17

Cảnh tượng trước mặt quả thật vô cùng nhức mắt, chỉ trong tích tắc đã thành công làm mặt mày hắn tối sầm, gân tay cũng nổi lằn xanh lằn đỏ.

Nhìn vợ của mình bị người khác ôm trọn như thế, người bình thường còn nổi trận lôi đình chứ đừng nói chi đến tên điên như Minh Hiếu.

Cơn bão lòng mang tên chiếm hữu mau chóng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn.

Giờ thì Minh Hiếu mới thấu được cảm giác khi có người thứ ba chen chân vào chuyện tình của họ. Càng thêm nể phục cậu ngày xưa đã cam chịu hắn.

Hắn chỉ chứng kiến trong vài phút ngắn ngủi đã khó chịu đến bứt rứt tim gan, vậy lúc trước làm sao Anh Tú có thể chịu đựng khi hắn công khai theo đuổi Quang Hùng cơ chứ?

Minh Hiếu tự làm bản thân bị thương, cố ý mượn cơn đau làm liều thuốc khiến đầu óc tỉnh táo hơn.

Rít một hơi thật sâu, hắn hy vọng không khí trong lành trên biển có thể giúp bản thân lấy lại phần nào bình tĩnh.

Ghen thì có ghen, giận thì có giận.

Nhưng trong lòng Minh Hiếu luôn tâm tâm niệm niệm rằng dù cho có như thế nào đi nữa, cũng không được tổn thương cậu.

Chỉ biết lẳng lặng quay gót rời đi.

...

Do khoảng cách giữa hai bên không quá xa, Anh Tú dễ dàng nghe thấy âm thanh thuỷ tinh vỡ sau hàng cây xanh um tùm.

Não tự động nhảy số, cậu liền nhận ra dáng người quen thuộc ấy là ai.

Xoay người đẩy Kiều Trang sang một bên, khiến cô hoang mang đến mức bật khóc tức tưởi. Không thể tin được người trong mộng lại dứt khoát vô tình như vậy.

Anh Tú thầm cảm ơn trời phật vì bản thân vẫn còn đủ tỉnh táo để đuổi theo anh người yêu sau khi uống hết chai rượu đầy.

Minh Hiếu tất nhiên không muốn cãi nhau với Anh Tú, chỉ muốn cho cậu một bài học rằng phải biết giữ thân mình khỏi những vệ tinh xung quanh.

Hắn biết người yêu chạy theo phía sau, lại xấu tính sải bước càng dài, khiến em nhỏ chạy theo mệt đến choáng váng, mới to tiếng hét lên một câu.

- Hiếu mà không đứng lại, em thề sẽ không nhìn mặt anh nữa.

Anh Tú mạnh miệng là thế, nhưng trong lòng không thôi run rẩy. Cậu lo Minh Hiếu sẽ thật sự tức giận, do bản thân đã quá sơ ý, để người ta động chạm cơ thể.

Hắn nghe cậu hét, đôi chân trong vô thức khựng lại, không bước nữa. Từ từ quay mặt về phía sau, cất giọng.

- Cho em nói lại lần nữa.

Anh Tú biết kế hoạch dỗi ngược bất thành, đành phải xuống nước. Không dám chậm trễ chạy lại phía Minh Hiếu, dụi mái tóc mềm vào lồng ngực đối phương.

- Em bị hại...anh phải tin em.

Minh Hiếu nhịn cười, trong lòng vẫn còn đọng lại ác ý muốn trêu chọc em nhỏ. Nhưng mau chóng bị làn nước ấm nóng từ khoé mắt em làm cho hoảng loạn.

Sâu thẳm trong tim Anh Tú luôn tồn tại một nỗi ám ảnh, sợ rằng Minh Hiếu sẽ rời bỏ em . Nỗi lo ấy vừa tạm thời lắng xuống một thời gian, bây giờ trắc trở gian nan lại xuất hiện. Anh Tú  không tránh khỏi sợ hãi.

Hắn cũng không phải vô tri vô giác, lập tức hiểu được Anh Tú đang nghĩ gì. Cảm thấy bản thân có chút ngu muội, thừa biết em luôn lo sợ điều ấy, vậy mà còn nhẫn tâm đùa giỡn.

Nhìn thấy nơi hốc mắt em ngày càng đỏ hoe, Minh Hiếu dùng tay ôm lấy hai bên má Anh Tú, chạm mũi mình vào mũi người yêu, nói nhỏ.

- Minh Hiếu xin lỗi em.

Dù cho em có đúng hay sai, có là thiên thần hay ác quỷ. Hãy luôn nhớ rằng người sẽ không màng nghĩ suy mà nhún nhường, che chở cho em.

Vĩnh viễn là anh, là Minh Hiếu này.

Anh Tú bị tất thảy sự dịu dàng của người yêu làm cho tim mềm nhũn, đầu óc cũng mông lung. Chẳng ngần ngại kéo cổ người lớn hơn xuống, đưa môi mình kề lên môi hắn, gửi tặng người tình một nụ hôn dịu ngọt.

- Đẹp trai thế này, không đáng bị giận, anh nhỉ?

Minh Hiếu  hoàn toàn đắm chìm trong đôi mắt của em, bị sự trong veo của chúng hớp hồn đến ngẩn ngơ.

Anh Tú cười đến mức rãnh cười hiện rõ.

- Thích em đến vậy à?

Chỉ thấy người kia gật đầu, sau đó mới đáp.

- Thích em...bằng cả đất trời cộng lại

Nói xong rồi lại bật cười, cả hai cũng không hiểu vì sao bản thân lại chẳng thể giận dỗi đối phương quá lâu. Mọi hiểu lầm cũng theo gió mây mà bay đi mất.

Đôi tình nhân lại dắt tay nhau về nhà.

Vẫn hạnh phúc như mọi khi.

...

Chỉ còn 4 ngày nữa cả hai sẽ phải về Hà Nội.

Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm khi hay tin Kiều Trang đã ra nước ngoài du học, có lẽ sau khi bị tình đầu ngọt ngào như mơ từ chối, cô đã không còn đủ dũng khí đối mặt với cậu.

Tuy nguy hiểm đã cách xa, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn nhen nhóm mối lo âu sợ người tình bị cướp mất. Thầm nhắc nhở bản thân phải mau chóng hành động, đường đường chính chính cho mọi người hiểu được rằng Anh Tú là người của hắn.

Vẫn là một buổi tối như mọi khi.

Nhưng hôm nay, có gì đó lạ lắm.

Minh Hiếu từ lúc chiều sau khi ăn cơm đã luôn bày ra dáng vẻ hâm hâm dở dở, đôi lúc còn phá lên cười, sau đó là đỏ mặt, rồi lại tự lầm bầm cái gì đó một mình.

Y hệt như thiếu nữ vừa biết đến chuyện yêu đương. Anh Tú bị bộ dạng khùng điên của hắn làm cho bất mãn không thôi.

- Làm gì mà anh cứ đi đi lại lại mãi vậy Minh Hiếu. Có chuyện gì sao?

Minh Hiếu bị câu nói của cậu doạ cho giật mình, nhất thời ấp úng.

- Chuyện.. chuyện hợp đồng ấy mà, em đừng lo.

Anh Tú nhún vai khó hiểu, dạo này công việc làm ăn Thứ gia đổi sang mặt hàng kinh doanh phụ kiện với dịch vụ trang trí hả?

Rõ ràng là cậu vừa nghe Minh Hiếu nói chuyện điện thoại ngoài ban công.

Cái gì mà do size nhẫn, rồi bàn tiệc, treo ruy băng, pháo giấy, rượu vang đủ thứ.

Khó hiểu ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip