10
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi sau đó. Đăng Dương cùng Quang Hùng và một tốp vệ sĩ vội vã chạy đến, chứng kiến cảnh tượng một khoảng sân bay hoang tàn cùng với mùi tanh nồng nặc do máu để lại.
Em họ thì đang bê bết máu nằm trong lòng vệ sĩ của gã. Khung cảnh đổ nát chưa từng có.
Dù là Mafia thì Đăng Dương vẫn cảm thấy có hơi kinh dị quá rồi, nhanh chóng lên tiếng thúc giục vệ sĩ.
-Mau, mau đưa họ lên xe. Di chuyển gấp đến bệnh viện gần nhất.
Sau khi một trong số những chiếc xe hơi đã chở hai người họ đến bệnh viện, nơi này hiện tại chỉ còn lại Kinn và người yêu gã.
Quang Hùng từ nãy đến giờ đã cùng vài vệ sĩ đi loanh quanh để quan sát xem còn quả bom nào được đặt ở đây không. Khi chắc chắn là mọi thứ đã an toàn thì mới nhẹ nhõm lau mồ hôi trán, thở hắt ra một hơi rồi hỏi.
-Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này, Dương?
Đăng Dương lắc đầu, khuôn mặt đầy áy náy.
-Do tao sơ suất, để thằng Tú lên nhầm chuyến bay của bọn người Ý. Thiếu chút nữa nó đã chết rồi.
Quang Hùng xoa xoa lưng gã.
-Không phải lỗi của mày đâu.
Nói rồi hai người và các vệ sĩ chia nhau lên xe, chạy đến địa chỉ bệnh viện nơi Minh Hiếu và Anh Tú đang ở đó.
...
Minh Hiếu được đẩy trên băng ca cứu thương. Cả một đường đi máu hắn chảy lênh láng, kéo dọc khắp hành lang đến tận cửa phòng cấp cứu. Toàn bộ người trong bệnh viện thấy cảnh tượng này đều bị doạ cho xanh mặt.
Chiếc xe chở Đăng Dương và Quang Hùng cũng thắng gấp trước cổng bệnh viện. Không kịp vào bãi đỗ xe đã vội vàng theo chân bác sĩ.
Đăng Dương gấp rút đi làm hồ sơ thủ tục để tiến hành phẫu thuật gấp theo yêu cầu của bác sĩ chỉ định. Quang Hùng thì vẫn ngó nghiêng tìm Anh Tú, cậu không an tâm để Anh Tú một mình lúc này.
Bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt xinh đẹp giờ đã hoàn toàn sưng đỏ. Quang Hùng đi đến, ôm lấy cậu vào lòng.
-Anh Tú, không khóc nữa. Đưa tao xem xem, mày có bị đau chỗ nào không?
Anh Tú ôm lấy người đối diện, khóc càng lớn.
-Minh Hiếu không sao đúng chứ mày. Anh ấy ổn mà, phải không Hùng?
Quang Hùng không trả lời, chỉ tập trung kiểm tra cơ thể của Anh Tú, và khựng lại khi chạm đến vết thương sau lưng của cậu.
Quang Hùng vô thức chảy nước mắt. Thầm trách đứa nhóc này ngu ngốc không chịu nổi. Bản thân mình cũng máu me bê bết thua kém gì ai đâu, vậy mà lúc nào cũng ưu tiên người khác trước, bỏ phế bản thân.
Chừng vài phút sau thì Đăng Dương bước đến, nói với họ.
-Thằng Hiếu đang chuẩn bị phẫu thuật. Tình trạng...không ổn lắm.
Anh Tú nghe đến đây đã không thể trụ nổi nữa, hai chân cậu không còn chút sức lực, cứ thế mà ngã quỵ.
Một phần do kiệt sức cộng thêm vết thương cũ có nguy cơ bị nhiễm trùng nên hành sốt, Anh Tú hoàn toàn ngất liệm, cậu bị đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Đăng Dương chia một nhóm vệ sĩ đứng canh trước phòng Anh Tú, số còn lại thì bố trí ở phòng Minh Hiếu.
Bác sĩ nữ và vài y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu, trên tay còn cầm theo một sấp giấy tờ, lên tiếng.
-Ai là người nhà của Trần Minh Hiếu ạ?
Đăng Dương đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tường trầm tư, nghe bác sĩ gọi liền bước đến.
-Là tôi đây.
-Tôi có một số vấn đề cần trình bày với người nhà bệnh nhân, mong anh chuẩn bị tâm lý. Bệnh nhân Trần có nhiều chấn thương ở vùng sau gáy và lưng, có nguy cơ xuất huyết. Đặc biệt là vết thương do mảnh vỡ đâm xuyên ngực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp, tim mạch. Nếu không được cấp cứu kịp thời, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề. Nếu người nhà đồng ý thực hiện ca phẫu thuật gấp, xin kí giấy xác nhận.
Đăng Dương và Quang Hùng chết lặng, họ tuy biết rằng Minh Hiếu bị thương rất nặng. Nhưng không dám nghĩ rằng hắn thật sẽ đứng trước bờ vực sinh tử như thế.
-Xin hãy mau chóng cho chúng tôi quyết định, tình trạng bệnh nhân đang vô cùng cấp bách.
Giọng nói của y tá kéo gã về thực tại, không nghĩ ngợi nhiều liền kí vào giấy xác nhận phẫu thuật.
Sau được nhận được sự đồng ý của người nhà, họ vội vã tiến vào phòng cấp cứu.
Ở bên ngoài, Quang Hùng xoa mái tóc rối tung, cho thấy rằng cậu đang phiền não nhiều đến mức nào.
Đăng Dương hoàn toàn chưa dám thông báo cho ai biết về việc này, nếu chuyện đến tai ngài Phúc, ông ta mà biết được độc tôn quý tử đang trong trạng thái hôn mê sâu, chắc ông ấy sẽ đi trước Minh Hiếu mất.
Gã và Quang Hùng cùng nhau giải quyết một bữa ăn nhanh gọn, rồi đến phòng Anh Tú khi nhận được tin cậu đã tỉnh.
Mở cửa phòng, đập vào mắt họ là một hình ảnh vô cùng xa lạ. Anh Tú ngồi trên giường bệnh với một cơ thể được băng bó ở lưng, đôi mắt nhìn vào hư không, có lẽ cậu còn không biết có người vào.
Quang Hùng đi đến gần, đưa tay vuốt ve má cậu.
-Anh Tú, đừng bi quan quá. Minh Hiếu sẽ ổn mà.
Đăng Dương cũng đồng tình, gã nói.
-Mày không cần lo lắng, chuyện ở sân bay tao sẽ cho người dọn dẹp sạch sẽ. Còn thằng Minh Hiếu, nó phước lớn mạng lớn, không chết được đâu. Việc của mày bây giờ là nghỉ ngơi cho thật tốt.
Anh Tú nhìn hai người bằng đôi mắt rưng rưng, cậu nhắm chặt tay Quang Hùng.
-Nếu Minh Hiếu không qua khỏi, xin hai người đừng thông báo cho tôi biết. Hãy âm thầm giết chết tôi đi.
Lời thỉnh cầu của Anh Tú khiến họ không khỏi não nề. Người thì đang không rõ sống chết ra sao, người thì luôn sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình.
Tình yêu của họ, sao mà đau đớn thế.
Quang Hùng sợ cậu sẽ nghĩ quẩn mà làm bậy, nên đêm nay nhất quyết ở đây trông chừng Anh Tú. Đăng Dương dặn dò thêm đôi ba câu rồi trở về trước cửa phòng, nơi Minh Hiếu đang chiến đấu để giành lấy sự sống.
Tính từ lúc bắt đầu cuộc phẫu thuật đến bây giờ cũng đã hơn 5 tiếng, vẫn chưa có ai thông báo gì cả, làm Đăng Dương không khỏi sốt ruột.
Ngồi đợi trên băng ghế dài thêm độ vài chục phút nữa, cuối cùng bác sĩ cũng đã ra ngoài, khuôn mặt người bác sĩ nữ đã thoải mái hơn hẳn lúc chưa phẫu thuật.
Đăng Dương đứng phắt dậy, hỏi.
-Bệnh nhân Minh Hiếu sao rồi bác sĩ?
-Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ hơn chúng tôi dự tính. Dù cho vết thương cả trong lẫn ngoài dày đặc, nhưng cuối cùng thì không ảnh hưởng đến tính mạng.
Đăng Dương thở phào một hơi, cứ ngỡ tảng đá nặng trong lòng được bỏ xuống, vậy mà vị bác sĩ lại tiếp lời.
-Nhưng cũng không hẳn là bệnh nhân hồi phục hoàn toàn. Do chấn thương sau gáy đã khiến anh ta hôn mê sâu. Nhưng bao giờ tỉnh lại, thì chúng tôi không thể nói trước được. Điều này dựa vào ý chí sống còn của người bệnh, xin thứ lỗi.
Đăng Dương bày ra vẻ mặt khó hiểu.
-Ý chí sống còn? Ý của bác sĩ là, nếu như không có ý chí, thì Minh Hiếu có nguy cơ vĩnh viễn không tỉnh lại?
Vị bác sĩ lặng lẽ gật đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip