5. Đánh bóng tranh sơn dầu
Trần Minh Hiếu nhìn xuống khu vườn của hắn từ trên tầng 3. Tay hắn táy máy đưa thỏi sáp lại gần chiếc đèn cầy, nhỏ những giọt sáp đỏ nóng hổi lên một phong thư. Rồi hắn vứt phong thư vào thùng rác. Tay còn lại hắn gẩy xoay một đồng xu vàng.
Dưới vườn là Anh Tú đang khoác tay Phạm Anh Quân và đi dạo. Hắn từng đề nghị Anh Quân làm quen với anh để tránh sự sượng sùng khi khó hợp tác. Giao tiếp được sẽ làm việc được.
Anh Quân mặc áo choàng rộng, đi giày cao, trang phục đơn sắc nhưng vẫn đủ để nói lên vị thế xã hội của người hoạ sĩ. Còn Anh Tú mặc áo choàng dài và rộng bên ngoài với những đường may tinh tế và đeo ghim cài áo bằng bạc, cổ đeo trang sức.
Phạm Anh Quân có một nụ cười tươi, và khi cười trông anh ta rất trẻ. Đi cùng với Anh Tú, dường như lúc nào anh ta cũng cười.
"Anh dạo này toàn thức đến đêm."
"Tôi thức đến sáng." Phạm Anh Quân đính chính, mỉm cười. Răng anh ta rất trắng và anh có một giọng nói hay.
"Còn chưa bắt đầu vẽ nữa."
"Chưa bắt đầu vẽ cũng còn nhiều việc mà." Anh Quân cười tươi rói. "Tới đây nào, anh xem thử khung gỗ thông này đi. Tôi phải tự tay mài, chứ không tin gì mấy đứa học việc. Căng vải lên thì mới trơn được. Làm sao để mấy đứa chạy việc làm khung tranh treo trong cung điện thánh được."
Minh Hiếu bật cười thành tiếng và lại gần, ngồi lên chung chiếc ghế với Anh Quân. Hắn huých huých đẩy anh ta sang một bên, làm Anh Quân bật cười.
"Căng được chưa? Vải mỏng lắm." Hắn nhận xét.
"Đẹp hơn chứ."
"Để tận một nghìn năm cơ mà, nhắm được không?"
Anh Quân cứng họng. Rồi anh ta tháo dây thừng để gỡ tấm vải canvas ra. "Được rồi, dày hơn một chút vậy. Hôm nay bận gì không?"
"Có giám sát thống kê chuyển vàng qua đường biên giới. Nhưng để mai đi."
Anh Quân cười rúc rích. "Ông định chu cấp cho chiến tranh hả?"
"Không bao giờ." Minh Hiếu trả lời, thoải mái cười. "Chi trả cho chiến tranh là một vòng tròn không có điểm đến, mà có chăng có đến thì cũng là đến sự sụp đổ của ta. Không một ngân hàng nào trên thế giới này đủ lớn để chi trả cho chiến tranh. Kể cả ta."
"Vậy gửi qua đường biên để làm gì?"
"Tập trung nguyên vật liệu. Sắp tới thì kêu gọi thợ xây. Sắp có dự án lớn rồi đây. Kì chuyển mình của thành phố, nếu ta làm được."
"Thế hôm nay ông chủ ngân hàng vẫn còn thời gian rảnh cơ à?"
"Không. Nhưng tự dưng nghĩ lại ta lại thấy thế này hay hơn."
"Hay đấy." Anh Quân cười sau khi Minh Hiếu căng dây thừng và cố định vải trên khung tranh bằng gỗ thông. "Vì Anh Tú à?"
"Vì ta thôi."
"Không có gì bất ngờ." Anh Quân nhận xét, chán ngán. Nhưng nụ cười ngay lập tức quay trở lại trên khuôn mặt anh ta. "Cho tôi xem ông chủ ngân hàng làm nền nhám thế nào đi nào."
Minh Hiếu cười tươi, cởi áo choàng vứt sang một bên rồi xắn ống áo sơ mi vải màu kem và đeo tạp dề vẽ màu xám vào. "Được. Ta cũng là chuyên gia đấy."
Và cậu học việc chạy đến, xách theo phấn vôi và keo. Minh Hiếu ngồi xuống chiếc ghế gỗ, bắt tay vào trộn lớp gesso dưới sự giám sát của Anh Quân. "Làm hoạ sĩ đi." Anh Quân trầm ngâm. "Tôi thấy anh giỏi, mà khi vẽ trông anh vui lắm."
Quét từng lớp mỏng nền nhám lên lớp vải canvas, Minh Hiếu cười khẩy. "Ước mơ đó đã đi lâu rồi. Ta tự thấy ta hợp thế này hơn."
"Chắc là thế." Anh Quân mơ hồ nói khi xắn ống áo lên, cầm cọ cùng quét. Bức tranh rất lớn với bề ngang 2 mét và bề cao 120 phân. "Đợi khô rồi tôi với anh cùng đánh nhẵn. Quét thêm một lớp nữa, đánh nhẵn, lại quét thêm một lớp nữa. Chắc là đến đêm."
"Cũng vui." Minh Hiếu ngậm ngùi, mỉm cười. "Lâu rồi không làm mấy cái này."
"Khi nào Anh Tú đến?"
"Khi nào chuẩn bị xong."
"Vậy có lẽ ngày kia."
"Bảo anh ta đi." Minh Hiếu dửng dưng nói.
"Anh bảo đi." Anh Quân huých. "Tôi biết được lịch của quý tộc các anh."
"Anh ta phải theo lịch của chúng ta chứ." Minh Hiếu trả lời, chăm chú, tỉ mẩn quét. "Chưa kể đến đây anh ta cũng không có việc gì. Chỉ có việc đi chơi trong vườn rồi vào thành phố với vào nhà thờ cầu nguyện."
Anh Quân im lặng, một lúc sau thở dài. Rồi bỗng dưng anh ta đổi chủ đề. "Anh cứ việc cùng tôi làm những việc này. Ai cấm gì được anh?"
Minh Hiếu cười nhạt, lòng mơ hồ nhớ lại thời mình còn trẻ, cũng hăng say quét từng lớp gesso, đánh bóng nhẵn nhụi mặt vải háo hức đến lúc vẽ. Hắn chưa từng muốn làm hoạ sĩ. Nhưng vẽ thì hắn có từng hơi thinh thích. "Chẳng ai cấm gì được ta. Chỉ là bỗng dưng một ngày ngủ dậy thấy không còn muốn nữa."
Rồi im lặng một chốc sau, Anh Quân lại thở dài. Minh Hiếu mơ hồ nghĩ tới Anh Tú.
Trong đầu hắn là một khung cảnh anh ngồi cùng hắn trong một xưởng vẽ, giống như hắn với Anh Quân bây giờ, nụ cười trên môi anh tươi rói, màu vẽ dính trên mặt anh và hơi một chốc anh lại cười thành tiếng, nghiêng ngả. Đôi tay trắng ngần xăm khoá Sol quét từng lớp gesso, hơi chốc lại thêm thắt một chút những thứ mà anh cho là sẽ đột phá dù hắn bảo là không nên.
Hắn lắc đầu, đẩy khung cảnh đó đi. Có lẽ chút yếu lòng của hắn từ quá khứ lại quay về, khiến hắn tưởng tượng ra cái khung cảnh đó.
"Chắc ta sẽ về sớm một chút." Hắn nói.
"Sao?"
"Ta sẽ gọi Anh Tú. Xong trong đêm nay, để bắt đầu từ ngày mai."
"Sao phải vội?"
"Hội Công giáo đang lục đục vụ biên giới rồi. Nếu không nhanh lên, nhỡ mà loạn thì sẽ mất cơ hội. Vả lại làm việc nhanh lên thì ta cũng sẽ sớm rảnh đầu để cố giải quyết vụ đó."
Anh Quân nheo mắt, tiếc nuối. "Thế mà tưởng lâu lâu được một hôm anh em thâu đêm. Mà sao mà tình thế căng thẳng nhanh thế?"
"Có căng thẳng gì." Minh Hiếu cười, tay trộn lại hỗn hợp. Một chút phấn vôi dây đầy vào tạp dề và tóc hắn khi hắn quẹt mồ hôi. "Ta còn kiểm soát được mà. Chẳng qua thành phố này tập trung toàn kẻ ngu dốt."
"Vậy lo việc của anh đi. Mai có đến nữa không?"
"Có chứ. Thi thoảng phải tới. Tiền ta bơm vào đây cả mà."
"Tôi tưởng anh đến vì anh muốn xem bức tranh được vẽ nên."
Hắn khựng lại hai giây, rồi mỉm cười. "Chắc là vì ta muốn thấy anh ta. Anh ta là một tuyệt tác."
Anh Quân thở dài. Nghe cái cách hắn nói về người khác sẽ mãi mãi làm Anh Quân khó chịu. Kể cả thế. Có lẽ giờ đã là quá muộn để thay đổi rồi.
"Vậy thôi. Ở lại đến tối thôi vậy." Anh Quân nói. "Coi như giúp tôi một ít. Đến đêm tôi tự làm nốt."
"Dĩ nhiên rồi."
Vị chủ ngân hàng trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục nghiêng đầu, tỉ mẩn quét từng lớp sơn nền lên trên tấm vải canvas bên cạnh người bạn hoạ sĩ. Hoặc không phải bạn. Như Phạm Anh Quân đã nói, thân thiết mấy thì chủ với tớ cũng không bao giờ ngang hàng.
Đôi lúc khi cùng quét sơn gesso lên vải canvas thì chắc có thể tạm coi là ngang. Dưới ánh mặt trời tù mù của buổi chiều muộn chiếu vào phòng, Minh Hiếu trông như một bức tượng, còn Phạm Anh Quân nhìn chẳng khác gì một vị hoàng tử hành khất.
Xưởng vẽ chính rất rộng. Ba người học việc đi tới đi lui, chuẩn bị đồ đạc và sắp xếp hậu cảnh. Bùi Anh Tú ngồi trên chiếc ghế sô pha, quấn chiếc áo choàng đen quanh người, im lặng không nói gì. Trên ghế sô pha là một vài mảnh vải mỏng tang, gần như trong suốt, làm bằng lụa, rủ xuống đất. Đứng đằng sau chiếc ghế là một chàng cận vệ rất trẻ. Minh Hiếu biết đó là cận vệ của anh. Cậu này hôm trước đã đưa cho Minh Hiếu chiếc hộp. Đôi mắt một mí của cậu nhìn Anh Tú lo lắng đầy chăm sóc.
Phạm Anh Quân mỉm cười chào Anh Tú, xin phép anh đợi mình một phút, ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện anh với khung tranh vẽ được căng sẵn trước mặt rồi gọi cậu học việc.
"Lòng đỏ trứng gà." Anh Quân nói, trông hơi khó chịu. "Sao có thế cũng quên được hay vậy?"
Trần Minh Hiếu đứng sau lưng Anh Quân, chăm chú nhìn người nam nhân đẹp nhất thành phố khẽ cựa quậy bứt rứt trong chiếc áo choàng đen. Anh ngẩng lên nhìn hắn, thấy hắn nhìn mình thì vội vàng cúi xuống, mắt chớp chớp vài lần, gò má đỏ ửng.
Đôi tay rắn chắc của Phạm Anh Quân trộn bột màu vẽ với lòng đỏ trứng gà và nước, dùng cọ khuấy lên. "Em đã phác thảo sẵn rồi." Phạm Anh Quân nói, ngẩng lên mỉm cười với Anh Tú như muốn nói chuyện với anh.
Nghe cách xưng hô, Minh Hiếu lấy làm lạ vì hai người họ làm quen nhanh như vậy, đặc biệt là khi Anh Tú vừa khéo léo vừa sắc sảo nhưng ít thích nói chuyện, còn Anh Quân thì gần như kỹ năng giao tiếp cực kì lóng ngóng và buồn cười.
"Thế ư?" Anh Tú mỉm cười. "Bằng than chì hay kim loại?"
Anh Quân ngẩng lên, có vẻ ngạc nhiên trước sự hiểu biết của anh. "Cả hai. Dùng kim loại để làm nổi anh ạ."
"Quân ơi?" Anh Tú đột nhiên nói, giọng nhẹ nhàng.
"Em đây." Anh Quân vội vàng trả lời, dợm đứng dậy.
"Không phải ngại. Anh bình thường mà."
Anh Tú nói có vậy thôi mà người hoạ sĩ đỏ bừng mặt.
"Vẽ đi em. Màu tempera khô nhanh lắm." Anh Tú cười. "Em biết rõ rồi còn để anh nhắc."
"Vâng." Anh Quân lí nhí trả lời. "Vậy anh cởi đồ ra đi."
Anh Tú bình thản đứng dậy, và Trần Minh Hiếu, im lặng đứng sau lưng Anh Quân, cảm thán sự duyên dáng trong từng cử động của anh. Hắn nín thở.
"Dương ơi?" Anh Tú gọi, và cậu cận vệ bước lại gần.
Trần Đăng Dương, với khuôn mặt nhăn lại vì tập trung và tôn trọng, đưa đôi tay lên rờ vào cầu áo choàng của Anh Tú. Những ngón tay dài và gầy cẩn thận gỡ áo anh ra.
Trần Minh Hiếu đứng im với hai tay chắp sau lưng, mắt mở to như nhìn một tín ngưỡng, nín thở. Giây phút hắn đã chờ đợi từ lúc anh mới kéo rèm xe ngựa. Áo choàng của anh tuột xuống từ từ trong đôi tay của Đăng Dương.
Lần này Trần Minh Hiếu không cần phải thất vọng. Bên dưới lớp áo choàng, anh thực sự không mặc gì cả. Cơ thể trắng sữa phồn thực với từng đường nét rõ ràng phản chiếu ánh mặt trời dường như đang phát sáng.
Có lẽ anh đã chuẩn bị nhiều cho lúc này. Từng phân da của anh mịn màng và chỉn chu. Trần Đăng Dương không nhìn anh, cuộn chiếc áo choàng của anh lại khéo léo và cẩn thận đặt lên kệ.
Rồi Anh Tú ngồi xuống ghế sô pha và Trần Đăng Dương quay trở lại. Quyết tâm tập trung một trăm phần trăm để khỏi phải nhìn anh bằng ánh mắt khiếm nhã, cậu cận vệ nhăn mày. Cậu đỡ anh nằm xuống trên ghế và chỉnh dáng cho anh.
"Có vải trên ghế anh ạ." Anh Quân nói, má hơi đỏ nhưng tập trung. Đối với một người hoạ sĩ thời này, vẽ một bức tranh khoả thân là việc bình thường hết sức. "Tại vì treo trong nhà thờ mà."
Đăng Dương nghe thấy, cẩn thận vắt mảnh vải lụa mỏng tang qua hông và cánh tay anh. Trần Minh Hiếu cảm thán cậu cận vệ này cũng có một chút hiểu biết trong bố cục sắp xếp nghệ thuật. Một phần hắn cũng cảm phục cậu. Ngay cả hắn cũng không chắc bản thân có đủ nghị lực để đắp mảnh vải đó lên phần thân dưới của Anh Tú khi anh hoàn toàn khoả thân.
Trần Đăng Dương xong việc, lùi lại vài bước, đứng trong một góc tối của căn phòng, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt căng cứng lại trong sự tập trung. Cậu cận vệ nhất quyết nhìn bất kì một thứ gì khác ngoài Anh Tú, nhưng vẫn cảnh giác tột cùng. Và với cái nhìn đó, Minh Hiếu hiểu rằng nếu có ai lại gần hay có hành vi khiếm nhã với Anh Tú thì trong xưởng vẽ hôm ấy sẽ có máu đổ.
"Anh nâng tay trái lên." Anh Quân điều chỉnh. "Được rồi."
Một điều buồn cười là tất cả những người đàn ông không tính Anh Tú trong phòng đều không xấu hổ khi nhìn anh khoả thân. Họ hành xử như thể đó là điều bình thường. Chẳng có ai ngại ngùng hay có phản ứng không hay, trừ hai cậu chạy việc có lẽ chưa tới hai mươi tuổi, sau đó rời khỏi phòng ngay lập tức. Cậu học việc còn lại nhìn Anh Quân làm việc và nhìn Anh Tú với sự ước ao như nhìn một cảm hứng nghệ thuật.
Còn lại thì Trần Đăng Dương căng thẳng và nghiêm túc hoàn toàn với công việc của mình là bảo vệ cho Anh Tú, Phạm Anh Quân nhíu mày khi chăm chú, tỉ mẩn nghiên cứu và vẽ lớp màu mỏng đầu tiên. Trần Minh Hiếu đứng yên như một pho tượng, ngắm nghía kiệt tác sống mềm mại trước mặt, và nín thở chờ đợi biểu tượng của hắn ra đời.
------------------------
Kkk mọi người ơi bình luận cho em vứiiiii
Em mê cái vibe tội lỗi quá hiuhiu
Toai đã sa ngã T_T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip