#17
Trong một góc tối ở một phòng karaoke V.I.P với ánh đèn màu mè chói mắt, nhạc sập sình từ giọng người này sang giọng người khác ù cả tai. Trần Minh Hiếu ngồi ở đây gần hai giờ đồng hồ, mặt hầm hầm rất khó chịu. Minh Tuấn ngồi bên cạnh cũng không khác hắn bao nhiêu. Cả hai vừa tan làm đã gặp lại bạn cũ. Vũ Phong là một người bạn chơi cùng hội, hôm đây vô tình là dịp sinh nhật y. Liền kéo thêm hai người đến chung vui, y thật sự mời quá nhiệt khiến người ta không thể từ chối.
"Hát đến khan giọng rồi. Chơi trò gì đi" Minh Hiếu nghe đến trò chơi liền cảm thấy không ổn. Ở mấy buổi tiệc thế này còn chơi trò gì ngoài...
"Chơi thật hay thách nhé?"
"Trò này dành cho những ai độc thân thôi nhỉ? Tôi rút nhé" Minh Tuấn biết rõ bản chất trò chơi. Nghe thì vô hại nhưng thật ra chẳng lành mạnh mấy. Những người khác đồng ý với ý kiến của cậu vì ở đây hầu hết đều chưa lập gia đình.
Thế là bốn người đàn ông nọ lách khỏi vòng tròn ra phía ngoài. Cùng nhau ngồi uống vài ly để giết thời gian, xem người khác chơi cũng là một ý không tệ.
"Minh Hiếu lập gia đình rồi cơ á? Cậu muốn trốn à" Cô gái kia trố mắt nhìn Minh Hiếu rút khỏi cuộc chơi. Ai khác thì cô chẳng quan tâm nhưng mục đích chính là để gần gũi với hắn kia mà. Suốt bốn năm, qua nhiều cuộc chơi bời chung cả nhóm. Ai mà chẳng biết Mai Trang thích hắn, hắn biết không?
À ừ hắn không biết.
"Em ấy thật sự có gia đình rồi" Minh Tuấn lên tiếng giải thích. Sau đó thuận lợi cùng hắn ngồi giết thời gian. Minh Hiếu ngồi trên ghế lắc qua lắc lại bực bội đấm đấm vào cái điện thoại với màn hình đen thui vì hết pin.
"Chừng nào mới được về đây anh"
"Anh cũng không biết" Cậu nhìn hắn lắc đầu.
"Em muốn về nh-"
"Uống với mình một ly được không? Lâu quá không gặp cậu" Mai Trang đưa ly rượu ra trước mặt hắn, có vẻ chỉ là mời rượu, không có ý gì khác.
"Gì nữa đây? Đi ra kia chơi" thâm tâm Minh Hiếu gào thét.
Mai Trang đi đến bên cạnh hắn, bàn tay rất tự nhiên đặt lên đùi hắn. Minh Hiếu nhích sang một bên, tay phủi phủi quần như đã chạm trúng gì đó rất dơ bẩn.
Nhưng bây giờ Minh Hiếu cảm thấy nếu mình từ chối chẳng khác nào làm người khác ôm một vố quê xệ. Hắn tự rót một ly rượu giơ lên nhìn cô rồi ực một hơi cho hết.
Giờ thì được rồi đó, mang cái dáng vẻ nũng nịu này ra khác chơi. Minh Hiếu nhìn muốn mửa đến nơi rồi.
"Cứu em Minh Tuấn ơi. Nhớ bé nhà" Minh Hiếu vật vờ nghiêng mình sang Minh Tuấn than vãn.
"Anh mày cũng nhớ vợ" Cậu ngã đầu lên vai hắn.
Lúc cả hai về được đến nhà cũng đã là chuyện của một giờ sau đó. Trần Minh Hiếu hồ hởi đi vào nhà để gặp bảo bối nhỏ của mình.
"Hai đứa về trễ vậy?" Mẹ Trần hỏi
"Khi chiều tụi con dự sinh nhật bạn" Minh Tuấn ngồi xuống cùng cả nhà. Minh Hiếu xoay qua xoay lại vẫn không thấy cục bông mềm của mình ở đâu.
"Anh Tú đâu rồi mẹ?"
"Anh Tú không biết sao cả buổi cứ ngồi trong phòng ấy"
Lúc nãy dì Hoàng gọi xuống ăn tối anh cũng bảo mình chưa đói nên không muốn ăn. Ai cũng biết tâm trạng anh đang không tốt nên cũng không luyên thuyên nhiều. Riêng Minh Hiếu cảm thấy mình sắp không xong rồi.
"Chú chú" Minh Bảo ngoắc tay ý muốn hắn cúi xuống. Em ghé sát tai hắn nói nhỏ. Hiện giờ chỉ có em biết Anh Tú đang ra sao, em cả buổi đều ở bên cạnh anh.
"Chú nhỏ... đang rất giận" Minh Hiếu rùng mình lạnh sống lưng ôm em cảm ơn, gấp gáp chạy lên phòng.
Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng xoay chốt cửa. Từng bước từng bước chỉ chạm đầu ngón chân mà không hề phát ra tiếng. Hắn không muốn làm anh tỉnh giấc mà không biết rằng Anh Tú vẫn chưa hề chợp mắt. Bản lề sắt từ từ xoay vòng, cánh cửa mở ra. Minh Hiếu đứng hình nhìn Anh Tú trong bộ đồ ngủ đen bóng ngồi trên giường với gương mặt không một tí cảm xúc nào.
Trần Minh Hiếu gượng cười, Anh Tú vừa thấy cửa mở chán nản quay sang hướng khác, không ban cho hắn một ánh mắt hay một sự chú ý nào.
Tim Minh Hiếu hẫng mất một nhịp. Chưa khi nào hắn bị anh lơ một cách đau lòng như thế. Thật sự cảm thấy rằng anh đang rất giận. Nếu Anh Tú trút giận bằng cách đánh hay mắng hắn thì hay quá. Anh chỉ một mực im lặng càng làm Minh Hiếu cảm thấy khó chịu hơn.
Trần Minh Hiếu đánh liều đi đến nắm lấy tay Anh Tú.
"Tút Tút đừng vậy mà"
Bùi Anh Tú thở dài gạt bàn tay kia ra khỏi tay mình. Anh ngửi được mùi rượu trên người hắn liền mím môi, khịt khịt mũi. Hắn tự giác nhận sai, khoanh tay, cúi đầu không dám nhìn thẳng.
"Thay đồ rồi ngủ đi" Tông giọng không ấm không lạnh Anh Tú cất lên.
"Tú Tút đừng giận em" Minh Hiếu mếu máo
"Tôi không có thời gian giận hờn với cậu" Xưng hô như thế còn bảo không giận. Chỉ lừa con nít. Trần Minh Hiếu nắm hai tay anh, ánh mắt đáng thương làm điệu bộ rưng rưng nước mắt. Nhưng hắn là thật sự muốn khóc đó, chưa từng bị giận thế này bao giờ. Có khi nào Anh Tú định bỏ hắn không vậy? Minh Hiếu khoanh tay xin lỗi không ngớt lời. Nhìn hắn như thế cũng hơi mủi lòng nhưng Anh Tú ở nhà lo tới mức nào mà hắn ở quán bar uống rượu đến nồng nặc mùi men khó chịu như thế.
"Tại sao không báo một tiếng?"
"Em xin lỗi" Là do điện thoại hết pin chứ hắn cũng có muốn đâu, cũng muốn về với Anh Tú lắm mà. Nhưng hắn biết nếu càng nói càng làm anh giận hơn nên chỉ cúi đầu xin lỗi, không dám mở miệng giải thích.
Trần Minh Hiếu im lặng. Bùi Anh Tú cũng im lặng, nằm xuống giường kéo chăn nhắm mắt ngủ, hoàn toàn bỏ qua người kia. Minh Hiếu rũ rượi cởi áo khoác, buồn rầu đi vào phòng vệ sinh rửa mặt để dập bớt mùi rượu trên người. Sau đó lại lê chân ra ngoài, lủi thủi đi đến góc phòng.
Hắn quỳ gối xuống sàn, khoanh hai tay cúi đầu cam chịu nhận lỗi.
Bùi Anh Tú không thấy hắn lên giường ngủ, ngồi dậy kiểm tra thì thấy cảnh tượng vô cùng đáng thương của ai đó. Môi anh cong lên một tí liền quay về vị trí cũ, bất giác nhận thấy đôi khi Minh Hiếu rất đáng yêu.
"Cậu định quỳ đến khi nào?"
"Đến khi Tú Tút hết giận" Minh Hiếu ngẩng mặt đáp
"Cậu là đang uy hiếp tôi đúng không?" Bùi Anh Tú trừng mắt nhìn hắn.
"Dạ không có...em đang nhận lỗi" Hắn cụp mắt e dè nhìn xuống sàn.
Bùi Anh Tú không nói nữa, trực tiếp phủ chăn qua người mà ngủ. Thật sự chẳng quan tâm hắn đang làm gì. Trần Minh Hiếu lúc nãy vẫn chưa kịp xỏ tất, đôi chân trần chạm nền gỗ lạnh toát là không hề dễ chịu.
Một người nằm trên giường trằn trọc đợi người kia mà không ngủ được.
Một người quỳ dưới sàn lo lắng rằng người kia vẫn còn giận mà kiên trì tư thế đó.
Một lúc sau Anh Tú mới có thể yên ổn chợp mắt ngủ. Nhưng vốn đã quen hơi hắn bên cạnh mấy năm nay. Hôm nay thình lình ngủ một mình thì thật sự không thể ngủ ngon. Giấc ngủ không sâu kết hợp với ánh sáng từ đèn vẫn chưa tắt đã khiến anh giật mình thức dậy.
Bùi Anh Tú vẫn còn đang mơ màng nửa tỉnh nửa mơ thì chợt thấy Minh Hiếu vẫn còn khoanh tay quỳ gối ở góc phòng. Đôi mắt rũ rượi chớp mở liên hồi, gương mặt không mấy là dễ chịu. Cũng dễ hiểu thôi vì hắn đã quỳ gối với đôi chân trần trên sàn gỗ lạnh ngắt trong hai tiếng đồng hồ rồi mà chưa chịu đứng dậy.
Anh Tú hốt hoảng chạy đến đỡ hắn đứng lên. Không biết có điên không mà lại quỳ gối mấy tiếng liền nữa. Anh không nói thì không biết tự đứng lên sao. Nhỡ anh ngủ quên đến sáng có phải hắn quỳ thế này đến sáng mai hay không.
"Đứng lên mau"
Anh vòng tay hắn qua vai mình, dìu người đi đến giường ngồi xuống. Chân hắn bủn rủn gần như mất hết sức không thể tự đi một bước nào. Cả thân hình nặng nề chỉ nhờ sức Anh Tú đỡ đi. Thế mà hắn vẫn ngoan cố
"Tú Tút còn giận em không?"
"Muốn chết đúng không?" Anh Tú gắt gỏng đánh vào tay Minh Hiếu.
Bùi Anh Tú cúi xuống kiểm tra chân của hắn. Cả hai bàn chân đều cứng đờ, lạnh ngắt, tê đến mức hắn cũng chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Anh mang một thau nước ấm đến, từ tốn bóp chân cho hắn. Từng ngón tay Anh Tú nhẹ nhàng xoa xoa cùng nước ấm khiến Minh Hiếu dần cảm thấy ổn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip