cậu không có ai. Và quan trọng hơn, cậu không muốn Minh Hiếu biết.

"Xin lỗi bác sĩ... tôi... tôi cần thời gian để suy nghĩ." Anh Tú nói, rồi vội vàng rời đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt lo lắng của vị bác sĩ.

Trở về biệt thự, Anh Tú cố gắng che giấu mọi thứ. Cậu uống thuốc giảm ho, cố gắng kìm nén những cơn ho dữ dội. Cậu tìm cách trang điểm kỹ hơn để che đi sự xanh xao trên khuôn mặt. Nhưng bệnh tật thì không thể che giấu mãi được.
Những cơn ho ra máu ngày càng thường xuyên hơn. Cơ thể Anh Tú yếu dần. Cậu dễ dàng mệt mỏi, khó thở, và những cơn đau nhức xương khớp trở nên dữ dội hơn. Cậu gầy đi trông thấy, nhưng Minh Hiếu không để ý. Anh vẫn bận rộn với công việc, và vẫn chìm trong thế giới của riêng mình. Anh vẫn nhìn thấy "Gia Phúc" hoàn hảo của anh, mà không hề hay biết rằng, kẻ thế thân đó đang chết dần.

Anh Tú bắt đầu viết nhật ký. Cậu ghi lại từng khoảnh khắc bên Minh Hiếu. Những lời anh nói, những cử chỉ anh làm, và cả những ánh mắt anh vô tình trao cho cậu. Cậu ghi lại nỗi đau của mình, sự tuyệt vọng của mình, và cả thứ tình yêu đơn phương đã ăn sâu vào xương tủy.

Ngày XX tháng YY năm 20ZZ...
Hôm nay Hiếu đã khen bữa sáng của tôi. Em ấy nói, nó giống hệt những gì Gia Phúc thường làm. Tôi mỉm cười. Tôi biết, em ấy đang khen Gia Phúc, không phải tôi. Nhưng tôi vẫn thấy vui. Chỉ cần em ấy vui, tôi có thể làm tất cả.

Ngày XX tháng YY năm 20ZZ...
Cơn ho ra máu lại xuất hiện. Lần này nhiều hơn. Tôi sợ hãi. Tôi biết thời gian của mình không còn nhiều. Tôi sợ, sợ rằng mình sẽ không còn được nhìn thấy em ấy nữa. Sợ rằng mình sẽ không còn được ở bên em ấy nữa.

Ngày XX tháng YY năm 20ZZ...
Minh Hiếu hôm nay có vẻ mệt mỏi. Em ấy dựa vào vai tôi khi ngủ gật trên xe. Tôi không dám cử động. Tôi muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó. Dù em ấy không yêu tôi, nhưng ít nhất, tôi cũng đã từng được ở bên em ấy, được em ấy dựa vào.

Ngày XX tháng YY năm 20ZZ...
Tôi yếu quá. Không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Tôi sợ khi tôi không còn giống Gia Phúc, em ấy sẽ ghê tởm tôi. Em ấy sẽ bỏ rơi tôi. Tôi không muốn bị bỏ rơi. Tôi thà chết trong im lặng, thà chết khi vẫn còn là "Gia Phúc" hoàn hảo trong mắt anh ấy.

Một buổi chiều, khi Minh Hiếu đang làm việc trong phòng, Anh Tú mang cà phê vào cho anh. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân tay rã rời. Cậu cố gắng giữ vững, nhưng tầm nhìn đã mờ đi.

" Hiếu..." Cậu khẽ gọi.

Minh Hiếu đang tập trung vào tài liệu, không ngẩng đầu lên. "Đặt xuống đi."
Anh Tú cố gắng bước đến bàn, nhưng chân cậu bỗng nhiên khuỵu xuống. Ly cà phê trên tay rơi xuống sàn, vỡ tan tành. Những mảnh sứ văng tung tóe.

Minh Hiếu ngẩng đầu lên, vẻ mặt anh cau có vì tiếng động. Anh nhìn thấy Anh Tú đang nằm vật vã trên sàn, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi không còn chút sắc máu. Một vệt máu đỏ tươi vương trên khóe miệng cậu.

"Tú!" Minh Hiếu hốt hoảng đứng bật dậy, lao đến bên cậu. Anh quỳ xuống, đỡ lấy đầu cậu. "Anh... anh bị làm sao vậy?"

Anh Tú cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt cậu quá nặng nề. Hơi thở cậu yếu ớt, chỉ còn là những tiếng thều thào. " Hiếu... tôi... tôi..."

Cậu chưa kịp nói hết câu thì hoàn toàn bất tỉnh, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay Minh Hiếu.

Minh Hiếu hoảng loạn. Anh ôm chặt lấy Anh Tú, cảm nhận sự lạnh lẽo từ cơ thể cậu. Anh gọi tên Anh Tú, nhưng cậu không hề đáp lại. Anh vội vàng bế cậu lên, lao ra khỏi phòng, miệng không ngừng gọi Quản gia Lâm.

"Quản gia Lâm! Mau gọi cấp cứu! Nhanh lên!" Giọng anh đầy sự hoảng loạn và lo lắng tột độ.

Trong bệnh viện, Anh Tú được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Minh Hiếu đứng bên ngoài, vẻ mặt anh trắng bệch, đôi mắt đầy sự lo lắng. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh Tú, người mà anh luôn cho là khỏe mạnh, người mà anh luôn tin rằng là một bản sao hoàn hảo của Gia Phúc, giờ đây lại đang nằm bất tỉnh trong phòng cấp cứu.

Quản gia Lâm đứng cạnh anh, vẻ mặt ông cũng đầy sự lo lắng. "Chủ tịch, cậu Bùi đã yếu đi nhiều trong thời gian gần đây. Cậu ấy thường xuyên ho, và có vẻ mệt mỏi. Tôi đã hỏi cậu ấy vài lần, nhưng cậu ấy nói không sao cả."

Minh Hiếu nắm chặt tay, tự trách mình. Anh đã quá bận tâm đến nỗi đau của bản thân, quá chìm đắm trong ảo ảnh của Gia Phúc, mà không hề nhận ra sự thay đổi của Anh Tú.

Sau một thời gian dài chờ đợi, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, vẻ mặt ông trầm trọng.

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?" Minh Hiếu vội vàng lao đến.

Vị bác sĩ nhìn Minh Hiếu, ánh mắt đầy sự thương cảm. "Chúng tôi đã làm các xét nghiệm cần thiết. Cậu ấy mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối."

Minh Hiếu như bị sét đánh ngang tai. Ung thư máu? Giai đoạn cuối? Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Không... không thể nào..." Anh lắp bắp, giọng nói lạc đi. "Anh ấy... anh ấy vẫn ổn mà..."

"Cậu ấy đã che giấu bệnh tình rất giỏi." Bác sĩ nói. "Các chỉ số máu của cậu ấy rất tệ. Cậu ấy đã bị suy kiệt nghiêm trọng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh đã di căn quá nhanh."

"Thời gian... anh ấy còn bao lâu?" Minh Hiếu hỏi, giọng anh run rẩy.

Vị bác sĩ thở dài, lắc đầu. "Chỉ còn... vài tháng."

Cả thế giới của Minh Hiếu như sụp đổ. Vài tháng. Chỉ vài tháng nữa thôi, Anh Tú sẽ rời bỏ anh. Anh Tú, người đã ở bên anh suốt thời gian qua, người đã xoa dịu nỗi đau của anh, người đã lặng lẽ yêu anh, giờ đây chỉ còn vài tháng để sống.

Anh Tú được chuyển vào phòng bệnh. Minh Hiếu bước vào, nhìn cậu nằm đó, khuôn mặt xanh xao, cơ thể gầy gò. Anh Tú không còn giống Gia Phúc nữa. Anh Tú lúc này chỉ là chính mình, một chàng trai trẻ đang phải đối mặt với cái chết.

Minh Hiếu nắm lấy tay cậu, bàn tay anh run rẩy. Hơi ấm từ bàn tay cậu yếu ớt, mong manh. Nước mắt anh bắt đầu tuôn rơi. Lần đầu tiên, Minh Hiếu khóc không phải vì Gia Phúc, mà là vì Anh Tú, vì người đang nằm bất tỉnh trước mặt anh.
" Làm ơn..." Anh thì thầm, giọng nói nghẹn ngào. "Tỉnh lại đi... Làm ơn tỉnh lại đi..."

Trong cơn mê man, Anh Tú cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Minh Hiếu, và cả những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi trên mu bàn tay cậu. Cậu khẽ hé mắt, nhìn thấy khuôn mặt anh đang cúi xuống, đôi mắt đỏ hoe. Anh đang khóc. Anh đang khóc vì cậu.

Một nụ cười yếu ớt nở trên môi Anh Tú. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng không thể. Cậu chỉ có thể siết nhẹ bàn tay anh, như một lời trấn an.

Vài ngày sau, Anh Tú dần tỉnh lại. Cậu biết mình đang ở đâu, và cậu biết mình không còn nhiều thời gian. Cậu lại tiếp tục viết nhật ký, nhưng lần này, những dòng chữ không còn là nỗi đau của kẻ thế thân, mà là sự chấp nhận số phận, và những lời cuối cùng dành cho Minh Hiếu.

Ngày XX tháng YY năm 20ZZ...

Tôi biết mình không còn nhiều thời gian. Bác sĩ nói chỉ còn vài tháng. Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ, khi tôi chết đi, em ấy sẽ lại một mình, sẽ lại chìm vào nỗi đau.
Tôi biết mình chưa từng là gì cả. Chưa từng là Gia Phúc, chưa từng là người em ấy yêu. Nhưng ít nhất, tôi đã từng ở bên em. Tôi đã từng được nhìn thấy em cười, được nhìn thấy em ngủ. Tôi đã từng được em ôm, dù cái ôm đó không dành cho tôi.

Tôi yêu em, Trần Minh Hiếu. Yêu em hơn cả sinh mạng mình. Tôi ước gì mình có thể nói ra điều đó một lần nữa, khi em tỉnh táo, khi em nhìn thấy tôi, Bùi Anh Tú, chứ không phải Gia Phúc. Nhưng tôi biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Tôi chỉ mong, sau khi tôi đi rồi, em sẽ tìm thấy hạnh phúc. Em sẽ không còn sống trong quá khứ nữa. Em sẽ sống cho hiện tại, sống cho tương lai.

Tạm biệt, tình yêu của tôi.

Minh Hiếu đọc được những dòng nhật ký đó khi Anh Tú đang ngủ. Anh không biết Anh Tú có một cuốn nhật ký. Từng câu chữ cứa vào tim anh, khiến anh quặn thắt. Anh Tú đã giấu đi mọi thứ, giấu đi nỗi đau, giấu đi bệnh tật, chỉ vì sợ anh sẽ bỏ rơi cậu. Và cậu đã yêu anh. Yêu anh đến mức chấp nhận tự hủy diệt bản thân, chấp nhận làm một cái bóng.

Minh Hiếu ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng, nước mắt anh rơi lã chã. Anh nhìn Anh Tú đang ngủ, khuôn mặt cậu xanh xao, yếu ớt. Anh Tú không còn là Gia Phúc nữa. Anh Tú lúc này chỉ là một chàng trai trẻ đang đối mặt với cái chết. Và anh đã bỏ lỡ tất cả. Anh đã không nhận ra nỗi đau của cậu, không nhận ra tình yêu của cậu. Anh đã quá mù quáng vì nỗi đau của chính mình.

"... Em xin lỗi..." Minh Hiếu thì thầm, giọng anh nghẹn ngào. "Em xin lỗi vì đã không nhìn thấy anh. Em xin lỗi vì đã làm anh đau khổ."

Anh Tú khẽ động đậy. Minh Hiếu vội vàng lau nước mắt. Anh không muốn cậu nhìn thấy anh khóc.

Trong đêm, Minh Hiếu ngồi bên giường Anh Tú, không chợp mắt. Anh nắm chặt tay cậu, cảm nhận hơi ấm yếu ớt từ bàn tay đó. Anh biết, thời gian của họ không còn nhiều. Anh sẽ không bao giờ có thể bù đắp lại tất cả những gì Anh Tú đã phải chịu đựng. Nhưng ít nhất, trong những ngày cuối cùng này, anh sẽ ở bên cậu, sẽ nhìn thấy cậu, sẽ gọi tên cậu, không phải Gia Phúc, mà là Bùi Anh Tú.

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip