#16

Sau đó Anh Tú cũng tìm cách chuồn về phòng để xem tình hình của Minh Hiếu. Ai kia nằm một cục trên giường, mắt dán vào chốt cửa trông Anh Tú về. Nhưng khi thấy người đến liền kéo chăn qua đầu, quay mặt sang hướng khác.

"Minh Hiếu sao đấy?"

"..."

"Minh Hiếu giận anh sao?" Anh Tú đi đến xoa xoa cái chăn dày tròn tròn đang quấn chặt.

"Anh ngủ đi"

Minh Hiếu nói xong chẳng nghe thấy anh đáp lại. Vì sau đó Anh Tú đi thay đồ ngủ thật rồi.

"Hứ nói đi là đi. Giận đến ngày mai cho biết"

Một lúc sau, Minh Hiếu cảm nhận được sức nặng ở bên cạnh phần nệm chùng xuống, hơi ấm ôm lấy hắn từ phía sau. Môi bất giác cong lên vì một cảm giác khó tả. Anh Tú chui vào trong chăn nhẹ nhàng ôm người hắn.

Nhưng Minh Hiếu không dễ dãi vậy, chưa hết giận đâu đấy.

"Minh Hiếu giận anh à?"

"Không có"

Miệng nói không có nhưng cả người hắn rúc chặt vào chăn. Nói giọng mũi mang sự giận hờn vào đấy.

"Híu Híu~"

"Anh Híu không ôm em sao"

Chỉ hơi muốn thôi...

Thật không ngờ Bùi Anh Tú lại dụ dỗ hắn bằng những tiếng gọi như vậy. Nếu là người khác thì có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng đây là Trần Minh Hiếu. Là Trần Minh Hiếu nhé!!!

"Không muốn hôn em sao"

Cũng muốn. Nhưng vẫn còn giận. Nói được làm được, hắn nhất định giận là giận. Nam nhi đã nói ra thì nhất định-

"Ông xã"

Wtf? Gì đấy? Tình huống gì thế này?

Ông xã

Ông xã

Ông xã...là gọi hắn đó?

Trần! Minh Hiếu! Hoàn toàn! Gục ngã!

Hắn xoay người nhìn anh một lúc lâu. Sau đó là liên tục những cái hôn đặt lên môi, má, mũi rồi trán anh, hôn không chừa một chỗ trống. Minh Hiếu ôm lấy Anh Tú chun mũi cười thành tiếng.

"Tú Tút gọi lại đi" Hắn nựng nựng mặt anh.

"Ông xã"

"Ơi ông xã của bé xã đây"

Thế là buổi tối hôm đó, vì cao hứng nên Minh Hiếu cùng Anh Tú lâm trận gần chục hiệp. Hắn với sức lực cường tráng liền hành hạ anh đến sáng mới có thể an ổn mà chợp mắt. Cả căn phòng bao bọc bằng những tiếng rên rỉ, tiếng ma sát da thịt khiến ai nấy đỏ tai. Sau một trận triền miên với dục vọng, Trần Minh Hiếu ôm lấy cơ thể xụi lơ của người yêu đi vệ sinh thật sạch. Sau đó lại ôm ngược trở về giường ngủ, Bùi Anh Tú mệt đến mức vừa chạm giường liền ngủ lịm đi. Trần Minh Hiếu xoa hai bên má hồng hào của anh, ngắm người đến không biết chán. Mặc cho người kia ngủ quên trời quên đất, hắn vẫn chung tình chống tay mãi mê thưởng thức sắc đẹp siêu lòng của người yêu.

.
.
.

Lúc Anh Tú thức dậy đã là buổi trưa. Nhưng nhiệt độ có lẽ vẫn vậy, chẳng cảm thấy ấm hơn bao nhiêu. Anh vươn vai uể oải, tay chạm trúng gương mặt của người ai cũng biết là ai.

Trần Minh Hiếu nằm sát bên cạnh ngậm lấy bên má của anh mà cạp cạp. Anh Tú vừa khó chịu vừa buồn cười đẩy hắn ra xa. Minh Hiếu giữ cổ tay anh lại, mổ nhẹ lên môi mấy cái.

"Lát nữa em theo bố với dượng lên công ty. Tút ở nhà một mình có được không?" Hắn vén tóc anh rồi vuốt vuốt rất sủng nịnh. Ánh mắt không giấu nổi sự yêu thương dành cho anh. Anh Tú dù có muốn mắng hắn như mọi buổi sáng thức dậy cũng không nỡ. Đưa tay miết nhẹ đôi mày đang chau của hắn.

"Có mẹ với dì, còn có Nhật Linh với Minh Bảo nữa mà"

Bố Trần lúc trước không đặt nặng vấn đề công việc với hắn. Nhưng lúc trước khác, bây giờ đã có Anh Tú, hắn không thể rảnh rỗi chơi bời mãi được. Hôm nay nhất định bắt hắn đến công ty.

Trần Minh Hiếu giúp anh vệ sinh cá nhân, bôi thuốc, thay đồ tươm tất rồi bế xuống phòng khách dù anh đã từ chối rất quyết liệt.

Mọi người đang tụ họp đầy đủ chỉ để chờ hắn. Anh Tú nhìn thấy nhiều người ngượng ngùng úp mặt vào cổ hắn. Minh Hiếu bế anh đến ghế đã lót sẵn miếng nệm, nhẹ nhàng đỡ xuống. Hắn cười tươi vuốt tóc anh, vô liêm sĩ nói

"Người nhà cả mà"

"Đúng đúng không sao đâu anh" Nhật Linh tự nhiên cảm thấy cơm cẩu thế này dễ nuốt lạ thường.

"Minh Bảo đợi chú nhỏ nãy giờ"

Nhóc Minh Bảo vừa thấy Anh Tú đã vô cùng vui mừng, leo xuống khỏi người Juhyun chạy đến lắc tay anh đòi bế. Minh Bảo sau đấy đã được nhấc lên nhưng không phải Anh Tú bế. Minh Hiếu từ phía sau xốc hai tay em kéo lên.

"Chú nhỏ bị đau không bế được"

Minh Bảo rất ngoan, nghe thấy chú nhỏ bệnh liền không láo nháo nữa. Em rất ít khi ăn vạ hay nhõng nhẽo đòi quà bánh như những đứa trẻ cùng tuổi. Hơn nữa còn nghe lời người lớn và rất hiểu chuyện. Thấy em ngoan ngoãn nên hắn chấp nhận thay anh bế em trên người trong lúc đợi dượng Hoàng chuẩn bị. Minh Tuấn cũng cùng cả ba người lên công ty, cậu là người chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ dạy Minh Hiếu.

"Đi thôi. Giờ cũng đến ca chiều rồi"

Bốn người đàn ông lần lượt chào tạm biệt "nhà" mình. Trần Minh Hiếu cứ vuốt vuốt tóc Anh Tú rồi cúi đầu hôn nhẹ mới lưu luyến rời đi. Trước đó hắn còn dặn dò Nhật Linh chăm sóc anh cẩn thận. Người không biết nhìn cứ nghĩ hắn đi tới năm sau mới về không chừng.

"Anh Tú bị đau ở đâu à con?"

"D-dạ con vấp góc giường nên ngã nhẹ thôi mẹ" Nói dối không chớp mắt.

Mẹ Trần kéo ống quần anh lên xem, đúng là có vết bầm lớn vòng quanh cổ chân. Bà loay hoay kêu người mang thuốc xoa bóp đến cho anh. Dì Hoàng cùng Minh Bảo đứng bên cạnh nhìn thấy cũng nháo nhào xoay qua xoay lại.

Nhưng sự thật thì cổ chân anh bầm tím là do người nào đó dùng sức quá mạnh nắm lấy chân anh liên tục cả giờ đồng hồ. Anh Tú cũng khá quen với việc đó thì lại thấy mọi người hoảng hốt như vậy. Vì chính anh cũng chẳng để ý mình bị như thế nữa.

"Anh Tú chưa ăn gì đúng không?"

Một người phụ nữ đi về phía Anh Tú mở lời. Anh ngốc ngốc gật đầu nhìn cô, hơi thắc mắc về người này. Bác quản gia là người duy nhất biết nói tiếng Việt. Vậy là ai được nhỉ?

"Dùng bánh kếp nhé? Minh Bảo có ăn thêm không?" Cô nhìn anh tiếp tục nói.

"Con phụ mẹ một tay" Minh Bảo xung phong vào bếp. Sau đó rất hăng hái bưng một đĩa bánh nhỏ đặt vào chỗ của mình. Rồi lại chạy ngược vào trong đem một ly sữa đưa Anh Tú bằng hai tay. Cô gái đó mang ra một đĩa bánh to hơn đưa cho Anh Tú. Bữa sáng là một vài chiếc bánh xếp lên nhau, đẫm sốt siro lá phong đỏ ngọt ngọt dùng cùng một ly sữa tươi do bé Minh Bảo phục vụ.

"Chị là vợ của anh Minh Tuấn ạ?"

"À phải. Quên mất cần giới thiệu. Chị là Dương Anh"

Tối qua vừa về đến cô đã kiệt sức, chỉ chào mọi người một tiếng rồi về phòng nghỉ ngơi trước. Lúc đấy anh vẫn còn chưa vào nhà. Buổi sáng khi thức dậy, Minh Bảo vô cùng hoạt náo kể cho mẹ em nghe về chú nhỏ rất dễ thương.

Dương Anh là người gốc Việt nhưng ngoại hình trông giống người Tây vì đôi mắt sâu màu xanh cùng cặp mi mắt cong rất hút mắt. Cô không có bố mẹ, từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện. Sau này khi gặp được Minh Tuấn, có lẽ vì đồng cảm hoặc chỉ đơn giản là số phận đưa họ đến với nhau. Cũng chính về thế mà cả hai đều hết lòng vì gia đình nhỏ.

Nhóc Minh Bảo cả ngày hôm đó đều quấn lấy Anh Tú không chừa một phút nào. Em kéo lê mấy bộ đồ chơi mới, lỉnh kỉnh vác sang phòng anh chơi cùng. Hai người cùng lắp ráp, đua xe điều khiển, sau đó lại cùng nhau xem phim. Bùi Anh Tú nhờ có Minh Bảo mà cả buổi chiều thật sự rất vui. Trần Minh Hiếu đã phải lên công ty, anh ở nhà một mình cũng chán lắm.

5:30 P.M

Chiếc xế hộp đen lúc trưa đưa bốn người Trần gia đi, đang lăn bánh về vị trí cũ trong hầm. Anh Tú dắt tay Minh Bảo xuống nhà đón họ về. Nhưng ở phòng khách chỉ có bố Trần và dượng Hoàng, người yêu anh cùng bố của Minh Bảo không ở đây sao?

"Minh Hiếu không về ạ?" Anh Tú vừa rót trà vừa nói

"Nó với Minh Tuấn đi đâu đó cùng bạn bè. Chắc có nhắn tin cho con rồi đấy"

Anh Tú nghe xong liền cảm thấy hợp lí. Anh xin phép lên phòng vì điện thoại còn đang cắm sạc. Trên thanh thông báo không có lấy một tin nhắn, nhưng vẫn kiên nhẫn kiểm tra hộp thư trắng tinh. Anh Tú nhấn gọi vào số máy của hắn.

Một cuộc.

Hai cuộc.

Ba cuộc.

Đến N cuộc điện thoại, vẫn chỉ nghe hai chữ "thuê bao". Bùi Anh Tú vừa rầu rĩ vừa lo lắng. Nhưng tự trấn an mình rằng hắn chỉ đang đi công việc, còn có cả anh Minh Tuấn. Anh tự cảm thấy mình đã lo lắng quá mức rồi.

.
.
.

Trần đi đâu thế này😠


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip