3

Minh Hiếu đưa tay dụi mắt đôi ba lần, dường như không dám tin vào những gì mình trông thấy. Hắn vừa mừng vừa lo, cuối cùng cũng đã có chút hy vọng trong suốt những ngày dài.

Trong lúc hắn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giọng nói của Đăng Dương kéo hắn về lại thực tại.

-Bảo Khang, tắt máy tính đi.

Bảo Khang nghe lệnh cũng mau chóng dọn dẹp các thiết bị và đi ra ngoài.

Lấy lại bình tĩnh, Minh Hiếu bấu chặt bả vai Đăng Dương, giọng nói mười phần gấp gáp.

-Chuyện này là sao hả anh hai?

-Không có gì, mày về đi.

-Đăng Dương!

Minh Hiếu gằn giọng, đôi mắt hiện rõ tơ máu cho thấy được tình trạng chủ nhân của nó tệ như thế nào.

-Anh hai, em xin anh. Hãy nói rõ mọi chuyện. Tú vẫn còn sống đúng chứ?

-Mày có thật sự tỉnh táo không  Minh Hiếu? Anh Tú nó đi lâu lắm rồi.

-Không...anh hai, ban nãy...ban nãy rõ ràng em vừa nhìn thấy tên của Tú. Là ở vùng ngoại ô, đúng chứ?

Thấy thái độ của Minh Hiếu có vẻ như sắp khóc đến nơi, gã cười nhạt.

-Vậy..nếu nó còn sống thì sao? Mày định làm gì tiếp theo? Đối xử với nó như cái cách trước đây mày đã từng sao? Nếu như vậy thì đừng tìm nữa. Anh Tú nó khổ lắm rồi, mày thương nó thì đừng làm phiền cuộc sống nó nữa.

-Ý anh là sao? Em vẫn luôn tìm kiếm Tú như thế nào anh hiểu hơn ai hết !

-Nhưng phải xem lại bản thân mày có xứng đáng để ở bên nó hay không đã.

Đăng Dương nói dứt câu liền quay bước rời đi, bỏ lại hắn bần thần chưa kịp tiêu hoá hết nội dung câu chuyện.

Nhưng ít nhất thì hiện tại, hắn đã có thể xác nhận rằng Anh Tú còn sống. Không cần biết có thể tìm được em hay không, chỉ cần chắc chắn rằng em vẫn bình an vô sự thì cũng đủ để Minh Hiếu thở một hơi nhẹ nhõm.

....
Không thể chờ đợi quá lâu, ngay hôm sau hắn đã có mặt tại nhà chính. Do hắn nghĩ sự việc hôm qua có liên quan đến vệ sĩ thân cận của Đăng Dương, đúng vậy, chắc chắn là có liên quan đến Bảo Khang nên cậu ta mới biết rõ vị trí của Anh Tú như thế.

Vừa trở về sau nhiệm vụ, nghe cấp dưới báo lại rằng có cậu Minh Hiếu tìm gặp. Có vẻ là chuyện gấp nên Bảo Khang không kịp thay đồ mà mặc luôn chiếc áo còn dính đầy máu tươi, bước vào căn phòng nơi có Minh Hiếu đang chờ.

Bảo Khang cúi người đầu cung kính, chào người trước mặt.

-Xin chào, không biết cậu Minh Hiếu đến tận đây tìm tôi có chuyện gì ?

-Cậu ngồi đi, tôi có chút chuyện cần hỏi.

-Vâng, cậu nói đi.

-Chắc là cậu cũng biết rõ mọi chuyện, Anh Tú còn sống đúng chứ?

-Tôi không biết gì thưa cậu !

- Cậu không cần nói dối, anh hai đã xác nhận với tôi rồi.

-Nếu vậy...thì sao thưa cậu Minh Hiếu?

-Cậu biết Anh Tú hiện đang ở đâu mà Bảo Khang, hãy cho tôi vị trí của Anh Tú, nó rất quan trọng với tôi.

-Thành thật xin lỗi, đó là thông tin tuyệt mật. Chuyện cậu Minh Hiếu biết Anh Tú còn sống đã là quá đủ rồi. Tôi phận người làm công, không dám đi quá giới hạn, mong cậu thứ lỗi cho.

Bảo Khang nói xong liền đứng dậy cúi chào rồi bước ra khỏi phòng, khoé miệng nhếch lên, thành công khiến Minh Hiếu tức điên.

Tuy lời nói của Bảo Khang nghe thì có vẻ nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng người tồn tại lâu năm trong chốn thương trường như hắn, không khó để có thể nghe ra đôi lời châm chọc. Bảo Khang là đang nhắc khéo hắn không đủ tư cách để tìm đến Anh Tú, xin hãy tránh xa.

Damn it !

Nghĩ là thằng Minh Hiếu này không thể tự mình tìm ra sao? Chỉ là không muốn tốn sức thôi, với thế lực của hắn chỉ cần một đêm lục tung đất Việt liền có thể biết được vị trí của Anh Tú ở đâu ngay ấy mà.

Nhưng đó là do hắn nghĩ, thực tế nó lại khác xa.

Minh Hiếu tuy có quyền lực là thế, nhưng còn phải xem xem người ở trên hắn là ai.

Trần Đăng Dương sau khi nhận được báo cáo từ Bảo Khang, liền nhanh chóng một tay che trời. Dùng cái uy và những mối quan hệ của mình để ngăn chặn mọi thông tin từ các đầu dây mối nhợ mà Minh Hiếu có thể tìm ra, khiến hắn chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Minh Hiếu thề có chúa là hắn chưa bao giờ muốn một nhát đâm chết tên anh họ của mình như hiện tại !

Hắn chỉ muốn tìm vợ của mình thôi mà, sao lại khó khăn như thế?

....

Nhưng người như Minh Hiếu, nếu dùng cách tử tế không thành công, ắt sẽ có thủ đoạn.

Trong một đêm mưa phùn gió bấc, hắn nhấc máy gọi vào dãy số quen thuộc.

-Alo, ai vậy?

-Là tôi đây.

-Giọng nói này...cậu Minh Hiếu?

-Đúng vậy Bảo Khang, chính tôi.

-Có chuyện gì mà cậu gọi tôi vào giờ này thế ạ?

-Không có gì. Chỉ là em gái cậu nói nhớ cậu thôi.

Nói xong, Minh Hiếu cười một tràn dài. Người bên đầu dây dường như cũng hiểu được phần nào, liền đổi giọng.

-Cái gì? Em gái tôi?

-Tôi vất vả lắm mới đem được nó về đây đó.

Minh Hiếu đưa máy cho cô bé chỉ vừa tầm mười lăm, mười sáu tuổi đang bị trói ở chiếc ghế đối diện.

Bảo Khangchỉ kịp nghe vài từ

-Anh Khang, cứu em...

Minh Hiếu cúp máy ngay, sau đó nhắn cho Bảo Khang địa chỉ, yêu cầu đến gấp.

Đúng như hắn dự đoán, không đến mười lăm phút sau, người cần đến đã đến.

-Chào, lâu quá không gặp, đúng chứ Bảo Khang.

-Thả em gái tôi ra, tôi sẽ đưa cho cậu.

-Được thôi.

Minh Hiếu hất hàm ra hiệu cho vệ sĩ tháo dây trói, trả lại cơ thể thiếu nữ vẹn nguyên không chút sứt mẻ cho người kia, cất giọng nói.

-Giờ thì giữ đúng lời hứa của cậu đi !

Bảo Khang ôm em gái vào lòng, dùng tay còn lại lấy tờ giấy từ trong túi quần, miễn cưỡng đưa cho hắn.

-Địa chỉ của Anh Tú...ở trong đó. Xin cậu đừng làm gì tổn hại đến nó, nếu không cả đời tôi sẽ sống trong ân hận.

-Tôi biết rồi.

Bảo Khang dìu em gái ra xe, mà đâu biết rằng, cô thiếu nữ ấy vừa đưa tay ra sau lưng làm dấu OK với Minh Hiếu.

Ừ thì hắn thừa nhận, ai lại nỡ bắt cóc nữ sinh còn đang đi học rồi đánh đập hành hạ như trong phim, hắn không có ác vậy đâu. Chỉ là hắn tìm đến nhà Bảo Khang, kể cho em gái Bảo Khang nghe quá trình truy thê của mình, kể luôn cả việc anh trai nó đang cản trở hắn như thế nào. Mong cầu được giúp đỡ, hứa sẽ trả công hậu hĩnh. Nữ sinh nghe thế liền cảm thông, không nghĩ suy liền đồng ý giúp hắn dựng lên màn kịch này. Xin lỗi anh nhiều nhé, anh Khang.

Hiện giờ Minh Hiếu nắm trong tay địa chỉ Anh Tú của hắn, trong lòng trăm hoa đua nở.

Anh Tú chờ anh nhé...anh đến bên em ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip