11.

Cuối cùng sau hơn ba mươi phút tắm và hơn một tiếng ngủ quên trong phòng tắm thì anh tú cũng chịu ra, vừa ra nhìn thấy minh hiếu, anh đã tự động cau mày lại, lẩm bẩm gì đó rồi ngoe nguẩy đi thẳng vào phòng mà không ngoảnh đầu lại nhìn hắn. Thấy anh như thế hắn cũng bất lực mà lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách, cũng chả hỏi han gì đến anh làm anh tú tức điên lên. Cuối cùng hắn nghe thấy tiếng đóng cửa rầm cùng tiếng khoá trái cửa dứt khoát từ phía phòng của anh.

"Ôi con mèo chết tiệt này..." Hắn lẩm bẩm, rất nhỏ thôi, rồi gấp quyển sách trên tay mình lại tiến lại phòng anh tú.

"NÓI GÌ ĐẤY?!" Giọng điệu đanh đá bướng bỉnh không lẫn vào đâu được của anh hét lớn từ phía sau cánh cửa làm hắn đang đi mà cũng phải khựng lại một lát, tai gì mà thính ghê thế không biết.

Dừng lại ngay cửa phòng anh, hắn bắt đầu dở trò dụ con người kia ra.

"Aigooo, anh tú ơi, híu iu bị ngã mất rồi!"

Từ bên trong phòng, anh tú khựng lại một giây. Nhưng rồi anh cười khẩy, giọng mỉa mai vang lên:

"Ngã thì bò dậy đi, khóc lóc cái gì? Đi mà kêu cái quyển sách ngu ngốc đó đỡ dậy ấy, thằng bùi anh tú này chỉ là một người phiền phức lãi nhãi bên tai mày suốt thôi."

"Bé ghen với quyển sách cơ á?"

"Tôi nào có quyền ghen?"

Đùa hả con mều kia?

"Ui daa... hình như bị gãy chân rồi, đau quá!" Hắn rên rỉ bên ngoài cửa, ngồi sụm xuống ôm đầu gối mè nheo.

Không phụ công diễn của hắn, cửa mở ra cùng với cái đầu tròn ủm ló ra ngoài, giọng nói bướng bỉnh đó lại vang lên:

"Đâu? Không gãy ông chết với tôi."

Bị bắt bài nhanh hơn hắn dự đoán, hắn vội vàng nặn ra bộ mặt đáng thương hết mức có thể, tay ôm lấy đầu gối trái, giả vờ nhăn nhó:

"Nè, chỗ này nè, bé nhìn đi, nó bầm hết rồi nè!"

anh tú cúi xuống ngay chỗ đầu gối hắn để nhìn rõ hơn, đang nheo mày phán xét thì bỗng minh hiếu chồm lên bên mặt anh rồi hôn vào má anh tạo ra tiếng 'chụt' ngọt đến tan chảy. Một cái rồi hai, ba cái, mặt anh tú bấy giờ đã đỏ hây hây lên rồi.

"YAH! Cái thằng nhóc này—!"

minh hiếu nhanh chóng bật cười, đứng thẳng dậy, tay vẫn ôm đầu gối nhưng cái bộ dạng nhăn nhó vừa rồi đã biến mất sạch sẽ, thay vào đó là nụ cười tinh quái.

anh tú nhìn hắn đầy ai oán, cảm giác như vừa bị con sói quỷ nguyệt nào đó chơi xỏ. Má vẫn nóng ran, anh nghiến răng giơ tay định đánh vào vai hắn, nhưng minh hiếu nhanh tay bắt lấy cổ tay anh, kéo nhẹ một cái, làm anh tú loạng choạng mà ngã vào lòng hắn.

"Yah! trần minh hiếu, buông r—"

Chưa kịp dứt lời, minh hiếu đã vòng tay ôm lấy eo anh, mặt kề sát tai, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên:

"tú xinh hong giận hiếu nữa, nha?"

"Mua mintchoco đi, cả ramen và phở cho tôi nữa."

"Ăn nhiều vậy?"

"Hửm? trần minh hiếu, mày nói cái gì cơ? Bồ mày ăn nhiều chứ có ăn cả ông nội ngoại mày đâu? Yah!"

Ừm thì hắn cũng có chút rén khi bị anh làm cho một tràng dài như vậy, cũng cười ngượng cho qua. Cuối cùng thì minh hiếu cũng chịu buông anh ra mà lấy điện thoại đặt đồ ăn, anh tú thấy thế liền ngó lại, anh hỏi

"Làm gì thế?"

"Đặt đồ ăn cho tú xinh nè~~" minh hiếu nói rồi quay qua cười và xoa đầu anh, không hề để ý con mèo bên dưới đã nhăn mặt lại.

"Có chân không?"

"Có." Hắn có chút bối rối khi nghe anh hỏi câu hỏi lạ lùng như thế.

"Thế tự đi mua đi, đặt làm gì?"

minh hiếu lúc này đang tìm đồ ăn mới khựng lại, mắt hắn mở to nhìn anh.

"Nè, sao được chứ, xa lắm đó."

"Xa? Xa cái gì mà xa? Mày đi bộ tới quán ramen chỗ góc đường chỉ mất năm phút, rồi chạy qua tiệm phở thêm ba phút nữa, thêm một phút mua mintchoco là xong."

"Còn chưa tới mười phút, bỏ mười phút ra cho người yêu khó lắm sao?"

minh hiếu nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Bé tính thời gian chuẩn ghê ta?"

"Chứ sao nữa, có người yêu lười như mày nên tôi phải tính chứ sao."

minh hiếu giả vờ bĩu môi, tay đặt lên ngực, làm bộ như bị tổn thương sâu sắc. "Bé yêu nói vậy híu buồn lắm á... Thế mà tưởng bé thương híu..."

"Có thương nên mới bắt đi bộ đó, cho vận động xương cốt, không thì sớm muộn cũng thành ông già trần minh hiếu lười biếng."

ừa, anh nên nhớ anh lớn hơn em sáu tuổi đó anh tú.

"Ôi trời ạ..." minh hiếu than vãn, nhưng rồi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của anh tú, hắn biết mình không thể thắng nổi.

minh hiếu lê từng bước nặng nề về nhà, tay ôm túi đồ ăn mà anh tú nhất quyết bắt hắn đi mua. Gió đêm lành lạnh lướt qua cổ áo, hắn khẽ rùng mình, nhưng lòng lại thấy ấm áp đến lạ.

Vừa bước vào cửa, minh hiếu chưa kịp đặt túi xuống thì anh đã nhảy ngay tới, nhanh chóng kiểm tra xem có thiếu món nào không. Đôi mắt nâu sáng lên khi thấy hộp mintchoco được đặt ngay ngắn bên trên.

"Coi bộ làm tốt đấy." anh tú lẩm bẩm, khóe môi cong lên đầy mãn nguyện.

Hắn không nói gì, chỉ chề môi xuống vỗ vỗ ngực ra vẻ đầy tự hào, cởi áo khoác rồi vươn vai một cái, lười biếng ngồi xuống ghế.

anh tú ngồi xuống đối diện, mở hộp ramen ra, hơi nóng bốc lên mờ mịt trong không khí. Anh lấy đũa gắp một sợi mì, chậm rãi ăn thử, rồi lại ngước lên nhìn minh hiếu.

"Ăn không?"

"Hử?"

"Ăn không, đút cho."

Hắn chưa kịp phản ứng thì anh đã nghiêng người về phía hắn, đầu đũa kẹp một sợi mì, đưa đến gần môi hắn. Mùi nước súp thơm nồng xộc vào mũi, nhưng điều làm Soobin mất tập trung hơn cả là đôi mắt nửa trêu chọc nửa dịu dàng trước mặt hắn.

Mắt đối mắt trong vài giây, rồi hắn khẽ cười, chậm rãi hé miệng cắn lấy sợi mì.

"Ưm... ngon thật."

anh tú hài lòng gật gù, nhưng khi vừa định thu đũa lại thì minh hiếu đã nhanh tay bắt lấy cổ tay anh, giữ chặt.

"Ơ?"

Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng kéo tay anh tú lại gần, rồi nghiêng đầu, cúi xuống cắn nhẹ vào đầu đũa, môi hắn một cách cố ý mà vô tình lướt qua đầu ngón tay anh.

anh tú khựng lại.

Không gian như lặng đi trong chớp mắt. Dường như chỉ còn nghe thấy tiếng quạt trần quay đều đều và nhịp thở hơi rối loạn của anh. Cả hai không nói gì, anh chỉ thấy hắn cười híp mắt nhìn mình, nhai nhai rồi hờ hững nhả ra một câu, như thể chẳng hề nhận ra mình vừa làm gì.

Chả hiểu sao bình thường anh hổ báo cáo chồn như thế mà bị trần minh hiếu trêu vài cái là lại tắt ngúm ngay, bằng chứng là suốt buổi ăn hôm đấy anh tú chả nói một câu nào với hắn, ngay cả một câu khen đồ ăn ngon cũng không có làm mặt hắn rõ hụt hẫng.

"trần minh hiếu tập thể dục buổi tối với anh tú không?"

"Hả?! Bé muốn thật sao? Mới yêu nhau một ngày thôi đấy?!"

"Ừ thì đã sao? Nhiều cặp đôi ngoài kia mới yêu nhau mấy tiếng thôi mà người ta đã làm rồi kìa."

"Anh cũng muốn thử với minh hiếu."

anh tú khó hiểu nhăn mặt khi nhìn thấy con cún bự trước mặt mình mắt chữ A mồm chữ O, bộ sốc lắm hả? Bình thường mà.

"Mấy giờ?"

"Chín giờ đi, cho nó vắng vắng."

"Bé muốn outside?!!"

"Chứ không lẽ ở trong nhà? Thằng này, không nói nhiều, chốt chín giờ tối đi."

minh hiếu ngồi trên giường, tay lướt điện thoại mà lòng cứ lâng lâng. Hắn đã chuẩn bị tinh thần từ chiều, háo hức chờ đến "giờ vàng" mà anh tú đã ấn định.

"trần minh hiếu tập thể dục buổi tối với anh tú không?"

minh hiếu nhẩm lại câu nói ấy trong đầu mà mặt đỏ như quả cà chua. Trời ạ, không ngờ bé của hắn mới yêu một ngày thôi mà đã chủ động mạnh bạo như thế rồi sao? Còn chọn thời điểm khuya khuya nữa, mà nhấn mạnh là outside chứ không phải ở trong nhà.

Hắn càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai. Nhưng mà... hắn thích chứ sao lại không thích được?

Thế là minh hiếu tắm rửa sạch sẽ, còn xịt tí nước hoa cho thơm tho, rồi quyết định chỉ mặc mỗi cái quần boxer.

Ừa, đúng vậy, chỉ boxer thôi.

Lý do á? Thì làm xong chắc chắn sẽ nóng, mặc nhiều làm gì cho vướng víu. Với lại, tối thế này ai mà thấy được đâu chứ?

Hắn tự tin soi gương một lượt, gật gù với vẻ ngoài của mình. Đôi chân dài, body săn chắc, sáu múi rõ mồn một, lại còn thêm ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng nữa chứ, thật sự quá là may mắn cho anh tú khi sở hữu một tên người yêu như hắn.

minh hiếu hăng hái mở cửa phòng, tự tin bước ra ngoài với cái quần boxer cùng một tâm hồn đầy ảo tưởng.

Và ngay khoảnh khắc hắn vừa ló đầu ra phòng khách, hắn bắt gặp cặp mắt híp lại cùng cái mỏ giật giật của anh tú hướng về phía hắn, anh nhìn hắn nhìn một lượt khoảng mười giây.

Có điềm.

— "YAH! CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY! MÀY ĐỊNH RA NGOÀI TRONG BỘ DẠNG NHƯ THẾ HẢ?!"

Đúng rồi, hắn đoán chả có sai, bước chân vô thức lùi lại ba bước.

anh tú đang đứng giữa phòng khách, tay cầm chai nước, mắt trợn ngược nhìn hắn như thể hắn vừa mọc thêm hai cái đầu.

Hắn chớp mắt, ngó xuống cơ thể mình, rồi lại nhìn anh tú. "Hả? Thì... đi tập thể dục?"

anh tú trông như sắp lên cơn. Anh quăng chai nước xuống bàn, hai tay chống nạnh. "MÀY ĐỊNH RA NGOÀI MẶC MỖI CÁI QUẦN LÓT THẾ NÀY HẢ?!"

"Lót cái gì? Đây là boxer, không phải quần lót!"

"BOXER VỚI QUẦN LÓT KHÁC CÁI GÌ?! HẢ?!"

anh tú bị chửi đến mức não tạm thời lag. Hắn nhăn nhó lùi lại, tay che che bụng. "Ủa nhưng mà... đâu có ai thấy đâu? Với lại nóng mà..."

anh tú hét lên. "MÀY CÓ MUỐN BỊ BẮT VÌ TỘI KHIÊU DÂM NGOÀI ĐƯỜNG KHÔNG?!"

minh hiếu chớp mắt liên tục. "Hả?! Khiêu dâm gì cơ? Bé nói quá rồi..."

anh tú nheo mắt, tiến lại gần rồi giật mạnh cái cổ áo hắn- À không, quên mất là hắn đâu có mặc áo.

Thế là thay vì kéo cổ áo, anh tú phải túm lấy cái vai trần của hắn mà lắc mạnh. "MÀY NGHĨ TAO RỦ MÀY ĐI LÀM CÁI GÌ LÚC CHÍN GIỜ?!"

minh hiếu bối rối. "Thì... tập thể dục?"

anh tú cười khẩy. "Ờ, tập thể dục."

minh hiếu gật đầu, vẻ mặt vẫn còn ngu ngơ.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau, anh tú kéo hắn sát lại, ghé sát tai thì thầm từng chữ một:

"Tưởng dễ ăn được thằng này hả, trần minh hiếu ?"

minh hiếu : "..."

Một dòng điện xẹt thẳng qua não hắn.

Hắn há hốc mồm, mắt mở to như hai cái đĩa, còn não bộ thì lập tức chạy ngược lại tất cả các suy nghĩ ban chiều.

— Tập thể dục... outside... ban đêm... không phải trong nhà... nhiều cặp đôi làm rồi...

— Ờ...

— Khoan đã, là tập thể dục thật hả?!

Hắn đơ như tượng đá. Thật ra hắn nghĩ quá nhiều rồi.

"...À không, không có gì hết. Hahaha..."

minh hiếu cười gượng, sau đó lập tức quay người chạy thẳng về phòng, đóng sập cửa lại.

Một phút sau, hắn bước ra với nguyên bộ đồ thể thao dài tay, kín như bưng.

anh tú nhìn hắn từ trên xuống dưới, khoanh tay cười lạnh. "Ngoan lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip