🍇


Trở về doanh trại sau buổi tiệc, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng. Từ khi cậu bước vào cuộc đời anh, mọi thứ dường như không còn yên bình như trước. Lời nói của Đăng Dương về "một con cờ cũng có thể trở thành vua" khiến anh không yên tâm.

cậu có thể chỉ là một thiếu niên bình thường, nhưng lại có khí chất khiến bất kỳ ai tiếp xúc cũng phải chú ý. Cậu không van xin, không khuất phục, thậm chí đối mặt với những kẻ quyền lực nhất cũng không tỏ ra yếu thế.

hắn ngồi trong thư phòng, nhìn chằm chằm tấm bản đồ trên bàn. Tay hắn khẽ nắm lại.

"Nếu không phải gián điệp, ngươi thật sự là ai, Bùi Anh Tú?"

Phạm Bảo Khang không từ bỏ ý định chiếm lấy cậu. Hắn biết rõ cậu không phải người thường, và càng biết rằng cậu là điểm yếu mà hắn không muốn thừa nhận.

Tối hôm đó, Khang bí mật cho người đến doanh trại, tạo một vụ cháy nhỏ trong phòng giam để khiến mọi thứ hỗn loạn. Khi lính canh đang dập lửa, hắn bước vào, giả vờ cứu cậu.

"Đi theo ta, ta sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn."

cậu cảnh giác, không ngay lập tức đồng ý. Nhưng khi thấy lính gác đang náo loạn, cậu biết đây có thể là cơ hội duy nhất để thoát khỏi cái doanh trại ngột ngạt này.

Khi hắn nghe tin có vụ cháy trong doanh trại, anh lập tức chạy đến. Nhưng khi đến nơi, cậu đã biến mất.

"Tướng quân! Có người trông thấy Phạm Bảo Khang đưa cậu ta đi!" một lính gác báo lại.

hắn giận dữ, nắm chặt thanh kiếm bên hông. hắn không ngờ Khang dám ra tay ngay trong doanh trại của mình.

"Tập hợp binh lính, đuổi theo ngay!"

Lòng hắn dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ. hắn không biết tại sao mình lại lo lắng như vậy. Nhưng ý nghĩ cậu có thể gặp nguy hiểm khiến cậu không thể ngồi yên.

Trên xe ngựa, cậu nhìn Bảo Khang với ánh mắt nghi ngờ:
"Tại sao ngài giúp tôi? Tôi không tin ngài lại tốt bụng như vậy."

Khang cười, ánh mắt đầy sự chiếm hữu:
"Cậu nghĩ đúng. Ta không giúp không. Ta muốn cậu đi theo ta, làm người của ta."

cậu nhếch môi:
"Ngài tưởng tôi là thứ gì mà có thể 'làm người của ngài' dễ dàng như vậy?"

Khang bật cười lớn:
"Cậu thú vị thật. Chính vì thế ta mới muốn có cậu. Đừng lo, ta sẽ đối xử tốt với cậu, hơn cả tướng quân lạnh lùng kia."

cậu không đáp, chỉ siết chặt tay. Cậu biết mình không thể thoát khỏi Khang dễ dàng, nhưng cũng không chấp nhận trở thành con cờ trong tay hắn.

Khi Khang vừa đến biệt phủ của mình, đoàn quân của hắn đã bao vây bên ngoài.

"Phạm Bảo Khang! Đưa cậu ta ra đây!" hắn quát lớn, giọng đầy uy lực.

Khang nhếch mép, bước ra đối mặt với hắn:
"Đại tướng quân, ngài làm quá lên rồi. Ta chỉ muốn cứu một thiếu niên vô tội, đâu có làm gì sai?"

hắn rút kiếm, chỉ thẳng vào Khang:
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi sao? Nếu không giao người, đừng trách ta không nể mặt!"

Trong lúc hai người tranh cãi, cậu bước ra từ bên trong, ánh mắt lạnh nhạt:
"Các ngài thôi đi. Nếu muốn dùng tôi làm lý do để tranh đấu, tốt nhất cứ giết tôi cho xong."

Câu nói của cậu khiến cả hai người sững lại. hắn nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua nỗi đau mà chính anh cũng không hiểu rõ.

"ngươi không cần nói vậy. Ta sẽ không để ai làm hại ngươi," hắn nói, giọng trầm ấm hơn trước.

khang nhìn cảnh đó, cười nhạt:
"Thì ra, đại tướng quân cũng có điểm yếu."

hắn không trả lời, chỉ kéo cậu đứng sau lưng mình, ánh mắt đầy sự bảo vệ.

Tin tức về sự đối đầu giữa hắn và Khang nhanh chóng đến tai hoàng tử Đăng Dương. Dương lập tức đến hiện trường, mang theo chiếu chỉ của hoàng thượng.

"Các ngươi làm loạn ở đây là muốn gì? ngươi quên mình là tướng quân, còn Bảo Khang, ngươi định chống lệnh triều đình sao?"

Cả hắn và Khang đều phải lùi bước trước chiếu chỉ, nhưng ánh mắt họ vẫn nhìn nhau đầy thù địch.

Dương bước đến chỗ cậu, nở nụ cười nhạt:
"Xem ra ngươi chính là tâm điểm của mọi chuyện. Ngươi làm tốt lắm."

cậu không đáp, chỉ nhìn Dương với ánh mắt đầy cảnh giác. Cậu cảm nhận được người hoàng tử này nguy hiểm hơn nhiều so với những gì anh thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip