#13

Trần Minh Hiếu lỉnh kỉnh kéo lê ba chiếc vali ra sân. Bùi Anh Tú trên tay đeo chiếc túi xách nhỏ theo phía sau. Anh diện một chiếc sơ mi trắng mặc cùng áo len gile cổ tim màu sữa và quần baggy nâu nhạt, khoác bên ngoài chiếc áo măng tô dài trông nhẹ nhàng và lịch thiệp, mang một phần trẻ trung của áo gile nhưng cũng không kém phần đứng đắn. Trần Minh Hiếu chọn một chiếc áo thun cao cổ, quần jean đen và chiếc áo khoác phao dài hơn thắt lưng đủ để giữ ấm cơ thể. Hai phong cách, một mang nét mạnh mẽ, cá tính, một mang nét nhẹ nhàng, độc đoán. Cả hai khiến người khác nhìn vào liền thấy được khí chất tỏa ra ngút trời của hai ông lớn ở xứ Việt.

.
.
.

Sau khi quá cảnh ở hai sân bay, Minh Hiếu và Anh Tú cũng có mặt tại Madrid - Tây Ban Nha. Minh Hiếu đeo chiếc túi xách của Anh Tú đi xuống trước, tay kia đỡ anh bước theo sau. Hắn đưa anh ra ghế chờ để bản thân yên tâm đi làm thủ tục nhập cảnh.

Ở Tây Ban Nha, thời tiết thay đổi rất thất thường, vào cuối tháng mười thế này, nhiệt độ rơi vào tầm 0°C đến 15°C. Cây cối vào đông cũng đã rụng hết lá, có thể bắt gặp những trận mưa tuyết vào thời gian này. Hiện tại, nhiệt độ đã xuống đến 10°C nên cũng được xem là lạnh. Bùi Anh Tú là người nhạy cảm với thời tiết, ở những nơi nhiệt độ thay đổi đột ngột như Madrid rất dễ làm anh cảm bệnh. Minh Hiếu biết vậy nên chăm rất kĩ. Chỉ cần anh ngã bệnh, hắn liền hoảng như mất sổ gạo. Mỗi lần Anh Tú bệnh liền xót đến đau lòng.

"Mặc thêm áo khoác của em vào. Trời rất lạnh, áo cách nhiệt đều để trong vali cả rồi" Minh Hiếu cởi áo khoác của mình đưa cho Anh Tú. Áo của Anh Tú chỉ đủ giữ ấm khi có gió. Thời tiết thế này hoàn toàn không cách nào chịu được. Hắn nắm lấy hai bàn tay lạnh cóng của anh vuốt ve, thổi thổi rồi dúi túi sưởi của mình vào tay Anh Tú.

"Tí nữa lấy hành lí ra anh mặc cũng được mà. Em làm sao chịu nổi" Dù nói vậy nhưng Anh Tú vẫn đồng ý để Minh Hiếu khoác áo cho mình. Vì anh biết sức khỏe của mình thế nào, hiện tại thật sự lạnh đến hai tay run luôn rồi. Dẫu thế Anh Tú chỉ chịu mặc áo khoác, đặt túi sưởi lại vào lòng bàn tay Minh Hiếu khép lại.

"Thủ tục nhập cảnh không nhanh, em không sao"

"Nhưng mà e-"

"Bảo bối ngoan, ngồi đây chờ em nhé"

Minh Hiếu cài áo lại giúp Anh Tú, để anh yên vị ở ghế chờ. Hắn cúi người, cách một lớp khẩu trang mỏng hôn lên trán anh. Cuối cùng vẫn đưa Anh Tú giữ túi sưởi mới an tâm rời đi làm thủ tục. Lúc đợi nhân viên hải quan kiểm tra và đóng dấu, Minh Hiếu liên tục nhìn về phía Anh Tú để chắc chắn anh vẫn ổn. Quá trình mất nhiều thời gian đồng nghĩa với việc hắn đã xoay đầu nhìn anh rất nhiều.

Trần Minh Hiếu sau khi hoàn thành giấy tờ liền đi nhận hành lí mới trở lại đón người yêu đang ngủ quên trên ghế. Hắn kéo mấy chiếc vali lớn cồng kềnh đến chỗ Anh Tú ngồi bên cạnh. Minh Hiếu mở điện thoại gọi cho ai đó.

"Hôm nay con về thăm bố mẹ, đến sân bay rồi. Ra đón tụi con với"

"Được được. Nhưng con đi cùng ai sao?"

"Con đưa người yêu về cùng"

"Thật không đấy? Đưa máy cho ta nói chuyện ta mới tin"

"Anh ấy ngủ rồi"

"Anh ấy? Người yêu con là nam nhân?"

"Là nam nhân họ Bùi tên Anh Tú"

Minh Hiếu thấy bố Trần không trả lời liền mở lời rào trước

"Bố nói cho mẹ biết con dẫn dâu về nhà ra mắt, dặn cả nhà đừng làm anh ấy sợ"

Minh Hiếu không thấy ông đáp lời chỉ biết lắc đầu tắt máy. Hắn đỡ đầu Anh Tú tựa lên vai mình để ngủ tiếp. Trong lòng có phần nào hơi lo lắng nhưng sau đó cũng chỉ chau mày lắc đầu.

Ông Minh Khang ở đầu máy bên kia sau khi cúp máy chỉ ho khan mấy tiếng.

.
.
.

Bùi Anh Tú và Trần Minh Hiếu đang trên đường đến nhà bố mẹ hắn. Phía trước tài xế tập trung lái xe rất cẩn thận hộ tống cậu chủ lớn và cậu chủ nhỏ. Phía sau, Bùi Anh Tú siết chặt hai tay, nói không run là nói dối. Minh Hiếu nhìn anh như vậy vừa thấy thương và thấy hài, hắn đưa tay đan xen vào hai bàn tay lạnh ngắt bấu chặt vào nhau. Tay còn lại vòng ra sau ôm ngang thắt lưng anh vỗ vỗ trấn an.

Đến khi xe đi chậm lại, rẽ vào căn biệt thự đồ sộ. Hai bên lối đi vào đều là sân cỏ, có cả hồ bơi, những cây gỗ treo đèn cổ điện mọc đầy trong sân. Căn nhà "khá giả" mà Minh Hiếu thường nhắc đến là dinh thự thu nhỏ dành cho tầng lớp thượng lưu bên trời Tây. Lúc ở sân bay, tài xế đến đón bằng chiếc Cadillac Escalade, Anh Tú đã thấy có gì đó không đúng.

Anh quay sang trợn tròn nhìn Minh Hiếu. Hắn chỉ nhún vai, cười với anh một cách cực kì thiếu đánh. Anh Tú khi nãy run một thì hiện giờ thì run tới mười lăm. Vừa là con trai một, vừa là cháu trai út, nhà lại là tài phiệt. Sao hắn không chịu nói trước cơ chứ.

"Mời cậu xuống xe" Bác tài xế nói một câu bằng tiếng Tây Ban Nha làm Anh Tú vừa giật mình.

"Anh ấy không hiểu đâu. Phiền bác cho người mang hành lí vào trong giúp tôi"

"Vậy tôi xin phép vào trước"

Tất nhiên hai người giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha khiến Anh Tú chỉ biết nghiêng đầu thắc mắc. Giờ thì anh không còn một tí dũng khí nào để bước vào trong. Sợ đến mức thất thần không thể nói, cũng không thể đi. Minh Hiếu nhìn anh liền bật cười thành tiếng.

"Minh Hiếu à" Anh Tú xoay người, nhỏ tiếng gọi

"Dạ?"

"Anh...anh không đi gặp bố-"

Trần Minh Hiếu nhấc bổng Anh Tú ra khỏi xe, vác cả người anh trên vai bước từng bước vào nhà. Anh Tú hốt hoảng vỗ vỗ vào lưng hắn. Minh Hiếu thả người xuống, đưa tay ôm mặt anh, áp hai má sát nhau đến nỗi môi anh cũng chu lên. Hắn cúi xuống hôn lên đó thật yêu chiều rồi ôm anh vào lòng, tay siết ngang thắt lưng anh vuốt ve nhè nhẹ.

"Vào nhé?"

Bùi Anh Tú gật gật đầu, Minh Hiếu vòng tay ôm eo đưa anh vào nhà. Cả hai vừa đến cửa lớn đã có người ra mở, hai cánh cửa gỗ nâu kéo sang hai bên như mở ra một cảnh quan mới. Ở giữa là lối đi trãi bằng thảm nhung đỏ, có hai bên cầu thang dẫn lên lầu. Trên bàn lớn phòng khách là một người đàn ông trung niên, tay đang miết điếu xì gà, khí chất rất rõ ràng là người làm ăn lớn. Nếu Anh Tú không đoán nhầm, người đó là bố Trần. Suy nghĩ trong đầu Anh Tú càng cảm thấy chính xác khi Minh Hiếu đưa anh đến trước mặt ông ấy

"Con về rồi ạ"

Minh Hiếu vừa vào nhà chỉ thấy phòng khách có mỗi bố mình. Theo phép tắc, cúi người lễ phép chào hỏi. Ông ấy gật gật đầu rồi nhìn sang Anh Tú, nhướn mày chỉ vào anh

"Ai đây?" Minh Hiếu nghe thấy cảm thấy khó hiểu. Không phải lúc nãy hắn đã báo trước rồi sao? Có nhầm lẫn gì không?

"Bùi Anh Tú - người yêu con" Anh Tú hơi bất ngờ vì câu trả lời của Minh Hiếu. Nó có thẳng thắn quá không, không phải nên ngồi xuống từ từ giải thích sao. Anh cũng chỉ cúi người chào ông thay lời nói.

Rầm...

Bố Trần nghe xong, nét mặt chuyển biến không vui rất rõ rệt. Ông chau mày vỗ bàn một tiếng lớn rồi gằn giọng

"Người yêu? Minh Hiếu là con một trong nhà? Cậu là con trai lại dám yêu đương với con trai tôi? HẢ? "

"Kìa bố"

Anh Tú nghe thấy Minh Hiếu kích động liền nắm lấy vạt áo hắn. Bản thân chỉ biết cúi gầm mặt, không dám ngước lên dù chỉ một lần. Ha...đúng thật...kết quả đúng như dự đoán ban đầu. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi hy vọng một ít ỏi gì đó. Có thể trông đợi gì? Muốn một gia đình tài phiệt giàu có ở cái xứ Tây Âu lại dễ dàng chấp nhận một thằng con trai làm con dâu mình? Muốn một căn biệt thự ở chốn phồn hoa này chấp nhận sự có mặt của hai thằng con trai cặp kè yêu đương với nhau?

Sau câu hỏi đó, Anh Tú không dám trả lời, tay vẫn giữ chặt vạt áo Minh Hiếu không muốn hắn gây xung đột với bố Trần. Trần Minh Hiếu siết chặt hai tay thành nắm đấm, ghì mạnh vào người đến mức hằn lên trên ống quần. Bấm bụng nhìn người yêu mình sợ đến mức mặt tái mét, trắng bệch không còn thấy vẻ hồng hào như mọi khi nữa. Hắn đã hứa với Anh Tú, bảo đảm rằng gia đình mình sẽ thương anh.

Lần đầu tiên gặp mặt, Anh Tú bị bố mình mắng đến mức sợ hãi không dám ngẩng mặt.

Lần đầu tiên trong đời, Trần Minh Hiếu nhìn người mình thương sợ đến hai tay run bần bật nhưng không thể ôm lấy bảo vệ anh.

Lần đầu tiên từ lúc yêu nhau, Trần Minh Hiếu bất lực đứng chết lặng trước tình huống đau lòng mà hắn đã nghĩ chẳng bao giờ xảy ra.

Lần đầu tiên, Trần Minh Hiếu kiên quyết muốn đưa người yêu về ra mắt gia đình. Lại vô tình là lần đầu tiên, Trần Minh Hiếu thất hứa với Bùi Anh Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip