#14

"TRẦN MINH KHANG"

"Chết tôi rồi"

"Ông làm cái gì tụi nhỏ vậy hả?"

Mẹ Trần đang ở phòng bếp bận bịu nấu nướng, nghe thấy tiếng quát tháo của chồng mình cũng phải bỏ xó mà chạy ra xem. Thấy Minh Hiếu đứng nghiêm mặt cùng một cậu trai đang run người liền hiểu ngay sự việc.

"Con mới về thưa mẹ" Minh Hiếu cố tình với sang nắm lấy tay Anh Tú.

"Hai đứa ngồi đi" Giọng nói này là của đàn ông, chính xác là ông Minh Khang. Bùi Anh Tú hơi giật mình, lần đầu ngẩng mặt nhìn hai người. Cả bố và mẹ Trần đều không có nét gì tức giận, đúng hơn là đang cười.

Hay do anh sợ quá mà ảo giác thế. Minh Hiếu đỡ Anh Tú ngồi xuống ghế, tay vẫn kiên trì vuốt vuốt lưng anh.

"Ông già này chỉ trêu thôi nên Tú con đừng giận nhé"

Bùi Anh Tú tròn mắt nhìn hai người, rồi quay sang nhìn Minh Hiếu. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao bố mình lúc đầu lại hỏi Anh Tú là ai. Không phải ông không biết, là ông đang cố tình hỏi để trêu con mình. Bố Trần đã rủ rê cả gia đình cùng nhau chọc hai đứa nhỏ, nhưng ai cũng từ chối lời mời của ông. Lúc cả hai vào nhà, may mắn chỉ có ông ở đó, liền bày trò cấm cản. Mẹ Trần nghe thấy tiếng vỗ bàn, la mắng liền gấp rút chạy lên trước khi có chuyện xảy ra.

"Đừng đừng Hương Giang"

Bà vừa giải thích cho Anh Tú vừa nhéo tai chồng mình cảnh cáo. Bà Giang cởi bỏ tạp dề ngồi xuống cạnh ông Trần, trò chuyện với hai đứa nhỏ.

"Anh Tú đi máy bay có mệt không con?"

"Dạ một chút" Anh Tú đưa tay lau mồ hôi dù trời không hề nóng.

Bà Trần chuyển sang ngồi kế bên Anh Tú sờ sờ trán anh. Hai người mỗi người một lượt hỏi rồi đáp, không chừa một chỗ trống để hai người kia chen vào. Minh Hiếu càng đợi càng mất kiên nhẫn, Anh Tú cười rất nhiều khiến hắn cũng vui vẻ nhưng nhiều quá thì không tốt.

Được rồi Trần Minh Hiếu xin phép lấy lại cục bông của mình.

"Đi máy bay nhiều giờ cũng mệt rồi. Tụi con xin phép lên phòng" Minh Hiếu đưa tay kéo Anh Tú về phía mình, tay vẫn giữ trên eo anh.

"Vậy Anh Tú theo anh lên phòng nghỉ ngơi đi nhé" Bà Trần vỗ vỗ lên tay Anh Tú dặn dò. Nhưng...Anh Tú lớn tuổi hơn mà.

"Ơ bác ơi...con lớn hơn Minh Hiếu sáu tuổi" Anh Tú cười khổ nhìn bà. Ông Trần chỉ biết Minh Hiếu nhỏ tuổi hơn nhờ hắn bảo là 'anh ấy' chứ nhìn mặt thì...con của ông già hơn là thật. Quần áo của Anh Tú mang màu sắc trẻ trung hơn hắn cũng là thật. Bà Trần nghe anh nói liền ngớ người, chỉ cười xuề xòa cho qua. Minh Hiếu lập tức kéo tay anh người yêu lên phòng.

.
.
.

"Gọi anh Minh Hiếu xem nào- ui da" Trần Minh Hiếu đang xoay lưng đóng cửa, lúc xoay người vào lại va trúng Anh Tú đang đứng im ngay sau lưng hắn. Hai mắt rưng rưng, môi bĩu ra trông đáng yêu không tả nổi. Hắn bế xốc người anh lên, đi đến giường ngồi xuống, tay vẫn đỡ người yêu ngồi trên đùi mình.

"Tút Tút mệt sao?"

"Lúc nãy...anh sợ lắm" Bùi Anh Tú vòng tay qua ôm cổ Minh Hiếu, đầu gác lên vai hắn thút thít nhỏ tiếng. Ban nãy thật sự rất sợ, đến giờ nghĩ lại tay anh vẫn còn run. Suýt chút nữa không chừng bị đuổi ra khỏi đây, nghĩ tới đó Anh Tú liền lắc đầu không dám nghĩ nữa.

"Em xin lỗi" Trần Minh Hiếu nắm lấy bàn tay đang run run của anh mân mê từng ngón, xoa xoa trấn an anh không ngừng nghỉ. Cuối cùng đưa tay vén tóc anh sang một bên, môi chạm lên trán Anh Tú rồi giữ yên đó một lúc lâu.

"Không phải lỗi của em"

"Để anh phải sợ, lỗi đều là của em" Minh Hiếu xoa lên hai mi mắt đọng nước của Anh Tú rồi tiếp tục nói

"Ổn rồi. Tút Tút đừng sợ nữa"

Minh Hiếu ôm người Anh Tú nằm xuống. Đặt gối của anh lên bắp tay mình, tay kia choàng ngang hông Anh Tú xoa xoa bụng nhỏ. Chiếc chăn bông dày phủ lên giữ ấm cho cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

"Anh hai! Thằng Minh Hiếu đâu rồi? Nó dẫn cháu dâu về mà hai đứa chui đi đâu mất tiêu vậy?"

"Chắc ra ngoài rồi, không có trong phòng sao?" Minh Khang uống trà, mắt hướng về TV nhàn nhạt trả lời Nhật Minh.

Nhật Minh và Minh Khang là hai anh em cột chèo. Lúc Nhật Minh mới cưới, vợ chồng ông sống nhà riêng ở Việt. Nhưng Hương Trinh chỉ có mỗi Hương Giang là chị, từ nhỏ đều sống với nhau. Trùng hợp hơn Nhật Minh và Minh Khang lại là đối tác thân thiết, thế là gia đình bốn người dọn về sống chung đến bây giờ. Hoàng Nhật Minh và Hương Trinh có một đứa con gái kém Minh Hiếu sáu tuổi. Hắn và cô như chó với mèo, ở gần liền chí chóe không ngừng. Từ lúc Minh Hiếu tốt nghiệp về Việt, cái biệt thự này yên bình đến lạ.

"Con về rồi đây" Minh Hiếu mở cửa vào nhà, đến chỗ của hai người đàn ông. Tay cầm chiếc hộp nhỏ cũng tiện tay nhét vào túi áo khoác.

"Chào bố. Chào dượng" Minh Hiếu thuận mồm đến chào một tiếng rồi hướng đến cầu thang lên lầu, không có ý định ngồi lại. Hai ông già chỉ biết lắc đầu ngao ngán, con cháu trong nhà nuôi lớn rồi bỏ theo trai.

Hắn sải từng bước dài đi lên phòng, cục bông hôm nay dù có ngủ hay đã thức, không có hắn cũng chẳng dám đi đâu. Mở cửa phòng liền thấy Anh Tú ngồi trên đầu giường ôm gối, mắt đang nhìn vào cửa ngóng ai đó về. Vừa thấy chốt cửa xoay liền mừng rỡ cuốn chăn bước xuống.

"Ngồi im đó" Minh Hiếu cởi áo khoác treo lên tường, lấy đôi tất treo trên giá xuống.

"Thời tiết thế này vẫn đi chân trần? Còn lần sau em sẽ đánh mông đấy nhé" Hắn quỳ gối xuống nền sàn, đỡ chân anh lên đeo tất vào. Anh Tú ngồi trên giường đưa tay nhéo nhéo mặt hắn. Tay xoa xoa, nựng nựng đến chán lại đưa xuống nhéo đầu ti. Minh Hiếu chỉ biết cười rồi tiếp tục xỏ tất cho cục bông nhỏ trước mặt. Dù gì của hắn cũng không nhạy cảm tới mức chạm vào đã cong người rên rỉ như ai đó. Đeo xong liền nhấc người anh lên, Anh Tú mất thăng bằng bám chặt vào người Minh Hiếu. Hắn nhíu mày bóp nhẹ cằm anh

"Bé hư"

"Anh ngoan" Anh Tú nhăn mặt lắc đầu nhìn hắn. Rõ ràng người ta ngoan mà lại nói người ta hư. Ai đó làm chứng cho Bùi Anh Tú đi. Oan ức...

"Ngoan thì hôn một cái"

Anh Tú hai tay đặt trên vai, chân quắp vào hông hắn. Anh cúi xuống hôn lên môi Minh Hiếu, bàn tay không ngoan đặt ở eo Anh Tú liền nhéo một cái khiến anh hé miệng. Lưỡi Minh Hiếu ngay tức khắc chen vào trong quấn lấy lưỡi anh mút mát, uốn éo cuốn lấy mỹ vị trong khoang miệng người yêu. Trần Minh Hiếu cứ bế người hôn đến khi mặt anh đỏ bừng mới dừng lại để liếm láp hai cánh môi mềm day dưa. Bùi Anh Tú vùi mặt vào hõm cổ hắn thút thít

"Em toàn ức hiếp anh"

Minh Hiếu nựng nựng cằm anh rồi thơm lên hai má. Tay vuốt vuốt mái tóc mềm đang cọ cọ vào cổ mình. Mọi hành động của Anh Tú đối với Minh Hiếu đều chỉ có thể nói là quá đỗi đáng yêu.

"Xuống phòng khách nào. Dượng đang muốn gặp anh" Minh Hiếu vỗ mông giục anh. Anh Tú vẫn còn bình thường cho đến khi đi gần đến chỗ hai người nọ. Bước chân anh khựng lại, nhìn về phía Minh Hiếu. Hắn cười cười nhìn lại, bước đến đỡ anh ngồi xuống ghế.

"Con...chủ tịch" Bùi Anh Tú bất ngờ đến mồm cũng cứng đờ. Không thể nói rõ lời chào của mình.

"Gọi dượng được rồi Anh Tú" Nhật Minh rót ly trà đẩy qua cho anh. Bỗng dưng gặp chủ tịch lại là dượng của người yêu mình, ai mà không run. Vậy mà tên Trần Minh Hiếu chết tiệt không thèm báo trước. Hắn muốn anh chết vì đau tim đây mà. Được rồi, tối nay không cho ôm ngủ nữa. Chừa thói xấu xa.

"Anh Tú con biết Nhật Minh à?"

"Dạ con làm việc ở công ty của bác ấy"

"Dượng" Nhật Minh gõ gõ bàn

"Dạ..dượng Hoàng" Anh Tú ngốc ngốc nhìn ông gọi theo. Hoàng Nhật Minh hài lòng cười ha hả.

Lần Hoàng Nhật Minh về Hàn dự tiệc 'giáng sinh' chỉ để gặp Minh Hiếu hỏi thăm tình hình, vô tình biết được mối quan hệ của hắn. Còn hứa với ông, sẽ dẫn Anh Tú về ra mắt sớm nên mới bày trò rủ anh sang Tây Ban Nha.

Bốn người cùng nhau trò chuyện đợi cơm tối đang được chuẩn bị. Nhật Minh mở hộp lấy điếu xì gà mới đưa cho Minh Hiếu. Từ lúc đủ trưởng thành, hắn đã được cho phép hút vì ở đây việc đó chỉ được xem như giảm stress. Ai cũng biết rằng bất kể loại thuốc khói nào đều gây hại cho sức khỏe. Dù là đắt hay rẻ, chúng đều mang đến nguy hiểm cho cơ thể con người. Nhưng những người làm việc lớn không tránh khỏi việc căng thẳng thái quá. Thỉnh thoảng hút một vài điếu giúp tinh thần tốt hơn.

Một thời gian dài Minh Hiếu đã không đụng đến khói thuốc. Mùi vị ra sao cũng chẳng thế mường tượng nổi. Thấy dượng Hoàng đã vươn tay đưa thì hắn cũng xin phép nhận. Vừa nhấc tay lên, bên cạnh đã truyền đến cảm giác đáng sợ tới lạnh sống lưng. Minh Hiếu nhìn sang liền thấy ánh mắt sắc lẹm của Anh Tú đặt lên người mình. Hắn cười xuề xòa xua tay từ chối, rút tay lại đặt sau lưng Anh Tú vuốt vuốt "không hút...em không hút".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip