#11

8:00 A.M

Bùi Anh Tú vừa mở mắt muốn ngồi dậy, phía sau lưng bị người nào đó ôm chặt không thể cử động, eo truyền lên cảm giác mỏi tê người, mông đau nhức đến độ nhúc nhích cũng muốn khóc ra nước mắt. Anh Tú bực bội vả lên mặt Minh Hiếu chát chát làm hắn tỉnh giấc. Tay vô thức kéo người bên cạnh ôm lấy, nhưng mặt vẫn bị Anh Tú làm càng, tán đến ửng đỏ.

"Đừng Tú Tút" Minh Hiếu gạt tay anh xuống, nắm lấy cổ tay xoa xoa, giữ cho Anh Tú ngồi im. Nhưng nếu ngồi im thì đâu phải Bùi Anh Tú.

"Ai là Tú Tút của cậu? Sao lại dám nằm trên giường của tôi, mau biến ra" Anh Tú vùng vằng đạp người hắn, vô tình dùng sức quá nhiều khiến mông đau nhức liền chửi mắng Minh Hiếu không ngừng.

"Nào bé ngoan"

"Tôi không phải là bé ngoan" Anh Tú càng nói làm Minh Hiếu càng cười rõ tiếng. Việc này diễn ra quá quen thuộc với hắn mỗi buổi sáng sau trận lăn giường khi tối. Hắn ngồi dậy cười híp mắt, tay nhấc cục bông đang giận dỗi lại gần mình, liên tục xoa xoa mái tóc rối bù.

"Cậu là quái vật, đừng có ôm...ưmmm" Minh Hiếu bóp hai má anh đến áp sát vào nhau rồi mổ chóc chóc xuống.

Sau một buổi tối cùng nhau quấn quít, môi lưỡi giao hòa, Minh Hiếu đều bị Anh Tú giận lẫy. Cả ngày hôm đó liền biến thành vệ tinh quấn lấy ông chủ của mình, làm hết cái này đến cái nọ để lấy lòng anh.

Anh Tú vùng vẫy không chịu để hắn ôm hôn, quay mặt sang hướng khác chau mày rất khó chịu. Minh Hiếu bóp nhẹ nhàng hai vai giúp anh giãn cơ, bàn tay to lớn dùng lực vừa đủ xoa đều hai bên khiến Anh Tú rất hài lòng. Tiếp đó, Minh Hiếu hướng mắt xuống dưới, tay liên tục xoa xoa, bóp bóp cái eo nhỏ đã hằn vết bầm vì hai bàn tay hắn lúc tối luôn nắm chặt hai bên hông khiến nó vừa đau vừa mỏi. Tay Minh Hiếu thoăn thoắt vuốt ve đều đều liền bớt một điểm trừ cho ngày hôm nay.

"Hôn một cái" Đáp lời của Minh Hiếu là tiếng gió lùa qua khe cửa, âm thanh không thể yên lặng hơn.

"Thơm một cái thôi cũng được"

Minh Hiếu nhích sát lại chỗ Anh Tú ôm lấy người, đầu vùi vào cổ khóc lóc mấy tiếng không thể thật hơn. Anh chiều lòng hắn quay đầu thơm lên má cái chụt. Minh Hiếu nghiêng đầu chớp mắt nhìn anh, Anh Tú bất lực thơm lên má kia thêm cái nữa. Hắn cười khì khì hài lòng nựng nựng cằm anh. Sau đó liền bế anh vào phòng vệ sinh, một tay Minh Hiếu đánh răng, cạo râu, rửa mặt rồi bế anh trở lại phòng ngủ. Trần Minh Hiếu lấy tuýp thuốc trên kệ tủ, tay xoa xoa cặp mông rồi đưa tay tách hai cánh mông ra, chân chen vào hai bên đùi anh giữ cho chân anh mở rộng. Anh Tú biết rõ nếu không chịu bôi thuốc kết cục sẽ thế nào, anh rất ngoan ngồi im để Minh Hiếu dễ dàng thao tác. Hắn quết một đường thuốc lên hai ngón tay. Từ từ thoa đều bên ngoài hậu huyệt sưng đỏ rất đau đớn, ngón tay vào sâu hơn, thuốc được trét đầy trong động nhỏ. Sự mát lạnh của thuốc dần dần làm Anh Tú không còn đau nhức, khó chịu như ban nãy. Hai ngón tay quét đều trong tiểu huyệt cũng đi vào sâu hơn nữa khiến anh phải rít lên một hơi. Minh Hiếu đưa tay kia xoa đầu anh, rút hai ngón tay bóng loán nước đã dính đầy thuốc ra ngoài. Sau khi rửa tay, hắn đến tủ quần áo lấy một chiếc thun rộng ngắn tay và chiếc quần short, giúp anh thay quần áo chỉnh chu rồi mới ôm ra phòng khách.

"Tuần sau chúng ta có thể đi, em đã chuẩn bị vé máy bay, visa cũng lo liệu xong rồi"

Minh Hiếu pha ly sữa nóng mang ra sofa cho người yêu. Vừa nhớ ra phải thông báo cho Anh Tú biết thời gian bay để anh không lo lắng. Mấy hôm trước, Anh Tú đã chủ động nói chuyện với Minh Hiếu về việc sẽ đi gặp ba mẹ hắn. Giấu được một ngày không giấu được cả đời, chi bằng khai sớm để được khoan hồng. Bùi Anh Tú gật gật đầu, tay nhận lấy ly sữa từ từ uống.

Dù đã đồng ý gặp mặt, nhưng không đồng nghĩa với việc Bùi Anh Tú không còn lo lắng. Anh lủi thủi ôm gối lùi sát vào góc sofa, mắt hướng về TV nhưng đầu rất rối bời không biết phải làm gì. Cảm giác vừa trống rỗng vừa rối rắm khiến Anh Tú nhiều lúc muốn nổ não. Có quá nhiều thứ để suy nghĩ, lại có quá nhiều thứ dù có suy nghĩ cũng chưa chắc đã có thể giải quyết được.

"Bảo bối của em đang nghĩ gì nhỉ?"

Minh Hiếu nhấc người Anh Tú đặt trong lòng mình, hai tay ôm khư khư cơ thể trắng mềm, cằm đặt lên vai anh cọ cọ mấy cái khiến Taehyung bật cười thành tiếng.

"Không cần suy nghĩ nhiều, bố mẹ em rất dễ tính lại thương em, chắc chắn cũng sẽ thương anh"

Bùi Anh Tú đến cái tuổi này đã đủ sức hiểu được thế nào là thật lòng. Một cậu trai điển trai, lực lưỡng, có học thức lại đem hết chân tình trao cho anh. Suốt ngày đều dính lấy mình, lo lắng rồi chăm sóc từng thứ một. Những ngày yêu nhau, chưa lần nào khiến anh sợ hãi hay thất vọng. Độ tuổi đôi mươi ham chơi hơn ham làm, hắn đã phải trưởng thành hơn bao người để đủ sức che chở cho người thương của mình. Trần Minh Hiếu bỏ ra bao nhiêu chân thành? Bùi Anh Tú hiểu rõ hơn ai hết, vì hiểu nên mới không để hắn phải buồn một lần nào. Càng ngày chỉ khiến hắn yêu thương hơn mà đeo theo để cưng nựng. Giờ thấy người yêu lo lắng, buồn bã liền thấu hiểu ôm người an ủi, thủ thỉ mong anh thôi sợ hãi. Càng nghĩ, Bùi Anh Tú càng thương Trần Minh Hiếu.

"Hiếu Hiếu..."

"Hiếu Hiếu? Nghe rất ngọt ngào"

"Anh yêu em"

"Em yêu anh...rất nhiều"

Bùi Anh Tú nâng cằm Minh Hiếu hôn nhẹ lên môi. Hắn đỡ đầu anh kéo dài nụ hôn ấy. Đơn giản chỉ là bốn cánh môi áp vào nhau thay những lời yêu, không hề mang những ham muốn hay dục vọng vào trong. Dứt khỏi nụ hôn, Minh Hiếu ôm chặt, xoa xoa lưng người yêu. Anh Tú vòng hai tay qua cổ, đầu tựa lên vai hắn, yên lòng hưởng thụ cảm giác này. Trong lòng chợt ấm áp lạ thường.

Trần Minh Hiếu ở cái tuổi 25, nếu không muốn nói là tuổi bồng bột thì thật sự vẫn còn là quá trẻ. Từ lúc dậy thì, Minh Hiếu không cảm thấy tình trường là nơi tuyệt vời để dấn thân vào. Hắn chán chường với những cô gái nũng nịu, đáng yêu bám lấy tay chàng trai đi cạnh hay những người có thân hình đồ sộ với ba vòng đúng chuẩn uốn éo ở quán bar mà hắn thường hay lui tới. Dù là người dịu dàng hay quyến rũ, không một ai có thể làm Minh Hiếu cảm thấy thật sự muốn đem lòng yên mến, một chút cũng không thể. Đến qua tuổi 18, hắn tìm hiểu rõ về xu hướng tình dục thì càng suy nghĩ nhiều hơn.

Trần Minh Hiếu chỉ nghĩ mình căn bản không hứng thú với tình yêu. Đó giờ vẫn luôn cho rằng mình là thẳng nam, chắc là do mấy người đó quá tầm thường nên hắn mới không để ý.

"Hai người cùng giới sao có thể thân mật hay ôm hôn nhau cơ chứ? Vô lí"

.
.
.

"Tú Tút lại em ôm nào"

"Hôn một cái Tú Tút"

"Bảo bối mau nắm tay em"

"Tút cho em ôm một lát thôi"

"Tú Tút hôn em một cái đi, thôi thơm má cũng được"

Ừ bạn không nghe nhầm đâu, tất cả đều chính miệng người họ Trần tên Minh Hiếu nói ra. 'Không muốn gần gũi' là hắn nói, nhưng sáng tối về nhà đều đòi hôn, đòi ôm cũng là hắn nói.

Ờ thì thôi...đẹp trai mấy khi bình thường. Hơn nữa hai người đẹp trai yêu nhau lại càng không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip