10. Vị trí của lòng trung thành

Chú nhóc hầu cận nhanh nhẹn đặt chồng sổ sách xuống. Nhiều cuốn trong đó dày cả gang tay, cũ mèm, rách nát một cách buồn tẻ, những tờ giấy vàng sần sùi được dính chặt với nhau bằng một lớp keo ngựa mong manh. 

"Ngân Hàng Sơn Thu - sổ ghi chép những khoản đầu tư thế kỷ 15." Minh Hiếu đọc bìa cuốn sách, hạ hai chân đi giày xuống khỏi bàn, lật sang trang đầu tiên. "Một cái tên mỹ miều cho một cuốn sổ nợ. Được rồi, để xem xem chúng ta có gì nào."

Hai tiếng cứ thế trôi qua, Trần Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào những trang sách. Kể từ trang thứ 20, không còn một vết mực nào từ tay bất kỳ ai ngoài tay hắn và tay học sĩ Lãn Ngự già nhưng minh mẫn. Từ trang thứ 20 trở về trước là chữ của cha hắn và cũng chính vị học sĩ này. Ông đã chuyên tâm phục vụ gia đình họ đến nay là đời thứ ba - và ông mới chỉ là một thiếu niên khi làm việc cho cha của cha hắn.

Nến bập bùng khi hắn ngồi một mình trong căn phòng và kiểm kê lại sổ nợ. Hắn lật trang sách, đưa ngón tay lên miệng rồi bất chợt dừng lại. Hắn nở một nụ cười nhỏ và nhúng ngón tay vào bát nước nhỏ đặt bên cạnh rồi tiếp tục lật sách.

Có lẽ đó là lý do vì sao chưa từng có ai thành công với việc ám sát hắn.

Minh Hiếu lật sang trang cuối cùng, trang sách hắn chính tay ghi xuống ba ngày sau khi gia đình Lư Thanh Vũ đến thành phố này. Hắn ngước mắt lên khỏi cuốn sách, đôi mắt sáng lập loè do ánh nến phản chiếu của chàng thiếu niên trong bức tranh điêu khắc trên tường nhìn lại hắn. Chàng ta đang cưỡi một con ngựa trắng, mặc áo choàng thêu chỉ vàng. Dưới chân tường là một dòng chữ khắc mạ vàng 'Thiếu gia Trần Minh Hiếu - tại dinh thự phu nhân Đà, năm 1478'. Khi này hắn mới 15 tuổi. Đôi mắt trong vắt của hắn nhìn hắn.

Hắn rút dao găm và đâm thẳng vào mặt bàn. Minh Hiếu nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nhếch mép rồi rút lưỡi dao ra, tra lại vào vỏ.

Không có ghi chép gì trong cuốn sách sau ngày hôm ấy.

Thế nhưng tiền trong ngân hàng lại sụt giảm. Hắn dĩ nhiên có kiểm kê kỹ càng mọi khoản thu chi của bản thân để mời thợ, mời kiến trúc sư hay bất kỳ việc gì khác chuẩn bị cho việc xây dựng nhà thờ, thậm chí là cả khoản tiền chiêu đãi khách tới thành phố. Kể cả khi tính kỹ mọi khoản, tiền trong ngân hàng của hắn vẫn giảm một khoảng lớn.

Hắn lại nhìn lên đôi mắt của chính hắn năm 15 tuổi. Khi này dì của hắn vừa mới mất trong một vụ bạo loạn, hắn nhớ là như vậy. Đôi mắt ấy có những suy nghĩ, nhưng chủ yếu không phải điều hắn nghĩ như bây giờ.

Ánh nến trong đôi mắt đó cháy bập bùng.

Minh Hiếu nhắm mắt lại.


"Anh có ý gì?" Lư Thanh Vũ vênh mặt lên.

"Ta nói," Minh Hiếu xoay chiếc dĩa trên mặt đĩa trống không. Hắn vẫn chưa lấy con chim bồ câu nướng hạt vào. "Rằng anh có gì cần làm với tiền của ta?"

"Ôi thôi nào." Gã ta nói một cách ngu ngốc và trơ trẽn. Minh Hiếu mệt mỏi nghiêng đầu. Hắn vốn định hỏi vợ gã, nhưng khả năng là Anh Tú chả biết gì về cái âm mưu bé nhỏ vô dụng này. Lư Thanh Vũ vẫn nắm chặt chính bàn tay đeo găng đen của mình.

"Anh rút tiền trong ngân hàng của ta để làm gì?" Minh Hiếu hỏi thẳng.

"Sao ta lại rút tiền trong ngân hàng của anh chứ?" Thanh Vũ phân bua, khuôn mặt nhăn lại.

Minh Hiếu lắc lắc đầu chán nản. Dù Lư Thanh Vũ đang âm mưu làm gì, điều đó cũng chắc chắn không đem đến những kết quả tốt đẹp, nhất là khi giờ đây hắn đã rõ rằng mọi tính toán để đưa gia tộc đó đến vị trí bây giờ đều là của Anh Tú. "Được rồi, anh cứ nói những gì mà anh nói. Số tiền bị hao hụt không phải là ít, nhưng cũng không nhiều. Dưới danh nghĩa của ta, ta dám chắc anh đã đụng đến nó."

"Vừa phải thôi." Lư Thanh Vũ tỏ ra vô cùng khó chịu. Con bồ câu trong đĩa của hắn đã được xử lý hết. Trên đĩa còn sót lại vài chiếc lá húng quế và mấy hạt lạc đầy mỡ. "Dù ta có làm gì đi nữa, điều đó chắc chắn đem đến lợi ích cho đôi bên."

"Tại sao không hỏi phép ta?"

"Ồ, bây giờ thì anh sẽ làm gì đây, Trần Minh Hiếu? Anh sẽ không cho phép ta hay gì à?"

"Đó là tham nhũng."

"Ta không tham nhũng." Gã hừ một cái và lau lau tay, uống một miếng nước. Minh Hiếu kìm lại cái nhăn mặt. "Và nếu ta có, anh sẽ làm gì? Tố cáo ta ư? Anh đừng quên những trạm thu phí bảo hộ thân thể cho người dân trên bến cảng nhé, việc anh làm còn mất nết hơn ta nhiều. Cả anh và cái thằng ngu ngốc rẻ mạt nhà ta, ta dám chắc hai người còn nhiều điều đấy."

Minh Hiếu không biết tại sao khi Thanh Vũ nhắc đến những điều giữa hắn và vợ gã, hắn lại hơi giật mình và có chút tự mãn. Có lẽ hắn thực sự là kẻ khốn nạn trơ trẽn trái đạo nhất mà gia đình này từng sinh ra và đào tạo nên.

Nhưng lạy Chúa, ta yêu sự khốn nạn của bản thân. Ta yêu sự trơ trẽn đó. Ta yêu tất thảy những thứ không đúng đắn mà ta đang làm.

Rượu vang đỏ sóng sánh trong chiếc ly vàng, bàn tay gân guốc bị che đi một nửa sau tay áo mantle dài đen bao trọn lấy nó. Cái bóng đen của Trần Minh Hiếu in lên bức tường, trở nên khổng lồ. Cái bóng của một gã khổng lồ cầm ly rượu.

Nếu cái bóng có khuôn mặt, trên khuôn mặt sẽ là một nụ cười tự mãn.

Khi chiếc áo choàng của Lư Thanh Vũ tung lên và gã hầm hố bước ra khỏi phòng ăn, Minh Hiếu ngồi lại, lấy con bồ câu nướng hạt vào đĩa. Hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng của chính mình trên bức tường, và cái thôi thúc ấy lại đến. Một thôi thúc cần phải để lại thứ gì đó chứng minh hắn đã ở đây.

Minh Hiếu không biết phải nói như thế nào, lại có cảm giác như thể không nhất thiết phải nói, để Lư Thanh Vũ biết hắn không có ý định xử lý hành động lấn lướt của gã. Hắn cũng không đe doạ. Nhưng có lẽ hắn đang nhịn. Đang chịu đựng.

Hắn rút một tờ giấy nhàu nhĩ ra, đặt xuống bàn và gọi thằng nhóc giúp việc lấy một chiếc bút và một lọ mực. 

Kính gửi phu nhân Bùi đẹp đến nao lòng với mọi sự kính mến,

Trong lòng vô cùng tiếc nuối, nhưng ta vẫn muốn thông báo với anh về những gì mà người chồng hợp pháp của anh - ngài chủ quản xuất nhập khẩu Lư Thanh Vũ - đang làm và tình cờ ta đã phát hiện. Anh ấy có lấy đi từ ngân hàng của ta một khoản 1000 đồng vàng, dĩ nhiên ta không có ý định tính toán. Thế nhưng khoản này không phải là nhỏ, và anh ấy không hề có vẻ sẽ báo cho chúng ta nghe mục đích của sự đầu tư này.

Ta tự hỏi trái tim và tấm lòng của anh đặt ở đâu.

Chắc chắn anh sẽ hết lòng giúp đỡ gia đình ta, giúp đỡ thành phố và Hội Đồng Công Giáo một việc nhỏ - giúp chúng ta biết Lư Thanh Vũ muốn làm gì với số tiền.

Khi nhận và đọc được bức thư này, mong anh hãy đốt ngay nó đi. Lời nói gió bay, và đất đá cùng với các bức tường ở đây cũng đều có tai mắt. 

Cùng với tình yêu trân trọng,

Kẻ Tráng Lệ.


Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Anh Tú xuất hiện ở sân vườn sau dinh thự của gia tộc họ Trần. Minh Hiếu nhìn anh từ trên cửa sổ. Anh ngồi trên một chiếc ghế đá, tay mân mê ấm trà bằng sứ xanh cao cấp. Đằng sau lưng anh, cậu cận vệ cao lớn Trần Đăng Dương khoác một chiếc áo choàng dày cộp lên vai anh cho anh khỏi lạnh.

Ba mươi phút sau, Minh Hiếu xuất hiện ở trước mặt anh. Hắn cúi đầu chào và đưa tay ra. Anh Tú kín đáo và khéo léo đứng dậy, khoác tay qua tay hắn. Họ cùng đi dạo trong buổi sớm Sơn Thu lành lạnh đầy bí mật.

Những dải bạc ở trên bầu trời là thứ duy nhất hắn trông thấy khi ngẩng lên. Cái màu sắc xanh xanh đó khiến hắn hơi rùng mình. Cơn lạnh thấu vào da hắn qua lớp áo.

"Anh lại buồn chuyện gì thế?" Minh Hiếu hỏi, giọng nói chiều chuộng và quan tâm. Hắn nhìn thấy khoé mắt anh ửng đỏ khi hắn mới xuất hiện khi nãy. "Kể cho ta nghe."

Anh Tú lắc lắc đầu, má hơi đỏ. Anh gượng cười. 

"Tôi đã đọc được thư của anh." Anh Tú thì thầm. Khuôn mặt anh héo hon và buồn khổ. "Tôi đã cố gắng hết sức để giúp anh có được thông tin anh muốn. Nhưng có vẻ Thanh Vũ hơi khó ở."

"Ông ta lại đánh anh à?" Hắn hỏi và câu hỏi thẳng khiến Anh Tú giật mình, thu người lại. Hắn thấy buồn cười. Anh lúc nào cũng thế, dễ giật mình và luôn tỏ ra đạo mạo, biết điều, dù ánh mắt và điệu bộ cho thấy điều ngược lại. Anh rất dễ bất mãn.

"Anh không nên hỏi thẳng như thế, Minh Hiếu." Anh Tú nói, quay đi.

"Cho ta xem." Hắn nói và đẩy nhẹ anh vào góc khuất của hai chiếc cột và con sư tử đá. 

Anh Tú đỏ bừng mặt, không cưỡng lại được những gì hắn nói và yêu cầu. Hắn biết anh yêu thích hắn đến thế nào, nhưng lại chưa một lần nghĩ xem bản thân liệu có khốn nạn hay không khi chỉ nghĩ tới anh một cách thiếu đứng đắn hoặc chỉ nghĩ khi đang cần anh cho một việc gì đó.

Kể cả có nghĩ đến đó, hắn vẫn không cho rằng mình sai. Nếu hắn sai, thì anh còn sai nhiều hơn. Anh có gia đình rồi mà còn dành tình cảm cho một người khác.

Nhưng không có vấn đề gì, hắn là một chính trị gia. Bẻ trắng thành đen vốn đã là nghề của hắn, và hắn nhìn vào hai màu ấy lâu đến nỗi không quan tâm đâu là trắng đâu là đen, đâu là sai đâu là đúng.

Đối với hắn mà nói, Bùi Anh Tú khá giải trí. Anh ta đáng yêu, đẹp lộng lẫy. Và ngoài những điều ấy ra, anh ta là một di sản. Bản thân anh đã là một di sản. 

Hắn lại thoạt nghĩ tới bức tranh khoả thân của anh. Phạm Anh Quân đã hoàn thành hơn một nửa. Có lẽ chỉ cần thêm nửa năm là xong. Khi ấy, bức tranh sẽ nằm trong nhà thờ chính hiện tại của Sơn Thu - ngay giữa cung điện thánh.

Nhưng ngay khi nhà thờ mái vòm của hắn được hoàn thành, bức tranh sẽ đổi nhà ở lập tức. Đúng là như vậy, tham vọng của Minh Hiếu không có điểm dừng. Hắn muốn nhà thờ hắn sắp xây trong kế hoạch sẽ là một công trình kiến trúc mái vòm - và nó sẽ là công trình kiến trúc mái vòm quy mô khổng lồ đầu tiên trên thế giới, đủ lớn để ngay cả người thành Mê Giộ cũng nhìn thấy tháp  chuông của nó. Ngay cả người Phù La cũng sẽ nhìn thấy hình bán cầu của nhà thờ ấy.

Nhắc đến Phù La hắn lại nhớ tới câu chuyện của chính hắn khi mười bảy tuổi. Về người thợ dệt ấy, hắn không nhớ gì cả. Mọi thứ cứ như một màn sương mà hắn không có nhu cầu vén lên. Hắn không những không nhớ tên anh ta, mà cũng không có một ý niệm gì về khuôn mặt. Hắn chỉ cần nhớ sự xao nhãng của một người như hắn có thể tàn phá cuộc đời của ai đó, và có thể sẽ tàn phá nhiều cuộc đời khác.

Hắn vẫn nhớ mãi một điều Phạm Anh Quân đã nói với hắn về chuyện đó, nhưng lại không nhớ anh ta nói khi nào.

"Đừng quan tâm nữa, Minh Hiếu. Anh càng quan tâm chỉ càng làm mọi chuyện rắc rối hơn."

Có lẽ đó là một trong những điều duy nhất luôn khiến Minh Hiếu tức giận khi nhớ đến.

Mọi cơn giận tiêu tan khi Anh Tú mở nút áo chẽn. Mắt hắn dán vào chiếc áo mỏng lót bên dưới của anh. Hắn trở về với thực tại ngay lập tức. Một sự vui thích len vào màng não hắn.

Nỗi giận len lỏi trở lại đầu óc Minh Hiếu và lên tới đỉnh điểm khi anh kéo cả chiếc áo lót ra và để lộ một gang tay da ở sườn. Da anh rất trắng, nhưng trên làn da ấy có nhiều vết bầm tím.

Minh Hiếu đặt bàn tay đeo găng đen lên trên da trần lộ ra của anh. Hắn mỉm cười. "Không sao. Sẽ kết thúc thôi. Tội nghiệp anh."

Anh Tú bất mãn quay đi. Đó rõ ràng không phải điều anh muốn nghe. Minh Hiếu không thể nói rằng anh ta không ngu ngốc, khi sự thật là anh vô cùng mù quáng. Lao vào một mối tình đơn phương không có kết quả khi bản thân đã có gia đình.

Minh Hiếu quỳ xuống trên đầu gối trước sự ngạc nhiên của anh. Hắn áp môi vào sườn anh. Đôi môi hắn lành lạnh trên phần da nóng bỏng khiến anh rùng mình, bật ra một tiếng kêu nhỏ. Bàn tay anh vùi vào đầu hắn, nắm chặt tóc hắn.

Chúa ơi, ta thích làm những điều tội lỗi như thế. Ta sẽ luôn là cái gã khốn nạn này thôi.

Minh Hiếu nhếch mép rồi rời ra khỏi anh, đứng dậy, quay lưng đi.

Hắn biết Anh Tú ngồi sụp xuống nền đất ngay sau đó. Hắn không biết anh có khóc hay không, nhưng hắn không quan tâm.

Cơn giận vẫn âm ỉ. Hắn không hiểu hết cơn giận đó, nhưng hắn một lần nữa cố tình không thắc mắc. Hắn quay trở lại phòng làm việc.



-------------------------

Mọi người bình luận cho bé nha kkk

Dạo này thấy mọi người mất tăm đâu rồi hiuhiu

Yêu mọi người lắmm

Tú dạo này dễ thương quá nên em đang lên thêm mấy con mã mới cho ảnh rùi

Mọi người theo được khônggggg, em đang định lên 3 bộ nữa lận cơ kkk, mọi người đồng hành với bé nhớ, chi tiết thế nào bé sẽ cập nhật sau kkk, mọi người hóng khôngggg, em năng suất lắm ớ, chỉ sợ mọi ngừi không theo thôiii

Love y'all

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip