#15
"Chị hai với vợ em đang đi ra kìa" Hoàng Nhật Minh vừa thấy bóng dáng hai người phụ nữ quen thuộc bước ra, dụi tắt điếu xì gà rồi quẳng lại vào hộp, Minh Khang cũng gấp gáp buông điếu xuống bàn dập tắt khói ngay.
"Anh Tú ơi" Mẹ Trần vẫy vẫy tay gọi. Anh nghe lấy liền đứng dậy đi vào trong. Phòng bếp nhà còn có một bộ bàn lớn, không gian cũng rất rộng. Quả là gia đình tài phiệt, nhìn đâu cũng thấy tiền.
"Chào dì Hoàng ạ" Anh Tú nhìn dì Trinh rồi gật đầu chào rất lễ phép.
"Ngồi xuống đây, dì có quà cho con này" Hương Trinh lúc sáng khi ra ngoài cùng Nhật Minh, được báo cháu dâu về chơi liền ghé trung tâm mua ít quà. Bà đã chuẩn bị một chiếc cà vạt Christian Lacroix lụa nhám rất thích hợp với suit và blazer, căn bản là hợp với Anh Tú.
Bà rất thích những đứa nhóc thông minh, ngoan ngoãn. Thằng cháu ruột thông minh thì có nhưng bướng thì không ai bằng. Giờ gặp Anh Tú lại mến hơn cả, vừa lễ phép còn đẹp trai.
"Minh Hiếu à"
"Dạ" Nghe thấy tiếng Anh Tú gọi, Minh Hiếu ngoài phòng khách rất nhanh đã lên tiếng đáp lại. Lật đật chạy vào trong xem anh như thế nào. Vừa đứng dậy thì lại nghe phía sau lại có người gọi mình.
"Minh Hiếu"
"Sao vậy dượng?"
"Sao mày không dạ?"
Sau đó thì không có tiếng nói nào của Minh Hiếu, chỉ có tiếng của bố Trần đang cười quằn quại trên ghế. Hắn đã một mạch đi vào chỗ Anh Tú không ngoái đầu lại. Chỉ biết bố mình đang rất vui vẻ, miệng không ngừng chọc quê em mình.
"Quà của chúng ta để ở đâu vậy?"
"Chờ em chút nhé" Minh Hiếu quay người đi lên phòng lục lọi mấy cái vali. Rất nhanh sau đó đã quay lại với hộp nhựa đỏ rất bắt mắt trên tay. Hắn đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh anh.
"Tốn kém quá, cảm ơn Anh Tú nhiều nhé"
"Dạ không có gì đâu bác" Anh Tú cười ngại nhìn hai người. Bà Trần nhăn mặt khiến anh hơi giật mình.
"Đã gọi Hương Trinh là dì còn gọi ta là bác"
Bùi Anh Tú khó xử nhìn Minh Hiếu, thật sự không biết phải nói thế nào. Bàn tay to lớn của hắn phủ lên tay anh vỗ nhè nhẹ.
"Gọi mẹ đi anh" Anh Tú nghe xong liền luống cuống bấu chặt áo Minh Hiếu. Sau đó không phụ ánh mắt trông đợi của ba người gọi một tiếng "mẹ".
Được một lúc, đầu bếp dọn bàn ăn xong xuôi. Cả nhà sáu người lại quay quần dùng bữa cơm tối. Có thêm Minh Hiếu và Anh Tú, bữa cơm gia đình trở nên náo nhiệt, đông đúc hơn hẳn.
"Cả nhà ơiiiiii Nhật Linh đáng yêu về rồi đây"
"Con nhỏ này không bao giờ yên lặng"
Trần Minh Hiếu nghe giọng nói không thể quen thuộc hơn. Dù có đi mười năm hay mười hai năm, dù cái giọng này được autotone đến mấy hắn cũng nhận ra. Hắn chậc chậc mấy tiếng rồi nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô gái đang tung tăng đi vào.
"Mày không thể bớt ồn ào hả?"
"Ông già này mắc gì về đây?"
"Nhà tao, tao thích thì tao về"
Bùi Anh Tú ngồi cạnh nghe hai người chí chóe cũng hiểu ra phần nào, Nhật Linh là con gái của Nhật Minh. Anh nhéo vào tay hắn cảnh cáo
"Sao lại nạt em ấy?"
"Ui da...không có"
Trần Minh Hiếu buông đũa mếu máo nhìn anh. Anh Tú buồn cười không thể làm gì, đưa tay vuốt vuốt tóc hắn an ủi. Nhỏ giọng bảo hắn không được ăn hiếp em út trong nhà. Minh Hiếu xoa xoa vào chỗ tay bị tác động vật lý khi nãy, vờ như rất đau rồi đưa ánh mắt long lanh nhìn anh. Anh Tú cúi xuống hôn nhẹ lên bàn tay, hắn mới chịu cười.
"Wow anh là người yêu của ông già này ạ?" Nhật Linh chạy đến kéo ghế ngồi cạnh Anh Tú, chân đung đưa rất tự nhiên.
"À ừ anh là Anh Tú"
"Chắc là thiệt thòi lắm anh Anh Tú nhỉ?"
"..." Nói chung cũng không hẳn đâu em.
.
.
.
Sau bữa tối, TrầnMinh Hiếu tay trong tay cùng Bùi Anh Tú tản bộ trong sân nhà vì anh muốn thế. Trời rất lạnh nhưng cả hai vẫn nắm tay đi từng bước dưới nền trời đen. Đèn trụ cổng được bật sáng mang màu vàng nhạt hòa cùng những dãy hoa phủ xung quanh lối đi bắt mắt mà buổi sáng Anh Tú đã bỏ qua. Khiến khu sân vườn trở nên lung linh hơn bao giờ hết.
Trần Minh Hiếu dắt tay Anh Tú đến một chiếc xích đu được bao quanh bởi hàng dẻ trụi trơ đã rụng hết lá. Hắn kéo anh ngồi xuống, đưa tay vào túi áo khoác lấy chiếc hộp đen đặt lên tay anh rồi mỉm cười, nụ cười ấm áp chỉ dành cho một người duy nhất.
Trên vành hộp khắc một dòng chữ nổi nghiêng khá nhỏ tiếng Tây Ban Nha. Bên trong miếng lụa phủ lên là chiếc vòng tay cartier làm từ bạch kim, đính 4 viên kim cương nhỏ cùng chốt mở đều mạ màu rất lấp lánh.
"Cho Tú Tút"
Bùi Anh Tú mở to mắt nhìn chiếc vòng tay sáng chói trong chiếc hộp. Đồ đắt tiền không phải anh không có, nhưng bỗng dưng tặng như vậy có phải Minh Hiếu có vấn đề gì không. Vả lại cái này thật sự là quá đắt đi. Anh đưa tay nhéo mặt hắn gằn giọng
"Đã tốn bao nhiêu tiền?"
"A a chừng mười nghìn...euro" Minh Hiếu la ư ử vỗ vỗ tay Anh Tú kêu đau. Hắn kéo anh ngồi trên đùi mình, cằm đặt lên vai anh cọ cọ. Sau đó cầm lấy chiếc vòng tự mình đeo vào tay người yêu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên cổ tay. Minh Hiếu ôm lấy Anh Tú trong lòng, chân đung đưa trên chiếc xích đu trắng.
"Hôm nay là dịp gì à?"
"Muốn tặng tình yêu của em một món quà cũng phải đợi dịp sao?" Minh Hiếu đưa tay nựng cằm anh.
"Sến súa" Anh Tú xoay xoay ngắm chiếc vòng nhưng lại trề môi lườm hắn.
"Vậy có thích sến súa này không?"
Anh Tú mím môi chần chừ vài giây, nhỏ xíu đáp lại
"Rất thích"
Minh Hiếu phì cười, hôn lên hai bên má đã sớm ửng hồng. Hai bàn tay rãnh rỗi xoa xoa lên cái bánh pudding núng nính đến chán rồi lại hôn hôn lên đó. Bùi Anh Tú với vóc dáng đẹp mê người, vô cùng trắng trẻo và mềm mại. Đôi gò má khi ngại sẽ phớt hồng thêm vạn phần đáng yêu. Trần Minh Hiếu u mê đến nỗi muốn cắn nó một phát. Gió dần lớn hơn thổi ì ập vào khoảng không gian yên lặng khiến hai con người nọ quấn sát lại nhau hơn. Trần Minh Hiếu nắm trọn hai bàn tay Anh Tú nhét vào trong túi áo. Ngón tay đan xen vào nhau cùng im lặng ngắm bầu trời đêm.
Không biết ngồi bên nhau bao lâu, sương cũng dần buông xuống đọng lên người một cảm giác lành lạnh. Trần Minh Hiếu từ tốn nắm tay Anh Tú đi vào nhà. Nhưng cục bông phía sau có vẻ không hợp tác, hắn đứng đợi mãi mà chẳng thấy đứng dậy. Minh Hiếu nhìn đôi mắt long lanh đang chớp chớp nhìn mình liền phì cười. Hắn ngồi xổm đối diện cầm lấy hai tay, ánh mắt vẫn dán lên người đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó. Minh Hiếu dự tính sẽ đợi đến khi anh muốn vào nhà nhưng gió càng lớn thì nhiệt độ càng giảm nên hắn một mực giục Anh Tú đứng dậy.
"Anh mới đến ạ"
Vừa vào trong đã thấy ở phòng khách nhà mình có người lạ. Minh Hiếu đến gần mới biết nọ là Minh Tuấn - một người anh họ nội của hắn. Khi còn nhỏ, cả hai ở cùng nhau, gặp nhau mỗi ngày, mối quan hệ vì vậy cũng rất tốt. Minh Tuấn lớn hơn Minh Hiếu bảy tuổi nên tính cách từ nhỏ đã trưởng thành hơn nhiều. Lúc còn nhỏ, cậu luôn là người đứng ra bảo vệ cho hắn những lúc có xung đột với những đứa trẻ hàng xóm.
"Minh Hiếu đấy à? Lâu quá không gặp" Cậu nhìn sang Anh Tú với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Minh Hiếu vẫn đang nắm chặt lấy tay anh. Minh Tuấn đưa tay ra về phía hai người.
"Anh Tú phải không? Chào em"
Bùi Anh Tú lễ phép đưa cả hai tay đáp lễ, đồng thời cuối người nhẹ chào cậu. Minh Hiếu phải nói là rất vui khi gặp lại Minh Tuấn nhưng niềm vui vừa chớm đã tắt rụi khi nhìn thấy thằng nhóc bụ bẫm chạy lon ton từ phòng bếp ra. Nếu hắn đoán không lầm thì...
"Bảo lại đây"
Minh Bảo là con đầu của Minh Tuấn. Khi em chưa tròn một tuổi thì Minh Hiếu đã bay về Việt. Tuy chỉ gặp nhau đúng một lần, nhưng hắn là cực kì không thích thằng bé.
Giờ lại về đúng dịp giáng sinh, gia đình của Minh Tuấn mỗi năm đều trở về thăm Trần gia. Nhà cậu quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ba người vì bố mẹ cậu mất sớm. Lúc nhỏ đều do Minh Khang và Hương Giang chăm nôm. Khi lập gia đình với kinh tế ổn định, Minh Tuấn dọn ra ở riêng cùng gia đình nhỏ. Giáng sinh mỗi năm đều về đón năm mới cùng ông bà Trần.
"Lúc trước nó từng cắn em. Em không thích nó" Minh Hiếu ghé tai Anh Tú thì thầm. Dù là chưa có răng nhưng từ nhỏ, em đã rất hoạt bát ngoạm lấy ngón tay hắn. Đó cũng là điểm Minh Hiếu rất không thích. Anh Tú chỉ cười trừ, tay hắn bấu chặt áo anh trông như đứa trẻ nhút nhát trước đám đông. Nhưng trước mặt hắn là thằng nhóc chỉ vừa năm tuổi.
"Bảo đã chào chú Minh Hiếu chưa?" Minh Tuấn nói chuyện với em nghiêm chỉnh nhưng không kém phần ấm áp.
"Chào chú ạ"
"Xì...không cần"
Minh Bảo chạy đến chỗ Anh Tú ôm lấy chân anh. Em ngẩng mặt nhìn cực kì chăm chú, hai mắt tròn chớp chớp rất đáng yêu.
"Buông ra. Người yêu của chú mày"
"Ạ...chú...chú nhỏ"
Anh Tú cúi người xuống đối diện với em nhỏ tiếng bảo em thả tay ra. Minh Bảo rất ngoan liền buông ngay lập tức.
"Chú nhỏ bế Bảo Bảo"
"Không được bế" Minh Hiếu níu áo anh.
Bùi Anh Tú chau mày với hắn, cúi người bế em lên. Minh Bảo cười híp mắt câu lấy cổ anh. Nhưng người bên cạnh thì hoàn toàn ngược lại, mím môi rất giận. Anh Tú ngồi xuống ghế trò chuyện cùng mọi người vẫn để Minh Bảo ngồi trên đùi mình.
Anh Tú là người nhìn đã thấy ấm áp và dễ gần. Vì vậy mà trẻ con gặp anh đều rất quý, anh cũng rất thích trẻ con. Với vẻ ngoài điển trai, Minh Hiếu cũng được tụi nhỏ mến nhưng hắn thì....
"Tránh xa chú mày ra"
"Chú nhỏ! Chú lớn đi đâu vậy?" Bùi Anh Tú chợt nhận ra từ lúc vào nhà đã bỏ quên Trần Minh Hiếu. Hắn ôm cái mặt hầm hầm giận dữ đi về phòng mà anh vẫn chưa nhận ra. Lúc nhận ra thì Minh Hiếu đã biến mất dạng với tâm trạng không thể tệ hơn. Hôm nay, hắn nhất quyết dỗi cho biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip