5

Chiều hôm ấy bà Dung liền gọi để thông báo cho ông chủ về việc có người muốn dọn đến. Ban đầu Đăng Dương còn suy tư đắn đo, nhưng rốt cuộc vẫn là đồng ý.

Cái gì mà đến ở cùng để giúp Anh Tú mau chóng hồi phục trí nhớ, rõ là hắn nhớ vợ đến phát điên.

Nhưng gã thấy dù sao cũng nên cho Minh Hiếu cơ hội thứ hai, nếu không hắn dở chứng trở lại tán tỉnh Quang Hùng thì lại khổ cho gã.

Bà Dung nhận được sự đồng ý, tức tốc thông báo cho Minh Hiếu. Chỉ trong một sớm một chiều, đồ đạc của hắn gần như đã chuyển hết vào trong biệt thự.

Phía Minh Hiếu hay tin thì không ngăn được mà cười thành tiếng, vậy mà hắn lo Đăng Dương sẽ gây khó dễ như lúc trước. Anh họ làm tốt lắm, em nhất định sẽ nhường cho vài cái hợp đồng.

Anh Tú biết sắp có người đến ở cùng. Bên ngoài vẫn là nụ cười tươi roi rói, chẳng ai biết được bên trong em đang nghĩ suy điều gì.

Khoảng 4h chiều, khi chiếc xe tải cuối cùng chở đống vali chạy ra khỏi đường lớn. Minh Hiếu chính thức bước chân vào cổng thiên đường - nơi em của hắn ở.

Bà Dung sau khi đưa hắn vào nhà, liền quay xuống bếp với lí do để người hai nói chuyện thoải mái.

Minh Hiếu bước vào trong phòng gian phòng khách rộng rãi, chậm chầm ngồi xuống bên cạnh Anh Tú đang xem tv.

-Anh Tú, em còn nhớ anh chứ?

Anh Tú chuyển ánh mắt từ màn hình tv sang chính diện khuôn mặt hắn.

-Xin lỗi anh, tôi được nghe mọi người kể lại rằng từ sau khi bị chấn thương, tôi đã không còn nhớ được gì nhiều....Kể cả anh, tôi không nhớ gì về anh cả. Chỉ biết rằng anh tên Minh Hiếu, đúng chứ?

Minh Hiếu nghe cậu nói cũng chỉ biết gượng cười.

-Đúng vậy, anh cũng có nghe bà kể về tình trạng của em. Nhưng không sao, em quên thì từ từ sẽ nhớ.

-Vâng, tôi nghe bà nói lúc trước tôi và anh là bạn nhỉ? Chúng ta có thân lắm không?

-Ừ thì cũng không hẳn là bạn..thôi kệ đi, sau này em sẽ tự nhớ ra thôi.

Anh Tú gật đầu.

Lúc cậu nghe tin hắn đến ở cùng, có hơi bàng hoàng.

Chết tiệt, rõ là cậu và Đăng Dương bày ra kế hoạch giả chết để hắn từ bỏ. Ai ngờ mọi chuyện vỡ lở, phải chuyển phương án B - mất trí nhớ. Cứ tưởng bấy nhiêu là đủ để Minh Hiếu nản lòng, ai ngờ hắn lại mặt dày chạy đến đây ở cùng.

Rồi tại sao Đăng Dương cũng không phản đối mà lại đồng ý cho hắn vào một cách dễ dàng như vậy. Ông chủ chết tiệt, dám bán đứng tôi.

Thôi kệ, cậu cũng muốn thử làm diễn viên một lần, xem người này kiên trì được bao lâu. Chắc cũng được chừng vài ngày, rồi lại bỏ rơi cậu như lúc trước ấy mà.

Dù sao cũng sẽ bị vứt bỏ, Anh Tú muốn tận hưởng thời gian bên hắn, cậu nhớ hắn lắm rồi.

Cậu đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bị cái chạm tay của hắn làm cho bừng tỉnh.

-Anh Tú dẫn anh đi tham quan nhà nhé?

-À..được thôi.

Cậu rụt tay lại, vội vàng đứng dậy, chủ động giữ khoảng cách. Tuy chỉ là hành động nhỏ, nhưng cũng đủ khiến Minh Hiếu để tâm đôi ba ngày.

Hắn thật sự nhớ cái đuôi nhỏ bám người trước kia.

Hai người đi ra sau nhà bằng một con đường nhỏ ở sát mé tường. Anh Tú đi trước, đưa tay mở ổ khoá cánh cửa đã rỉ sắt do thời gian.

Đẩy cửa ra, khung cảnh nơi đây rất phù hợp để làm chốn nghỉ ngơi mỗi khi nặng lòng. Hai dải hoa dại chạy dọc đường đi, dẫn đến một cánh đồng hoa cúc trắng cực kì thơ mộng. Gần đó còn có chiếc xích đu nhỏ và một chiếc bàn gỗ để vài quyển, hắn đoán em rất thường đến đây.

Anh Tú đi đến khóm hoa cúc nở rộ, ngồi thụp xuống, đưa tay ngắt lấy một nhành hoa, khẽ cài lên mái tóc đang đung đưa trước gió.

Minh Hiếu bị hành động tưởng chừng như bình thường của em làm cho điêu đứng, mặt nghệch cả ra, Anh Tú gọi mấy lần cũng không nhúc nhích.

-Anh sao vậy?

-K-không sao..chỉ là thấy đẹp.

-Đẹp lắm phải không? Tự tay tôi trồng đó.

-Ừ, đẹp lắm.

Minh Hiếu tự nói rồi tự bật cười, hắn cảm thấy mình không lúc nào tỉnh táo khi ở cạnh em.

Anh Tú thấy hắn có chút điên, không màng để ý tới, tiếp tục chạy đi ngắm hoa. Cậu vừa nâng niu nhành hoa trên tay, vừa giải thích cho hắn cách chăm sóc và công dụng của nó. Nhưng ai đó chẳng nghe lọt một câu, chỉ say mê ngắm nhìn người trước mặt.

Mải mê dành cả buổi chiều ở sau vườn, bụng có hơi trống rồi. Hai người cẩn thận khoá cửa khu vườn rồi vào nhà bếp, nơi bà Dung đang nấu nướng, thấy hai người vào, bà liền nhấc nồi súp đang sôi sùng sục xuống bàn, múc ra đĩa cho họ.

-Hai đứa muốn ăn thêm thì lại đây nhé, trong nồi còn nhiều lắm. Minh Hiếu cứ tự nhiên nhé cháu, giờ ta phải ra ngoài có việc.

Anh Tú gật đầu, còn hắn lễ phép vâng một tiếng rồi chủ động rót nước, đặt ly cạnh đĩa của Anh Tú, còn chu đáo lấy sẵn khăn giấy cho em. Mong sao ghi được điểm trong mắt người thương.

Nhưng cậu chẳng mảy may để ý tới, chỉ tập trung giải quyết bữa ăn của mình, làm lòng hắn như bị ai xát muối.

Ăn uống xong thì Anh Tú lại muốn ngủ, thói quen này được hình thành từ khi cậu về thứ gia.

Nhưng giờ là 5h chiều nên Minh Hiếu không muốn cho em ngủ, sợ đến tối em sẽ khó ngủ lại lắm.

Hắn để Anh Tú nằm trên sofa với đôi mắt lim dim, còn bản thân thì đi vào phòng, lôi cái guitar từ vali ra phòng khách.

-Đàn cho em nghe nhé?

Anh Tú buồn ngủ díu cả mắt, lơ mơ trả lời.

-Hát nữa, tôi muốn nghe hát.

Minh Hiếu phì cười, chậm rãi chạm lên những sợi dây đàn, đã lâu lắm rồi hắn mới thảnh thơi đàn hát như thế này.

Let me show you love
(Hãy để anh bày tỏ tình cảm của mình với em nhé).

Oh, no pretend
(Không chút dối lừa).

Stick by my side even when the world is caving in
(Luôn ở cạnh anh ngay cả khi thế giới này sụp đổ).

Oh, oh, oh, don't
(Xin đừng mà).

Don't you worry
(Em đừng lo lắng gì hết).

I'll be there whenever you want me
(Bởi anh sẽ ở bên mỗi lúc em cần).

I need somebody who can love me at my worst
(Anh cần một người nào đó, yêu thương cả những lúc anh tồi tệ nhất).

No, I'm not perfect, but I hope you see my worth
(Anh không hoàn hảo, nhưng mong em thấy rằng anh xứng đáng được ở bên em).

Cause it's only you, nobody new, I put you first
(Bởi anh chỉ có mình em thôi, không một ai khác, em luôn là nhất).

And for you, boy, I swear I'll do the worst
(Và vì em, anh nguyện sẽ đối đầu với những điều khó khăn nhất).

Minh Hiếu ngừng hát, nhìn con người đang say ngủ trên ghế sofa, lặng lẽ nở nụ cười. Định hát cho em tỉnh táo, ai ngờ lại thành ru ngủ mất rồi.

Anh Tú kéo chăn che mặt, không muốn hắn nhìn thấy những giọt nước mắt tràn khoé mi.

Giá mà lúc trước anh cũng dịu dàng với em như thế, Minh Hiếu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip