4
Sau khi nhận được địa chỉ từ tay Bảo Khang, Minh Hiếu yên tâm đến độ không hề nôn nóng dù chỉ là một chút. Thậm chí còn nhàn nhã đứng trước gương cạo râu, vuốt keo xịt tóc, không ngừng cảm thán bản thân.
Cũng do suốt thời gian qua bận tối mặt tối mũi, làm gì còn tâm trí mà chăm sóc bản thân. Giờ chuẩn bị gặp lại Anh Tú, có trời mới cản được hắn điệu đà.
Trước khi đến địa điểm quan trọng, hắn còn dụng ý ghé tiệm hoa mua một bó tulip, tâm tình tốt đẹp khiến hắn vừa đi vừa huýt sáo.
Lên xe di chuyển đến vị trí trước đó đã coi sơ qua trên bản đồ, quả thật là địa hình rất khó để xe ô tô qua lại, thảo nào mèo nhỏ trốn được hắn lâu đến như vậy.
Minh Hiếu men theo con đường mòn, chạy dọc theo hai hàng cây xanh nối dài khiến xe đi ngày càng xa khỏi đường quốc lộ. Băng qua con dốc tương đối hiểm trở, lại phải tiếp tục chạy vào sâu vào trong mới có thể nhìn thấy một căn biệt thự ẩn sau những tán lá xum xuê.
Chắc đúng là nơi này rồi.
Bước xuống xe, nếu nói không run thì là nói dối. Đã lâu lắm rồi hắn chưa được nhìn thấy em nhỏ, chưa kể đến tình huống bây giờ quả thật rất khó xử.
Chỉnh lại cổ áo sơ mi, tay cầm bó hoa, cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Minh Hiếu nhấn chuông cửa.
Sau khoảng hai ba lần nhấn gì đấy, cuối cùng cũng có người ra mở cửa cho hắn, nhưng không phải là bóng hình hắn mong chờ, mà là một bà lão tầm tuổi ngũ tuần.
-Cho hỏi cậu tìm ai?
Minh Hiếu cúi người chào bà lão, giọng nói dịu dàng trái ngược với khuôn mặt sắc lẻm của hắn.
-Cháu chào bà, xin hỏi ở đây có người nào họ Bùi ở đây không ạ?
-Ý cậu là Anh Tú sao?
-Vâng vâng, đúng là Anh Tú! Bà biết cậu ấy sao ạ?
-Tất nhiên là biết rồi, Anh Tú sống ở đây cơ mà.
Nghe đến đây, Minh Hiếu mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng chút lý trí cuối cùng không cho phép hắn làm điều đó. Đành nén lại hạnh phúc, tiếp tục trò chuyện cùng bà lão.
Sau khi nghe Minh Hiếu giới thiệu mình là bạn của Anh Tú, muốn đến thăm cậu. Bà lão không suy nghĩ nhiều liền mời hắn vào nhà, hai người nói chuyện trong khi đi dọc khuôn viên biệt thự.
Minh Hiếu biết được rằng bà tên Dung, là giúp việc được thuê đến đây để chăm sóc cho một cậu trai bị chấn thương nặng, mỗi ngày chỉ cần làm nhiệm vụ là nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa.
Đi đến cửa chính của biệt thự, bà mở khoá một cách thuần thục, gọi vọng vào trong nhà.
-Tú ơi, có ai đến tìm con này.
Nghe giọng nói quen thuộc, bóng dáng thiếu niên đi từ sau bếp lên, nở nụ cười tươi roi rói.
-Ai tìm con thế hả bà?
Minh Hiếu thừa nhận rằng chỉ cần em nhỏ cười thêm 2 giây nữa hắn liền đột quỵ chết ngay tại đây.
Đúng là nụ cười đó rồi, đúng Anh Tú của hắn rồi. Không biết phải dùng từ ngữ nào để có thể nói lên hết nỗi nhung nhớ hắn dành cho em.
Quá lâu không gặp em khiến hắn trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chuẩn bị tâm lý chưa vững đã phải đối diện với nhan sắc hại nước hại dân của em, khiến hắn liên tục tim đập chân run.
Minh Hiếu trao bó hoa tulip cho 'bông hoa' của hắn, mắt đã hơi ươn ướt, cười ngọt.
-Anh Tú, mừng em trở về.
Còn tưởng sẽ được người đẹp sà vào lòng, ôm ôm ấp ấp không ngừng nối lại tình xưa nghĩa cũ.
Hắn bị thực tại vả cho một cú đau điếng khi Anh Tú ngơ ngác phun ra một câu.
-Anh là ai?
Minh Hiếu đứng hình.
Bầu không khí im lặng chỉ được phá vỡ khi bà Dung lên tiếng gọi hai người vào trong phòng khách nói chuyện.
Bà bảo Anh Tú ra sau vườn chơi, còn mình ở lại tiếp khách. Minh Hiếu nghe bà Dung kể chuyện, tai hắn như ù đi, không dám tin những gì mình nghe thấy.
Bà kể rằng nghe thông tin từ người chủ đã thuê bà, cho biết Anh Tú trước đây là một cậu con trai phát triển hoàn toàn bình thường. Không may bị thương sau một vài biến cố, lúc tỉnh dậy đã gần như quên hết mọi người, chỉ còn nhớ một số những người thân thiết. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị mất trí nhớ tạm thời, hiện tại cần phải nghỉ dưỡng một thời gian và không thể tiếp tục làm việc. Và đó cũng là lý do bà được thuê đến đây.
Minh Hiếu im lặng một lúc lâu, hắn cảm thấy lo lắng nhưng cũng đan xen chút hạnh phúc.
Anh Tú không nhớ chuyện cũ cũng tốt, dù sao trong quá khứ hắn cũng từng đối xử với em rất tệ, có lẽ ấn tượng về hắn trong mắt em cũng không có gì tốt đẹp. Bây giờ coi như chúng ta bắt đầu lại, Minh Hiếu không để em buồn nữa đâu.
Nhưng nói đi thì phải nói lại, Nếu muốn cùng Anh Tú yêu lại từ đầu thì bắt buộc mỗi ngày đều phải ở cạnh em, chăm sóc cho em, lo lắng cho em, chinh phục em từng chút từng chút, có thế thì mới mong rước được em về nhà.
Nhưng vấn đề đau đầu ở đây là nhà hắn ở Hà Nội, chẳng lẽ mỗi ngày muốn đi tán tỉnh người thương đều phải mất 3 giờ đồng hồ lái xe đến đây ư?
Không được không được, phải tìm cách khác.
Chợt có ý nghĩ loé lên trong đầu, Minh Hiếu choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân, hỏi bà Dung.
-Ở gần đây có chỗ nào cho thuê hay bán nhà không vậy bà?
-Muốn tìm nhà ở chỗ này e là rất khó đây. Ngoại ô mà, nhà cửa thưa thớt lắm. Mà cậu hỏi để làm gì?
-Chỗ cháu và Anh Tú cũng được tính là người quen. Hiện tại cháu cũng đang rất rảnh rỗi, nên định chuyển đến gần đây sống. Để tiện cùng Anh Tú sinh hoạt mỗi ngày, biết đâu ở cạnh cháu khiến đầu óc cậu ấy nhớ lại thì sao.
Rảnh rỗi cái con khỉ, hợp đồng xếp chồng ở thứ gia hắn còn chưa động đến. Giờ lại một thân một mình đòi chuyển đến đây ở cùng crush, ba hắn mà biết chuyện này nếu không đau tim chắc cũng đột quỵ mà chết.
-Cháu nói cũng đúng. Vừa hay căn biệt thự này rộng lớn như vậy, chỉ có ta và Anh Tú ở cũng thật hoang phí. Ta sẽ nói lại với ông chủ rằng có bạn của Anh Tú đến xin ở cùng để tiện chăm sóc Anh Tú, nếu được thì ta sẽ báo cho cậu sau nhé.
Minh Hiếu như mở cờ trong bụng, vốn còn tưởng phải thuê căn hộ xa khu này. Ai ngờ lại trúng mánh được ở chung với Anh Tú, xem ra sắp lấy được vợ về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip