2.

Ngày hôm sau, anh tú mệt mỏi vừa bước vào công ty khi mùi rượu và sự mệt mỏi còn chưa hết thì cả phòng lập tức xôn xao. quang trung chạy đến gần anh, vẻ mặt hóng hớt:

"anh tút , nghe tin gì chưa? Tối qua có người bị minh hiếu để ý ở bar đấy! Ôi, em nghe mà còn thấy lạnh sống lưng thay."

Anh đơ cái mặt ra, cảm giác bất an dâng lên.

"Cụ thể là ai?"

"BÙI ANH TÚ CHỨ AI!" quang trung cười phá lên rồi chồm người lên đầy tò mò.

"Hắn nói em nghe hết rồi! Còn bảo 'gu' của hắn là người như anh, lạ chưa??"

anh tú xịt keo cứng ngắc.

"Đùa?"

"Đùa gì cha? Em còn nghe hắn khoe tối nay sẽ mời anh đi ăn tối nữa cơ. minh hiếu mà đã nhắm đến ai thì kiểu gì cũng không bỏ đâu."

Anh không nói gì thêm, mặt thì trùng với màu tóc anh luôn rồi, anh tú bước nhanh đến phòng kho chứa đồ, đóng cửa, khoá chặt lại.

"anh tú..anh ổ-" quang trung lẽo đẽo theo sau, định hỏi thăm.

RẦM!!

"THẰNG MINH HIẾU KHÔNG PHẢI CHA!!"

"PHIỀN VÃI ĐÁI!!"

Anh bình tĩnh và lặng lẽ bước ra sau khi làm một cú um sùm ở trỏng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"trung, anh nhắc em." anh tú lướt ngang quang trung, nhắc nhẹ cậu.

quang trung nãy giờ ngồi chòm hỏm xuống, bịnh miệng lại mặc dù đã thấy anh tú thải độc rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu cậu nghe thấy anh tú đập đồ.

"min..minh hiếu, mày đền cái huyết áp cho tao đi.." quang trung lấp bấp lẩm bẩm 1 mình rồi thất thần quay lại bàn làm việc.

Từ đó, không ai dám nhắc đến cái tên trần minh hiếu trước mặt anh nữa.
_____________________________________

Trong khi đó, trần minh hiếu chẳng hề bận tâm về những chuyện đã xảy ra. Hắn nằm trên giường, gác tay lên trán, suy nghĩ về những gì mình có thể làm tiếp theo. Nhưng rồi, một tin nhắn bất ngờ từ phạm bảo khang làm hắn chùn tay.

hurrykng : "trần minh hiếu, mày có 1 tháng để cua được anh tú, không được thì đưa tao hai mươi triệu."

hieuthuhai: "Dễ, bố cân tất."

hurrykng : "Làm sao thì làm, trước 1 tháng là được."

minh hiếu cười một cách tự tin, không hề lo lắng về thử thách mà bảo khang đưa ra. Hắn rời khỏi giường thay một bồ đồ mới, lịch lãm hơn một chút so với cái quần short và cái thân trần để lộ sáu múi trên bụng của hắn lúc nãy, cụ thể là hắn thay một cái áo hoodie và quần jeans lửng tối màu.

minh hiếu chỉnh lại cái hoodie của mình, vừa rời khỏi nhà vừa lướt điện thoại. Sau khi nhắn vài dòng tin ghẹo anh tú nhưng không nhận được phản hồi, hắn cười nhạt.

"Aiss, không rep ấy à.. để mình chủ động vậy."

_____________________________________

anh tú ra ngoài để pha cà phê vì anh nghĩ cà phê sẽ giúp anh tỉnh ngủ hơn nhưng nào biết rằng sự việc sắp tới sẽ làm cho anh tỉnh mẹ nó ngủ hơn cả ly cà phê anh vừa pha.

anh tú vừa bước vào văn phòng, đang tính nhấp một ngụm cà phê thì nghe tiếng đồng nghiệp bàn tán xôn xao từ ngoài cửa. Anh thở dài, trong lòng ngờ ngợ chuyện chẳng lành.

"Nghe nói trai đẹp vừa vào, nhìn bảnh vl"

"Không phải bạn trai của chị trưởng phòng đấy chứ?"

"Không đâu, nghe nói là tìm bùi anh tú..."

"Ê?!" anh tú đứng phắt dậy quay đầu lại, vừa lúc cửa phòng bật mở, để lộ một gương mặt vừa quen thuộc vừa đáng ghét mà anh không thể nào chịu nổi.

" Một ngày không gặp rồi đó bé à.. nhớ chết mất... " minh hiếu nhẹ nhàng tiến lại anh tú theo một cách không thể tình hơn được nữa. Hắn cứ liên tục bước đến anh tú còn anh thì vẫn đứng đấy, tay cầm ly cà phê rung rung. Bỗng anh tú đưa tay chặn hắn lại buộc minh hiếu phải dừng bước.

"Khoan! Mày nên câm mẹ mồm vào để bố nói."

"Cái thứ nhất, sao mày biết địa chỉ công ty tao?"

"Hỏi cái là r-"

"Im, tao chưa nói hết. Cái thứ hai, mày vào mà không gõ cửa? Đấy là phép lịch sự tối thiểu của một con người mà mày cũng không có."

" Cái thứ ba, tao lớn hơn mày sáu tuổi đấy, biết không? Xưng hô dùng kính ngữ giùm, với cả đã là gì đâu mà nhớ?" anh tú nói một tràng dài làm hắn cứng họng rồi anh lấy tay đẩy minh hiếu ra, nhưng anh dùng hết sức mới đẩy hắn ra được một tẹo vì trông hắn rõ là gấp rưỡi anh.

"Em xin lỗi bé nhé~" Vẫn là cái nụ cười bỉ ổi ấy. Ôi sao mà ghét dữ vậy má ơi?

" Ôi cái thằng điên này, cút cho khuất mắt tao đi, đã làm việc stress rồi còn gặp mày. "

" Em đúng là điên đấy... điên vì bé.. ơ nhưng mà bé không hỏi em đến công ty của bé làm gì à? "

" không "

" bé không hỏi cũng được, minh hiếu đưa bé đi ăn tối để giảm stress nhá~ "

"Đi ăn với mày chắc tao trầm cảm chứ giảm stress nổi gì?" anh tú nhấp một ngụm cà phê rồi khó chịu nhăn mặt lại.

"Với cả đừng gọi tao là bé nữa, xin mày đấy."

" baby? cục cưng? yêu ? còn nhiều lắm bé..à không, còn nhiều lắm baby à, baby muốn em gọi tên nào thì cứ việc nói nhé~ hehe "

Hắn cười khúc kha khúc khích trông khoái chí vcl, nhưng có vẻ lần này hắn nói lớn hơn vì hắn biết thừa mấy đồng nghiệp của anh ở ngoài đang ép tai vào cửa để nghe lén cuộc nói chuyện của họ. Nhiều chuyện vch.

" Mày bé bé cái mồm hộ bố mày với. "

anh tú thở hắt ra, lòng dậy sóng giữa bực bội và bối rối. Anh đặt cốc cà phê xuống bàn cái "cạch," ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống minh hiếu.

"Muốn gì thì nói thẳng đi, rồi còn cút về." Anh gằn từng câu từng chữ, vừa nói vừa liếc nhìn hắn.

minh hiếu nghiêng đầu, môi cong lên thành nụ cười mỉm mà anh tú chỉ muốn tẩm cho một trận ngay lập tức.

"Em đã nói rồi mà, hôm nay đến đưa bé đi ăn tối. Bé của em làm việc vất vả, chẳng lẽ không xứng đáng được thưởng một bữa ăn ngon sao?"

"Đừng có gọi tao là bé! Và tao đã nói là không đi!"

"Ồ..." minh hiếu bước một bước về phía trước, thu hẹp khoảng cách. Giọng hắn thấp xuống, chỉ đủ để anh tú nghe thấy.

"...em sẽ đợi anh ngoài cửa công ty. Nếu bé không ra, em sẽ vào đây bế bé ra luôn đấy nhé, lần này có thể không chỉ đồng nghiệp bé biết em đâu, mà phải cỡ cấp trên biết đến em đấy."

"Hả? Muốn chết không?"

minh hiếu lùi lại, giơ hai tay lên như thể vô tội, nhưng đôi mắt đang nhìn vào eo của anh tú thì phản bội tất cả.

"Em đùa thôi, nhưng có thể là thật đấy, đừng để em phải lên bế bé xuống nhé~?" Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh tú, một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên môi.

Hắn quay lưng, tay đút túi quần, phong thái ung dung như thể cả thế giới này thuộc về hắn. Trước khi rời đi, hắn ngoái đầu lại, ném thêm một câu khiến máu trong người anh sôi sục

"7 giờ. Nhớ đừng để em phải đợi lâu nhé, bé yêu."

"bé... yêu..?"

Cửa phòng khép lại. anh tú đứng sững, không nói nên lời.

Bên ngoài, những tiếng xì xào dần lớn lên, chẳng cần nhìn anh cũng biết mấy đồng nghiệp của mình đang bu lại như ong vỡ tổ. Anh quay người, cầm lấy ly cà phê, hớp một ngụm thật lớn để trấn tĩnh lại bản thân.

CHOẢNG!!

Có vẻ như lần này anh không thải độc trong nhà kho nữa mà làm tại chỗ luôn rồi. Bình hoa đáng thương đặt trên bàn trước mặt anh bị vỡ ra thành 1309 mảnh.

anh tú bước ra ngoài, anh cố gắng phớt lờ đám đồng nghiệp đang tò mò đang bàn tán, nhưng không sao ngăn được tiếng cười rúc rích vang lên.

"bùi anh tú, người yêu mày hot th-"

"Yêu yêu cái cù lẳng, hot đéo gì? bố mày còn hot hơn thằng đó cả ngàn lần nhé." Mặt anh hầm hực sát khí nhìn tên đồng nghiệp kia như muốn nhào tới và cáu xé người ta như một con...mèo?

Buổi làm việc kéo dài hơn thường lệ khi anh tú cố tập trung để quên đi sự phiền nhiễu mang tên trần minh hiếu . Nhưng cứ mỗi lần nhìn đồng hồ, tim anh lại đập nhanh hơn.

____________________________________

6:45 PM.

Buổi tối, khi tiếng đồng hồ điểm 6:45, anh tú không thể không nghĩ đến minh hiếu . Anh tự nhủ mình sẽ không để hắn có cơ hội chi phối mình, nhưng cuối cùng anh vẫn bước ra ngoài, không hiểu sao lại là thế.

Và tất nhiên, trần minh hiếu đã ở đó.

Hắn đứng dựa vào chiếc Mercedes đen bóng, mồm thì đang ngậm một điếu thuốc, một tay đút túi, tay kia nghịch điện thoại. Khi thấy anh tú xuất hiện, hắn chậm rãi dùng tay lấy điếu thuốc ra khỏi miệng mình, quăng xuống và lấy chân dẫm lên, cũng không quên nhả số khói còn trong miệng vào không khí, một nụ cười mỉm lập tức nở trên môi hắn, từng bước tiến đến anh.

"Không ngờ bé chịu xuống đấy, em còn định lên bế bé xuống rồi cơ~ "

anh tú khoanh tay, lườm minh hiếu một cái sắc lẻm.

"Chỉ giỏi cái miệng, bế được không mà mạnh miệng? Mày mà bế không được tao cười vào mặt."

minh hiếu đứng gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Hắn cúi xuống một chút.

"Em thích nụ cười của anh bé bùi lắm." Nói xong hắn đứng thẳng người lên, miệng thì cười toe toét.

"Gọi tao là anh tú . Không được thì câm mồm."

minh hiếu bật cười, tiếng cười trầm khàn pha chút tinh nghịch khiến anh tú bỗng chốc cảm thấy khó chịu hơn. Nhưng có gì đó trong giọng cười ấy làm anh không thể hoàn toàn ghét bỏ.

"Mày biết tao lớn hơn mày, đúng không? dùng kính ngữ đi."

minh hiếu đứng khoanh tay, nhướng mày như thể hắn đang cân nhắc một điều cực kỳ khó khăn. Sau vài giây, hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười trêu ngươi.

"Không muốn."

"Mày không gọi được thì tao đi, đừng phí thời gian của tao nữa."

Hắn nhanh chóng bước tới chắn đường Yeonjun.

"Khoan khoan..." Hắn cúi xuống một chút, nhìn thẳng vào mắt anh tú.

anh tú cứng đơ trong vài giây. Anh hít một hơi sâu, cố gắng che đậy hai cái tai đang đỏ bùng lên bằng cách đập chiếc túi đang cầm trong tay vào mặt mình hiếu.

"Ui tai bé đỏ lên kì-"

"trần minh hiếu, tao cảnh cáo mày."

"Rồi rồi, đùa thôi." minh hiếu giơ tay cắt lời, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề tắt.

"Gọi là anh bùi đi, không yêu , không bé cưng." Miệng cười là thế, nhưng hắn thề hắn chưa bao giờ ghét từ hyung như hôm nay.

anh tú nghiến răng, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Thế làm gì làm nhanh đi."

minh hiếu nhún vai, mặt tỉnh bơ.

"Đưa bé...à không, anh tú của em đi ăn tối thôi. Nói rồi mà. Tất nhiên là em mời."

"Cẩn thận cái mồm vào."

Anh nheo mắt nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng thở hắt ra, quay lưng đi về phía cổng.

"Tao đi thì mày tha tao nhé, năn nỉ đó, đã thất tình lại còn gặp mày."

"ai biết, bé cứ dễ thương như vậy sao em tha được?"

minh hiếu nhún vai lần nữa, bước nhanh theo sau, miệng thì thầm vừa đủ để anh tú nghe thấy.

"Thật ra gọi 'bé cưng' cũng dễ thương mà-"

"CÂM MỒM!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip