#1


Tiếng sột soạt của các sấp tài liệu vang lên liên hồi cùng với nhiều giọng nói bàn bạc về kế hoạch đổi mới sản phẩm của AmorV - Công ty nước giải khát lớn mạnh hoạt động hơn 18 năm có 14 công ty lớn nhỏ trãi đều trên khắp Đại Việt.

9:00 P.M

"Trễ rồi mọi người về đi, họp đến đây thôi"

Các trưởng phòng, phó giám đốc sắp xếp các chồng dữ liệu, gật đầu chào Tổng giám đốc rồi lần lượt bước ra khỏi phòng họp. Trên hành lang, vẫn còn tiếng bàn bạc của họ, có lẽ họ là những người dẫn đầu công ty tốt nhất và tâm huyết nhất.

"Giám đốc Bùi có về bây giờ không?"

"Anh vừa đặt pizaa hải sản, cậu ở lại ăn tối với anh, lát chúng ta về"

Nhắc đến ăn tối mới nhớ, cả ngày làm việc giám đốc và thư kí của anh đều chưa ăn gì. Nghe đến pizaa, thư kí Trần vui vẻ đồng ý, ngồi xuống sofa hài lòng đợi.

Bùi Anh Tú là Tổng giám đốc của AmorV được hơn 4 năm. Kết quả không mấy bất ngờ khi cổ phần của Bùi Anh Tú chiếm 20%, cổ đông của công ty lại hết mực yêu quý. Chức Tổng giám đốc năm ấy được bầu lên suông sẻ, không có lấy một ý kiến trái chiều.

Khoảng 3 tháng sau, Bùi Anh Tú có một cậu thư kí mới - Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu là du học sinh từ Tây Ban Nha về, con trai một - cháu trai út của dòng họ Trần. Hắn là người thích tự do, không một nguyên tắc hay gia quy nào có thể bó buộc được. Gia đình chuyển sang Tây Ban Nha vì một số chuyện, khi hắn đúng tuổi 18. Hắn được học tại đây với chuyên ngành Kinh Tế 4 năm. Tuổi 25 - Trần Minh Hiếutrở lại Việt Nam chỉ để làm thư kí cho công ty này (?)

Chuyện du học Minh Hiếu chẳng giấu với đồng nghiệp, nhưng khi được hỏi tại sao lại vào công ty này. Câu trả lời là "Tại tôi thất nghiệp".

"Pizaa đến rồi, cùng ăn đi giám đốc Bùi"

Bùi Anh Tú cất gọn giấy tờ, xoay người đi đến sofa ngồi đối diện với Minh Hiếu. Anh tiện tay lấy chai nước ngọt trên bàn rót hai ly. Minh Hiếu cắt nhỏ cái bánh ra 8 miếng, mời Anh Tú dùng trước.

Anh Tú lớn hơn Minh Hiếu sáu tuổi. Dù là người không có quy tắc, nhưng lễ phép vẫn là điều Minh Hiếu luôn đặt lên hàng đầu khi cư xử với anh ở công ty.

Anh Tú chỉ ăn hai miếng, còn lại đều để Minh Hiếu xử nốt. Anh không thích pizaa hải sản lắm, nhưng Minh Hiếu thì có. Đó là lí do mà anh chọn món này, chỉ sợ hắn đói chứ anh thì chưa muốn ăn.

"Về thôi giám đốc ơi" Minh Hiếu sau khi ăn và dọn dẹp bàn họp, đến gọi Anh Tú cùng về.

Trời đang sang thu, gió rất lớn, cây cối ngoài đường cũng vì thế mà rụng nhiều lá. Đi trên đường, lúc nào cũng nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây. Trời thu về đêm ít sao hơn, màn đêm tĩnh mịch khiến người ta tập trung hơn vào công việc của mình.

Ở AmorV, Tổng giám đốc bước ra khỏi phòng. Phía sau là cậu Thư kí đang chốt cửa, trên tay là chiếc áo vest của Giám đốc và một túi xách tay nhỏ chứa vật dụng cá nhân.

Một lớn đi trước, một lớn hơn đi theo sau. Bùi Anh Tú có vóc người khá lớn, thần thái toát ra luôn khiến người ta ngưỡng mộ là một tổng tài cao cao tại thượng. Trần Minh Hiếu cao ngang ngửa anh, nhưng dáng người đô con hơn vì lịch work out dày đặc. Cả hai đều khoác lên bộ suit lịch lãm, có điều Bùi Anh Tú thì không khoác áo vest ngoài. Chỉ có sơ mi trắng, thắt cà vạt xám đen.

Trong công ty, vẫn còn nhiều nhân viên đang tăng ca chưa về. Bùi Anh Tú gặp nhân viên đều hỏi thăm dặn dò cẩn thận, mỉm cười gật đầu rồi tiêu soái bước đi.

"Sau này tôi chỉ cần lấy được một người ấm áp như Tổng giám đốc, phần đời còn lại chẳng ước mơ gì" Một cô nhân viên chống cằm bày tỏ.

"Thư kí của ngài ấy thì sao? Tôi thích anh ấy hơn, nhìn có vẻ không để ý. Nhưng chu đáo vô cùng" Cô nhân viên nhìn ra phía ngoài. Trần Minh Hiếu đưa chiếc áo khoác cho Anh Tú mặc vào vì trời đang lạnh. Lúc ra xe, hắn còn đưa tay đè lên cửa xe tránh Bùi Anh Tú bị va chạm. Hai hành động xảy ra liên tiếp, cô ấy khẳng định hắn là người vô cùng chu đáo.

"Giám đốc Bùi! Áo của anh đây"

"Vào xe cẩn thận, giám đốc Bùi" một câu cũng giám đốc, hai câu cũng giám đốc. Trần Minh Hiếu đặt ông chủ của mình lên hàng đầu. Hắn chắc hẳn là người yêu công việc, luôn làm trọn vẹn chức thư kí của mình.

Ngoài xe, Trần Minh Hiếu mở cửa xe cho giám đốc ở ghế sau. Rồi ra phía trước ngồi vào ghế lái xe. Chiếc Mec-Benz cứ thế lăn bánh trên đường lớn thành phố Hà Nội về nhà. Hà Nội mùa thu trời lạnh lạnh, trong chiếc hộp đen đang lăn bánh. Có tiếng nhạc vu vương từ radio, tiếng gió vù vèo ngoài cửa sổ, giọng nói ấm áp của hai người đàn ông lúc lâu lại vang lên.

.
.
.

Sau 20 phút lái xe, Trần Minh Hiếu đã về đến nhà. Hắn tháo giày, áo khoác ngoài, đi tất vào rồi cất tiếng:

"Trời lạnh đi chân trần sẽ ốm đấy"

"Không sao đâu"

"Tú Tút lại đây để em đeo tất"

Bùi Anh Tú về đến nhà cởi bỏ giày đã chạy vào bếp. Nghe hắn gọi lại lon ton chạy ra.

"Bao nhiêu lần rồi vẫn thích đi chân trần, còn lần sau em sẽ phạt đấy"

Trần Minh Hiếu nhắc anh hơn 3 năm nay nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Có lần bị sốt, ngất phải vào viện. Sau lần đấy, Minh Hiếu phải nhắc mãi nhưng mắng cũng chẳng dám. Chỉ đành theo ôm chân mà đeo tất cho anh.

Ở công ty, Bùi Anh Tú là hình mẫu người đàn ông của gia đình, trưởng thành, thông minh. Ở nhà thì anh lại đi chân trần như con nít.

Về tình trạng mối quan hệ, Trần Minh Hiếu và Bùi Anh Tú có mối quan hệ thân mật, gần gũi. Chính xác là người yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip