13
Sau cuộc nói chuyện ở nhà chính suốt vài giờ liền, cuối cùng mọi chuyện cũng đã được sắp xếp ổn thoả.
Ngài Kiên đồng ý cho Anh Tú trở về Thứ gia lần 2 với một điều cam kết rằng nếu Minh Hiếu làm tổn thương cậu thêm bất kì lần nào nữa, hắn sẽ không còn là cháu trai của dòng họ Trần Gia. Ông Phúc hoàn toàn hài lòng với đề xuất này.
Minh Hiếu không khỏi cảm thấy thoải mái, cuộc sống của hắn dường như không còn bất cứ trở ngại gì trừ việc Phong Hào cứ khóc lóc đòi Anh Tú trở về, một mực yêu cầu cậu rời xa Minh Hiếu.
Và hắn...tất nhiên không bao giờ để điều đó xảy ra.
Nếu Phong Hào dám tranh thì hắn dám giành. Cậu bị hai người thay nhau giày xéo đến mệt lã.
Anh Tú xót cậu chủ khóc lâu sẽ mệt, nên dành cả ngày trời chỉ để dỗ dành và giải thích rằng cậu phải về cùng với hắn.
Phong Hào miễn cưỡng lắm mới chịu để cậu rời đi. Báu vật người ta cưng nựng chăm bẵm biết bao lâu, giờ nói gả liền gả, hỏi ai không tiếc.
Sau vài ngày kể từ lúc hai người về Thứ gia. Vegas không muốn để cậu sống ở nơi cũ, không muốn cậu nhớ lại những ký ức muộn phiền.
Liền thẳng tay vung tiền để mua căn hộ mới. Tuy không bành trướng như cơ ngơi Thứ gia, nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Hắn còn cho người trồng cả sân vườn đầy ắp hoa cúc trắng. Dù sao đó cũng là tín vật định tình giữa hai người, Minh Hiếu đặc biệt yêu thích.
Ngày ngày cùng người yêu vô lo vô nghĩ, cuộc sống an nhàn hưởng thụ khiến Minh Hiếu cười không khép được miệng.
Đồng thời cũng làm hắn tưởng rằng công cuộc truy thê sắp đến hồi kết, đường đường chính chính rước em về nhà. Nhưng hắn đã quên mất một vấn đề cực kì quan trọng.
Nhà vợ đã đồng ý đâu mà cưới?
Minh Hiếu nhớ lại điều này khi Anh Tú nói rằng cậu muốn về quê thăm ông bà trong vài ngày tới, thông báo đột ngột làm hắn có chút rối rắm.
- Về..về nhà em hả? Gặp ông bà em luôn? Sao em không nói sớm, anh chưa kịp chuẩn bị gì cả.
Hắn cứ chạy tới chạy lui, tay tống hết thứ này đến thứ khác vào vali làm Anh Tú cảm thấy bản thân như đang trông trẻ.
Thấm thoát cũng đã đến ngày lên máy bay về quê, đã lâu lắm rồi Anh Tú chưa được gặp người thân, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Nhưng trái ngược với vẻ trông mong của cậu. Minh Hiếu ngồi máy bay mà cứ ngỡ đang trên đống lửa, trái tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn cầu nguyện cho chuyến bay càng lâu càng tốt.
Cũng dễ hiểu mà, người nào ngày trước hay làm chuyện xấu. Sau này khi đối mặt với ánh sáng, ắt sẽ lắng lo trong lòng nhiều chút.
Nếu để ông bà của Anh Tú biết được hắn đã từng làm tổn thương cậu nhiều đến mức nào, Minh Hiếu sợ rằng họ sẽ đem cậu giấu đi mất.
7 tiếng ngồi máy bay dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Bây giờ hai người đang ngồi ở băng ghế đợi nhân viên sân bay thao tác một số giấy tờ.
Quãng đường ngồi máy bay khá dài khiến cho cột sống của Anh Tú như muốn gãy làm đôi, nơi vết thương cũ cũng loé lên cơn đau âm ỉ làm cậu khó chịu đến bứt rứt.
Minh Hiếu nhận ra cậu bị đau , hắn đưa ngón tay cái miết nhẹ lên vết sẹo lồi qua lớp áo của Anh Tú. Miệng cắn chặt cho nước mắt không chảy ra.
Anh Tú vừa thương vừa buồn cười.
Cậu biết hắn là đang tự trách bản thân mình, càng hối hận vì những điều đã qua. Khi ở lâu thì Anh Tú mới nhận ra một khía cạnh mới của Minh Hiếu, đó là hắn sẽ cực kì mít ướt nếu ở cùng cậu.
Minh chứng là vết sẹo sau lưng cậu đó, lần nào thấy nó Minh Hiếu cũng khóc.
Ừ thì cậu biết cảm xúc là điều rất khó ngăn cản, nhưng hiện tại đang ở chỗ công cộng, xung quanh còn có rất nhiều vệ sĩ.
Anh Tú không muốn mọi người thấy một Minh Hiếu yếu đuối, vẻ mặt này của hắn chỉ có cậu được nhìn.
- Nín ngay, khóc là em giận thật đấy.
Minh Hiếu bấu chặt tay vào đùi, nhưng nước mắt thì thay phiên nhau chảy xuống gò má, lăn dài xuống xương hàm góc cạnh. Cứ tưởng như vậy sẽ khiến Anh Tú cảm thấy hắn mạnh mẽ, ai ngờ lại làm cậu cảm thấy xót xa hơn. Anh Tú muốn nghiêm cũng không nghiêm nổi, liền xuống giọng.
- Minh Hiếu đừng khóc, em không đau mà, thật đấy.
Lời nói mang tác dụng ngược, một người càng dỗ thì người kia càng khóc to hơn.
Hết cách, cậu phải doạ nếu Minh Hiếu còn khóc nữa thì sẽ không cho hắn về gặp ông bà cậu. Chỉ có thế mới làm hắn im miệng lại thôi.
Sau cuộc dỗ dành đầy cồng kềnh ấy thì họ tiếp tục di chuyển trên ô tô thêm gần một giờ đồng hồ nữa, mới đến vùng đảo nơi ông bà cậu đang sống.
Anh Tú xuống xe liền kéo tay hắn chạy lon ton trên bờ cát trắng, ánh hoàng hôn trải dọc bãi biển tạo nên khoảnh khắc vô cùng thơ mộng.
Minh Hiếu lóng ngóng theo đuôi cậu, ngạc nhiên khi thấy Anh Tú luôn miệng chào hỏi người dân trong làng. Điều này khiến hắn thầm thắc mắc Anh Tú là người nổi tiếng ở đây à? Sao ai cũng biết cậu thế.
Hai người cùng đi bộ một đoạn khá xa, cho tới khi đến một căn nhà trông có vẻ hoài cổ, không lớn lắm nhưng nếu chỉ có 2 người già sống thì cũng tạm ổn.
Anh Tú đứng trước hàng cây xanh rì, gọi vọng vào nhà.
- Ông ơi, bà ơi. Bé Tú về rồi đây ạ.
Chỉ vài giây sau, liền có bước chân lạo xạo từ sân vườn ra cổng, một cụ bà mở toang cánh cửa. Còn không kịp chào hỏi câu nào, liền ôm chầm lấy cậu. Đi phía sau còn có một cụ ông, Minh Hiếu dám chắc là ông ngoại của Anh Tú.
Cả gia đình 3 người mừng mừng tủi tủi, hoàn toàn bỏ mặc hắn đứng nhìn.
Mãi một lúc sau đến khi Anh Tú sực nhớ còn có bạn cùng nhà đến, mới lên tiếng giới thiệu.
-Ông bà, anh ấy tên Minh Hiếu, là..
Anh Tú chưa kịp hết câu, đã bị người ta cướp mất lời.
- Dạ..cháu là Minh Hiếu, là chồng của Anh Tú ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip