#12

Sau vài ngày tất bật chuẩn bị, sáng sớm mai Anh Tú cùng Minh Hiếu đã phải theo máy bay cất cánh sang Tây Ban Nha. Minh Hiếu mấy hôm nay đều đưa Anh Tú ra ngoài mua sắm, trưa chiều tối đều dùng bữa tại nhà hàng. Hắn bảo chỉ còn vài ngày, cả hai bị thay đổi múi giờ, thời tiết và các bữa ăn cũng chuyển theo vùng Tây Âu. Muốn tranh thủ thời gian cùng Anh Tú đi vòng quanh Hà Nội. Cả hai không chỉ đến gặp bố mẹ Minh Hiếu, mà là đi một tour các thành phố lớn của Châu Âu. Lúc trước có đi cũng chỉ là công tác, chẳng có thời gian để đi tham huống chi là du lịch đây đó.

"Anh nên mua quà gì cho bố mẹ em đây"

Trần Minh Hiếu và Bùi Anh Tú đang dạo vài vòng trong trung tâm thương mại, mua thêm vài thứ chuẩn bị cho ngày mai dù mấy hôm trước đã mua rất nhiều. Giờ Anh Tú đang lo lắng không biết nên mua gì làm quà. Ít nhất lần đầu gặp cũng nên chuẩn bị thứ gì đó để không bị coi là thất lễ.

"Bố mẹ em chẳng thích quà cáp gì đâu"

Trần Minh Hiếu chấp hai tay ra sau lưng, chân bước theo Anh Tú hết tầng này sang tầng khác. Hắn nghĩ rằng đi đến đâu mà thiếu thứ gì chỉ cần bỏ tiền ra mua thứ đó, cần gì phải tốn thời gian chuẩn bị.

Về việc chuẩn bị quà thì Minh Hiếu lại càng chán nản. Mấy năm nay từ lúc về nước, hắn chưa trở về lần nào nên chẳng biết cần mua quà gì. Nhưng Minh Hiếu tin chắc dù mua gì thì gia đình hắn cũng chẳng quan tâm. Thấy hắn chịu ló đầu về đã mừng lắm rồi.

Như thế nhưng Anh Tú vẫn khăng khăng muốn đi mua cái gì đó để ra mắt thật lịch sự. Dù gì cũng phải ghi điểm trong lần đầu gặp mặt. Sau hai tiếng chọn đi chọn lại, Anh Tú đã quyết định mua nhân sâm tươi - món vừa tốt cho sức khỏe vừa mang đậm hương vị của thảo mộc Việt Nam. Dùng để làm quà có lẽ thích hợp nhất rồi. Minh Hiếu đứng cạnh nhìn thấy anh chọn được quà liền mừng rỡ kéo anh đi thanh toán rồi trở về nhà trước khi Anh Tú đổi ý muốn chọn thêm.

.
.
.

Bùi Anh Tú bận bịu xếp đồ đạc vào các vali. Những bộ quần áo đều chỉ mới vừa mua mấy ngày gần đây. Anh liên tục chuẩn bị hết áo mặc đến áo khoác, tay không ngừng nghỉ gấp hết thứ này đến thứ kia. Nhưng phía sau tay Trần Minh Hiếu cứ nghịch tóc, nhéo má rồi khều tai anh. Hắn cũng bận nhưng bận phá chứ không giúp được gì.

"Ngồi im đi Minh Hiếu"

"Hôn một cái em sẽ ngồi im, không không hai cái"

"Đừng phá, anh đang bận"

Vali đầu tiên được Anh Tú xếp gọn gàng quần áo của cả hai sẽ mặc vào những ngày ở Châu Âu. Chiếc kế tiếp chứa toàn áo khoác, cái thì dày cộm, cái thì đủ để giữ ấm khi trời có gió cùng với một số vật dụng cá nhân. Chiếc vali nhỏ cuối cùng để ít quà và hành lí khác. Anh Tú muốn để những thứ đó vào hành lí xách tay để tránh hư hỏng hay móp méo, nhất là món quà của anh. Nhưng Trần Minh Hiếu liền phóng đi lấy chiếc vali đó muốn anh nhét nó vào: "Nó nặng lắm"

Có người nghĩ Minh Hiếu đối với Anh Tú vô cùng chu đáo nên khi có chuyến đi xa, hắn sẽ vô cùng bận rộn để xem xét đồ dùng tỉ mỉ. Nhưng nó lại trái ngược hoàn toàn, lúc hắn có chuyến công tác, cũng chỉ một tay Anh Tú lo liệu.

Với Minh Hiếu, chu đáo không phải là tính cách, chu đáo là cách cư xử của hắn với người hắn yêu. Nó không phải là xuất phát từ bản năng, trừ khi người trước mặt là Bùi Anh Tú.

"Em buồn ngủ cứ nằm xuống ngủ đi" Bùi Anh Tú đang rà soát lại đồ dùng lần nữa để sáng mai cất cánh. Minh Hiếu ngồi trên giường đợi anh mà ngáp ngắn ngáp dài.

"Không có Tút, không ngủ được"

Trần Minh Hiếu muốn nhảy xuống đó đốt hết đống quần áo rồi cướp lại Anh Tú của mình. Chúng nó vô tri như vậy lại được anh chú ý cả ngày hôm nay, lại còn không cho hắn hôn hôn nữa. Biết thế tự đặt vé, đến ngày đi liền ôm người lên máy bay, không cho sửa soạn gì cả. Hắn bực bội nhăn mặt nhìn anh với ba cái vali cùng hai túi xách tay nhỏ. Lúc Anh Tú đứng dậy, Minh Hiếu cứ nghĩ đã được ôm ngủ. Nhưng anh lại bỏ đi ra phòng khách là quần áo cho sáng sớm mai.

Trần Minh Hiếu chau mày giận dỗi, híp hai mắt nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi anh. Chừng mười phút, Minh Hiếu nghe thấy tiếng động mở cửa phòng, nhìn thấy anh liền bĩu môi. Anh Tú đi đến nâng mặt Minh Hiếu hôn nhẹ lên môi

"Híu Híu giận anh hả?"

"Ừmmm không giận" Minh Hiếu nhẹ nhàng kéo anh ngồi lên đùi mình, hai tay ôm ngang thắt lưng, đầu dụi vào hõm cổ anh lắc lắc.

"Sao tự dưng mè nheo thế này? Anh thay đồ ngủ đã"

Minh Hiếu nằm phịch xuống giường tiếp tục đợi người yêu. Hôm nay chỉ hơi bận sửa soạn, không chú ý đến hắn một tí đã tủi thân rồi. Minh Hiếu cảm thấy nếu sau này không có anh, không thể tưởng tượng được hắn sẽ ra sao.

"Lại đây, bảo bối"

Minh Hiếu ngồi dậy đỡ tay Anh Tú lên giường dù biết anh có thể tự mình làm được. Đợi anh nằm xuống, Minh Hiếu chỉnh chăn phủ qua chân anh rồi vươn tay tắt đèn ngủ. Ngay sau đó liền nằm cạnh ôm trọn lấy cơ thể của người yêu. Lưng Anh Tú áp vào lồng ngực Minh Hiếu, cảm nhận hơi ấm của hắn liền an ổn nhắm mắt. Minh Hiếu xoa xoa nhẹ mấy ngón tay anh rồi đưa lên môi mình, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.

"Híu Híu"

"Hửm?"

"Ôm chặt như vậy sao anh ngủ đây"

Minh Hiếu hôm nay bỗng dưng ôm Anh Tú rất chặt. Như muốn đem anh vùi vào người mình. Đầu cứ đưa vào cổ hít hít làm anh vừa nhột lại vừa ngạt. Nghe thấy Anh Tú nói thế liền thả lỏng tay để anh dễ chịu hơn.

Cả hôm nay Anh Tú đều bận sắp xếp hành lí, không ở ngoài đường mua sắm thì về nhà cũng lo liệu đồ đạc. Minh Hiếu phải xem kĩ lại vé, lấy kết quả visa và giờ bay - đáp tại nhiều sân bay quá cảnh. Dù cả hai đều đang ở nhà nhưng Minh Hiếu nhớ Anh Tú muốn điên lên.

"Nhớ mùi Tút..."

Bùi Anh Tú nghe giọng nói của Minh Hiếu cất lên thương vô cùng. Anh xoay người lại đối mặt với hắn, đưa tay xoa xoa vỗ vỗ lên hai má rồi lại thơm thơm lên đó. Minh Hiếu chỉ đợi có bấy nhiêu, hắn ôm mặt anh hôn lên môi chóc chóc. Anh Tú cười khì khì, tự cảm thấy nếu người này chỉ cần bị lơ một tí liền trở thành đứa nhỏ mè nheo đòi ôm hôn.

"Ưmm đủ rồi, mai chúng ta phải dậy sớm Minh Hiếu"

"Hôn một cái nữa" Bùi Anh Tú bất lực chiều theo ý muốn. Hắn cười thỏa mãn xoa đầu anh rồi đỡ anh nằm xuống.

"Nhưng mà Minh Hiếu, sau này anh gọi em phải 'dạ'. Dù gì em cũng nhỏ tuổi hơn anh, có biết chưa?" Anh Tú nhéo vào bắp tay hắn dặn dò.

"Ui ui...em biết rồi"

"Minh Hiếu"

"Dạ"

"Híu Híu"

"Dạ em đây"

"Trần"

"Dạaaaaa"

Cuối cùng cả hai lại cùng tung hứng đến khuya mới chịu ngủ. Bùi Anh Tú rất tự hào khi dạy dỗ được Minh Hiếu. Từ khi về nước, những phép tắc Minh Hiếu học được đều do Anh Tú dạy. Không phải người khác không chỉ bảo hắn, là do hắn không cho người ta chỉ bảo.

"Sao em lại không nghe lời bác Triệu? Thằng nhóc này"

"Em chỉ nghe lời người đẹp thôi. Tú Tút của em là đẹp nhất rồi"

"Cái miệng này nịnh anh là giỏi"

"Nó hôn anh cũng rất giỏi"

"Ưmmm"

Bùi Anh Tú được phép làm hai điều mà không ai làm được: "được yêu Trần Minh Hiếu" và "được Trần Minh Hiếu yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip