8

Nam nhân vừa nói xong lại giấu mặt vào tay rấm rức, hai bả vai to lớn cũng theo đó mà run rẩy.

Bà Dung thấy vậy cũng bối rối không thôi, mấy đứa nhỏ này thật biết cách khiến người khác lo lắng.

-Con nín đi. Bất cứ việc gì cũng phải tiến triển theo từng bước, kể cả trong chuyện tình cảm.

Bà thở dài, rồi lại tiếp tục nói.

-Anh Tú đáng thương lắm, con đừng làm em nó buồn thêm nữa nhé. Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Người đã bị tổn thương, ắt sẽ khó mở lòng. Con đừng nản chí.

Minh Hiếu lóng nga lóng ngóng lau nước mặt, gật đầu như đã hiểu, giọng nói có chút tủi thân.

-Con biết, con biết là sẽ khó khăn lắm. Nhưng con phải làm sao đây, Anh Tú còn nói con hãy buông tha cho em ấy..con sợ sẽ không còn cơ hội.

Bà Dung vỗ lưng hắn đều đều, thầm mong Minh Hiếu ngưng khóc.

Thật tình, trong lòng bà hiện tại đang rối như tơ vò. Giờ nên nói, hay không nói?

Haizz..rốt cuộc vẫn là quyết định nói.

-Minh Hiếu, ta có chuyện này muốn nói với con. Anh Tú dặn dò ta giữ kín, nhưng nhìn con thế này, quả thật ta không nỡ.

Minh Hiếu nghe câu nói không đầu không đuôi, nửa úp nửa mở làm lòng hắn râm ran khó chịu.

-Chuyện gì ạ?

Bà Dung ngập ngừng chốc lát, sau đó lên tiếng.

-Sáng ngày mai...Anh Tú sẽ ra nước ngoài. Ta nghe ông chủ nói về việc này cũng đã khá lâu, có lẽ sẽ cho Anh Tú định cư bên ấy luôn, coi như mai danh ẩn tích. Bây giờ giấy tờ thủ tục đã chuẩn bị đầy đủ, chắc trong đêm nay em nó sẽ lên máy bay.

Minh Hiếu chết lặng, Tú bỏ anh đi thật sao?

Vội vã chạy vào phòng mà không kịp gõ cửa, Minh Hiếu thấy em nhỏ đang một tay xoa xoa mí mắt sưng to, tay còn lại đang không ngừng bỏ quần áo vào vali bên cạnh.

Lòng hắn buốt giá vô cùng.

Ngày trước là hắn ngu ngốc đẩy em rời xa hắn, giờ lại lâm vào tình trạng tương tự. Nhưng là trong thế bị động, trơ mắt nhìn em sắp sửa rời đi mà lại chẳng thể làm được gì.

-Em ơi.

Nghe có người gọi mình, Anh Tú không ngoảnh mặt lên nhìn hắn mà chỉ có những âm thanh khe khẽ phát ra từ cổ họng.

-Lại chuyện gì? Anh nói luôn đi, dù sao...sau này cũng không thể nói được nữa.

Minh Hiếu vừa nín khóc, giờ lại chịu thêm một cảnh lâm li bi đát như thế này, hắn thừa nhận rằng hắn có chút mỏi mệt nơi trái tim.

-Tú không muốn ở cạnh anh đến vậy hả em..

Cậu mím chặt môi, ngăn không cho tiếng nức nở phát ra.

-Ừ, tôi chính là chán ghét anh đến như thế.

Anh Tú nói xong lại tự dằn vặt bản thân, quả thật việc tuôn ra những lời cay nghiệt với người mình thương thật sự rất khó khăn.

Minh Hiếu  ngồi thụp xuống nền nhà, chiếc áo phông trắng của hắn giờ đã loang lổ nhiều nơi do nước mắt thấm ướt, bộ dạng khiến người ta không thể không xót thương, Anh Tú cũng không ngoại lệ.

Minh Hiếu của em, sao lại thành ra như thế?

Đây chẳng phải là điều anh luôn mong muốn hay sao? Em rời đi, trả lại cho anh sự tự do, anh không cần sợ có kẻ ngáng đường mình nữa rồi. Có thể nhìn anh hạnh phúc, em chẳng cần điều chi xa xôi.

Anh nghĩ em rời xa anh thì sẽ dễ chịu lắm hay sao? Em thương Minh Hiếu đến mức chẳng tiếc cái mạng quèn này. Nếu như Minh Hiếu đau một, em sẽ đau mười.

Nhưng những lời này Anh Tú đành nuốt ngược vào trong, nhất quyết không thể nói ra ngoài, chỉ có thể thốt ra những câu lạnh nhạt.

-Nếu như anh còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, thì sau này đừng đến tìm tôi nữa.

Nói rồi, một người phũ phàng quay gót, một người ở lại với cơn đau thấu tận đáy tim.

Giờ anh phải làm sao đây Tú? Anh hiểu người như anh vĩnh viễn không xứng đáng ở bên em. Nhưng anh vẫn không thể cam tâm từ bỏ em được.

....

Theo dự định ban đầu, còn hơn 4 tiếng nữa mới tới giờ bay. Nhưng Đăng Dương không hiểu lý do vì sao lại nhận được cuộc điện thoại thúc giục của Anh Tú, yêu cầu chọn cho cậu chuyến bay sớm nhất trong đêm.

Người khô khan như gã thì đương nhiên có chút khó hiểu, nhưng gương mặt quen thuộc trong chuyện tình trường như Quang Hùng. Chỉ cần nghe đã biết có vấn đề, bình thản là thốt lên một câu.

-Nguyên nhân hàng đầu chỉ có một.. là Minh Hiếu.

Đăng Dương nghe vậy cũng gật gù, đúng là chỉ có người yêu gã thông minh nhất.

Quay lại vấn đề chính, Đăng Dương sau khi nghe Quang Hùng giải thích thì cũng thôi thắc mắc. Không tra hỏi Anh Tú nữa mà đồng ý chọn chuyến bay cho khác cho cậu.

Sân bay nửa đêm vẫn đông nghẹt như ban ngày. Những cảnh chia ly có, những cuộc hội ngộ có. Nước mắt và tiếng cười hoà vào nhau tạo nên bầu không khí khác lạ.

Riêng Anh Tú thì chẳng hiểu bản thân đang trong hoàn cảnh nào, đầu óc cậu hiện tại hoạt động không được bình thường, rối như mớ bòng bòng.

Dòng người nối tiếp nhau, từ đông đúc cho đến khi chỉ còn lớt phớt vài người.

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, chuyến bay của Anh Tú khởi hành. Cậu ngồi chống tay lên cằm, cố gắng tập trung vào quyển sách trước mặt nhưng hoàn toàn không thể.

Giờ nếu có ai hỏi điều mà Anh Tú thắc mắc nhất là gì, cậu sẽ dõng dạc nói với họ rằng.

Liệu giờ Minh Hiếu có còn nhớ đến cậu không?

Chắc là không.

Anh Tú tự nghĩ thầm trong lòng, rồi lại cười xoà. Đồ ngốc, mày đánh giá cao vị trí của mày trong lòng anh ta rồi. Có khi giờ này người ta còn đang say giấc với mỹ nhân nào đó bên cạnh, thời gian đâu mà nhớ nhung mày.

Anh Tú còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ mênh mang, bỗng ánh mắt cậu lướt qua hàng ghế bên cạnh. Nhìn chằm chằm vào hình xăm trên tay trái của vị khách cùng chuyến bay, Anh Tú nhận ra có điều gì đó không đúng.

Hình xăm con mãng xà ấy, chẳng phải là biểu tượng đặc trưng của băng đảng Mafia Ý - nhóm đối tượng đã từng đối đầu với cậu vài năm trước hay sao? Và hiện tại, hình như là tất cả những tên trong máy bay đều mang trên người hình xăm này.

Anh Tú cố gắng lục lọi trong trí nhớ.

Khoảng 2 năm trước, cậu cùng Đăng Dương tham gia một nhiệm vụ nguy hiểm. Chính gia và Mafia Ý tranh giành hợp đồng có giá trị lên đến hàng nghìn tỉ. Gia tộc chính đương nhiên được tín nhiệm hơn cái bọn đầu gấu ấy, nghiễm nhiên mang về hợp đồng thành công.

Đồng thời dấy lên nỗi ganh ghét trong lòng bọn chúng, ngay trong ngày mà Chính gia kí hợp đồng, bọn Mafia nổ súng hòng giết chết Đăng Dương. Nhưng cái danh vệ sĩ trưởng của Anh Tú, tất nhiên không phải chỉ để gọi chơi. Một mình cậu xả đạn như mưa, hết đạn thì dùng tay không bức chết bọn chúng. Cuối cùng, tự tay giết chết tên đại ca trong băng đảng.

Hôm nay chúng quay lại đây, Anh Tú không cần nghĩ nhiều cũng đủ hiểu mục đích của bọn nó là gì.

Khuôn mặt đằng đằng sát khí, cậu thành thạo rút con dao găm từ trong túi quần, nhào đến kề sát vào cổ tên có hình xăm trên cánh tay, giọng nói đanh thép.

-Bọn mày ngày trước bị tao giẫm đạp đến mức khóc lóc xin tha, giờ lại vác mặt đến đây, có phải là chán sống?

Người đàn ông ngồi hàng đầu trong khoang máy bay nghe câu nói của Anh Tú mà không khỏi bật cười thành tiếng. Ngay sau đó liền đứng dậy đi đến chỗ cậu, vừa vỗ tay vừa nói.

-Ngài Bùi, đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip